Kim Ngưu ngồi bó gối trên giường, đầu đặt trên gối mà chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyển Doraemon đặt ngay bên cạnh mới mở vài trang đã đóng lại. Kim Ngưu đang mang một tâm trạng dù thế nào cũng chẳng thể gọi là thoải mái được.
Sư Tử, người con gái ấy, cô thực không biết nên ganh tỵ hay ngưỡng mộ. Hoàn cảnh xuất thân của Sư Tử, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc hơn cô cả. Thậm chí còn bất hạnh hơn, khi Sư Tử đã quên gần như toàn bộ kí ức. Dù vậy khi chăng nữa, Kim Ngưu vẫn không tài nào bắt bản thân mình không ganh tỵ với cô được...
Kim Ngưu chợt lật ngửa khuỷu tay lên, nhìn vết thương đã được Cự Giải băng bó lúc bị Sư Tử đẩy ra. Nó vẫn còn, rất đau.
Chợt, có tiếng âm báo điện thoại vang lên. Hơi giật mình khi đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cô với tay lên đầu giường. Nhìn vào màn hình chính, nơi hiện thông báo có tin nhắn mới, Kim Ngưu thoáng run lên khi nhìn thấy tên người gửi. Đó chính là cái tên mà cô đặt trong danh bạ, là mẹ.
Mở tin nhắn, Kim Ngưu không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy nội dung tin. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
"Về nhà ngay."
oOo
Đứng trước cánh cửa đóng lại, một cô gái với đôi mắt đen láy cứ đưa tay toan mở cửa rồi lại thôi. Trong đôi mắt lúc nào cũng phản chiếu sự tinh nghịch vui vẻ, lúc này lại sợ hãi một cách đáng thương. Sợ hãi chính cái nơi gọi là nhà.
Kim Ngưu chỉ vừa định chạm tay vào tay nắm, cánh cửa đã mở bật ra bằng một lực xuất phát từ phía trong.
Cô hầu gái nhận thấy có người đứng trước cửa, tò mò mà ngẩng đầu xem thử. Cô thoáng ngạc nhiên, bàn tay che hờ trước miệng.
- C-Cô chủ?! Là cô chủ sao??
Sau khi thốt lên bằng giọng kinh ngạc đầy vui mừng như vậy, cô hầu gái lập tức chạy lại nắm lấy tay Kim Ngưu, sụt sùi. Tiểu Ngưu nhìn người luôn chơi cùng cô khi còn nhỏ, người cô luôn xem là chị, khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.
- Em xin lỗi thì không về thăm nhà. Chị vẫn khoẻ chứ?
Cô hầu gái gật gật đầu. Tay quệt đi mấy giọt nước mắt, cô nhìn Kim Ngưu mà cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô chợt hỏi.
- Sao cô chủ lại về đây vậy? Không lẽ em cần gì sao?
Kim Ngưu chậm rãi lắc đầu.
- Là mẹ bảo em về có chuyện. Chị, có biết gì không vậy?
Vừa nghe nhắc đến mẹ Kim Ngưu, vẻ mặt cô hầu gái thoáng đanh lại. Nhíu mày, cô lắc đầu.
- Bà chủ không nói gì với bọn chị cả.
Kim Ngưu cười khổ.
- Để chị dẫn em vào trong.
- Vâng.
Bước theo sau cô hầu gái, Kim Ngưu gặp được thêm vài gia nhân trong nhà. Gặp ai, họ cũng đều rất vui mừng đến phát khóc khi thấy cô chủ nhỏ. Điều này khiến Ngưu Nhi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Có người là quản gia, có người là hầu, có cả vú nuôi,... đến tận bây giờ, họ vẫn rất thương Kim Ngưu.
Được một lúc, Kim Ngưu được dẫn đến phòng khách, nơi một người phụ nữ quyền quý đang ngồi. Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp nhà theo phản xạ. Nơi này vẫn vậy, chẳng có gì thau đổi cả, kể cả cái sự lạnh lẽo của khái niệm gọi là gia đình.
Cô hầu gái nọ nhìn Kim Ngưu một cách khó xử rồi cũng rời đi, không quên đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô chủ nhỏ. Tiểu Ngưu nhìn theo, cười trừ.
Một cách khó khăn, Kim Ngưu chậm rãi bước đến nơi mà bà Dương đang ngồi. Đứng trước mặt mẹ, hai bàn tay cô gái nhỏ đan chặt nào nhau, mặt cứ cúi gầm.
Cái phong thái lạnh lùng ấy dù bao nhiêu năm vẫn khiến Kim Ngưu sợ đến tủi thân. Cô rụt rè hơi ngẩng đầu, thử nhìn vào đôi mắt kia nhưng lại nhanh chóng tránh đi. Khó khăn lắm, Kim Ngưu mới có thể mở miệng.
- Con chào mẹ. Mẹ vẫn khoẻ phải không ạ?
Không có tiếng trả lời. Bặm chặt môi, cô lại nói tiếp, cứ như đang độc thoại.
- Không biết, hôm nay, mẹ gọi con về, là có chuyện gì, vậy ạ...?
Tiếng sứ chạm vào mặt bàn vang lên. Đặt tách trà xuống, bà Dương không nói không rằng, với tay lấy một tờ phiếu gì đó, đẩy về phía Kim Ngưu mà không nhìn cô con gái lấy một lần.
Kim Ngưu liếc mắt sang tờ phiếu, rồi lại rụt rè nhìn mẹ. Cắn nhẹ môi, cô hơi chồm người, cầm tờ phiếu đó lên. Đôi mắt đen láy lướt trên đó chợt mở to.
- Mẹ... du học... là sao vậy... ạ...?
Vẫn cầm tách trà, vẫn không nhìn cô con gái, bà Dương lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng.
- Đọc mà không hiểu sao?
- Ý con không phải vậy! Con chỉ là không hiểu, con đang học ở đây rất tốt, kết quả học tập cũng không hề sa sút, vậy tại sao lại bắt con phải đi du học?!
Cái liếc mắt của người làm mẹ khiến Kim Ngưu lạnh sống lưng.
- Không hề sa sút? Từ hạng nhất xuống hạng tám, là không hề sa sút? Chỉ biết chơi đùa. Việc chính là học, có biết không hả? Thật phiền phức!
Đâu đó trong Kim Ngưu như vừa vỡ vụn. Cô thừa nhận thứ hạng trong lớp của cô không giống như trước. Nhưng trong cái lớp mười bốn học sinh, lại đều là những thần đồng, cô làm sao có thể duy trì hạng nhất khi chỉ mỗi hạng đầu đã đồng hạng cả tốp. Nhưng đó không phải tất cả...
- Mẹ tống con ra nước ngoài, là vì thấy con phiền phức sao?
Không có tiếng trả lời. Rốt cuộc cô phải làm gì, mới có thể làm hài lòng người phụ nữ này. Dù cho ba và mẹ ghét Kim Ngưu bao nhiêu, hận cô bao nhiêu, đứa con gái như cô vẫn nhất mực yêu thương họ. Nhưng lần này, mẹ cô thực rất quá đáng!
- Ba mẹ chỉ toàn áp đặt con theo ý hai người! Con luôn cố gắng, luôn làm mọi thứ để hai người được vui, nhưng tất cả những gì con nhận được chỉ là sự thờ ơ, sự giả tạo!! Khó khăn lắm, con mới kết được bạn, mới có nhiều bạn bè như lúc này!! Vậy mà... vậy mà...!! Mẹ lại muốn cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó!! Mẹ thật quá đáng, thực quá tàn nhẫn!!! Nếu vậy, thà rằng con đừng được sinh ra sẽ tốt hơn!!!!
Kim Ngưu dường như đang nói ra hết những suy nghĩ thầm kín mà cô luôn che giấu bấy lâu nay. Rồi không thèm nhìn vào người phụ nữ kia, Kim Ngưu xoay người vùng chạy, với những giọt nước mắt lăn dài...
oOo
Trên con phố tấp nập người qua lại, dưới con mưa, những cây dù đầy màu sắc dường như nổi bật. Nhưng nổi bật hơn hẳn, là một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn đang vùng chạy trong cơn mưa, không chút quan tâm đến mình đang bị nước mưa làm ướt đẫm. Dù cho trời đang mưa, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn hiện hữu rõ, như càng hiện rõ sự đau khổ.
Kim Ngưu cứ chạy, chạy một cách điên cuồng mà không quan tâm đến việc điểm đến là ở đâu. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, chỉ có mỗi sự đau đớn xâm chiếm. Và vì chạy như thế, Kim Ngưu đã vô tình tông vào một ai đó đang đi trên đường.
Ngã ra sau, hai tay chống xuống nền đất. Đau, nhưng Kim Ngưu không hề màng đến việc đứng dậy. Cái đau vì cú ngã, thêm cả nỗi đau nãy giờ như hoà làm một. Kim Ngưu bất giác khóc oà lên như một đứa trẻ.
Người ban nãy bị Kim Ngưu tông phải, đang bực bội định mắng cho cô gái kia một trận, rốt cuộc lại bị tiếng khóc kia làm cho bối rối. Mấy người đi đường hiếu kì có người dừng lại, có kẻ vừa đi vừa bàn tán. Toàn là nhìn cậu mà nói, mà xì xào. Gì mà làm gì cho cô bé khóc, đụng trúng không biết xin lỗi, rồi cả nói cậu là đồ con trai tồi tệ. Khó chịu pha lẫn lúng túng, cậu đâm ra tức giận.
Một tay cầm dù che cho cả mình và cô gái kia, tay còn lại toan lay nhẹ cô ta để đính chính lại là mình vô tội, cậu thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt đẫm nước với đôi mắt đen láy này chẳng phải là...?
- Kim Ngưu?!
Nghe gọi tên, Kim Ngưu theo phản cạ ngẩng đầu xem thử. Nấc không ngừng, nhưng đôi mắt đen láy vẫn chứa sự kinh ngạc, dù chỉ là thoáng qua.
- T... Thiên... Yế... t...?