------------------------- Phía Cự Giải & Bảo Bình---------------------
-Mình đi thả đèn hoa đăng được chứ?- Giải quay sang hỏi Bảo Bình đang đi bên cạnh
-Ukm!- Bảo Bình gật đầu nhẹ rồi 2 người tiến về bờ hồ
-Cô ơi! Cho con 2 chiếc đèn hoa đăng ạ!- Giải nói với cô bán hàng
-Của 2 đứa đây!- Cô bán hàng đó đưa cho Giải 1 chiếc hồng 1 chiếc xanh dương.
-Con cảm ơn!- Giải cười rồi nhận lấy 2 chiếc đèn hoa đăng đó.
-Cái này cho cậu!- Giải cười tươi và đưa chiếc đèn màu xanh cho Bình
-Cậu cười đẹp lắm!- Bình ngây người trước nụ cười rạng rỡ của Giải, cậu buột miệng nói
-Mình…Mình không biết cậu lại thẳng tính vậy đấy!- Giải ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác còn Bình thì lấy tay dập đập vào đầu mình
“Mày làm sao vậy Bảo Bình???”
-Lên thuyền thôi- Bỗng Giải quay người lại, cười hiền nhìn Bình rồi kéo tay áo cậu.
-U..Ukm!- Bảo Bình tuy hơi ngượng nhưng cũng nhanh chóng bước lên thuyền cùng Giải.
Con thuyền này chỉ đủ cho 2 người và 1 người chèo thuyền nữa. Bình bước lên thuyền trước rồi xòe tay đỡ Giải lên sau. 2 người ngồi xuống một bên mạn thuyền và nhìn ngắm khung cảnh mộng mơ quanh đây để chờ cho thuyền chèo ra giữa hồ. Hồ nước lúc này long lánh ánh nến từ hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đang lững thững trôi.
-Mình ước rồi thả đèn thôi!- Giải nói rồi dần dần nhắm mắt lại
-CỨU VỚI! LÀM ƠN CÓ AI CỨU CON TÔI VỚI!- Bỗng có tiếng của một người phụ nữ thất thần vang lên khiến Giải và Bình lập tức mở mắt mà chưa kịp ước điều gì.
Thì ra là một cậu bé nhỏ tầm 5 tuổi đi thả đèn hoa đăng với mẹ và không may ngã từ trên thuyền xuống hồ nước nhưng lại không biết bơi. Thấy tình huống cấp bách ấy, Bình vội cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi quay lại nói với Giải:
-Xin lỗi Giải! Đợi mình 1 chút! 1 chút nữa mình sẽ cùng cậu thả đèn hoa đăng!- Nói rồi Bình nhảy xuống hồ, bơi đi tìm cậu bé đó.
Trên thuyền, Giải lo lắng khi mãi không thấy Bình đâu. Cô nhìn xuống 2 chiếc đèn hoa đăng đang đặt trên thuyền chưa kịp thả. Cô cầm chiếc đèn màu hồng lên, nhắm mắt lại ước gì đó rồi thả chiếc đèn đó xuống hồ. Bỗng anh chèo thuyền lên tiếng:
-Hình như cứu được người rồi! Chúng ta vào bờ chứ!- Anh ta hỏi Giải
-Mau đi thôi!- Giải nói, tay vẫn đang ôm chặt chiếc áo khoác của Bình
Chiếc thuyền di chuyển gần lại bờ. Chưa đợi anh lái thuyền xuống đỡ, cô đã nhảy vội xuống thuyền loạng choạng ngã. Bỗng cô cảm thấy cô một bàn tay đang đỡ lấy eo mình, đầu đang tựa vào khuôn cô dần mở mắt ra.
-Cậu ngốc thật đấy! Sao không để anh chèo thuyền xuống đỡ? Nhỡ ngã thì sao?- Bình nói
Thấy cô không trả anh liền đẩy 2 vai cô ra trước mặt mình. Anh ngạc nhiên khi thấy 2 mắt của Giải hơi sưng.
“Cô ấy đã khóc sao?”
-Mình xin lỗi! Bây giờ chúng ta đi thả đèn hoa đăng được chứ!- Bảo Bình luống cuống không biết làm gì để dỗ dành cô nàng
-Mình đã thả trước rồi!- Cô nói nhỏ
-Sao cậu không đợi mình!- Bình nhìn Giải 1 cách khó hiểu
-Vì..Vì..mình sợ..cậu..cậu sẽ…nên đã thả chiếc đèn hoa đăng của mình và ước là cậu sẽ sớm xuất hiện trước mắt mình..- Giải cúi đầu nói
Bình thẫn người trước lời nói của Giải, anh liếc mắt nhìn xuống tay cô. Cô vẫn đang ôm rất chặt chiếc áo khoác của anh.
-Ắt xì!- Bình hơi run lên
-À quên! Mặc vào đi kẻo cảm lạnh bây giờ!- Giải bỗng nhớ là toàn thân Bình đang ướt sung còn cô thì đang cầm áo anh nên vội đưa chiếc áo khoác cho anh
-Cảm ơn Giải! Lần sau mình sẽ đi thả đèn hoa đăng với cậu! Nhất định!- Bình cười nhẹ rồi xoa đầu Giải
-Hứa đó! Giờ thì về thôi!- Giải nói rồi vẫy cái taxi rồi cùng Bình đi về
-Mình có chỗ này hay lắm! Đi theo mình!- Sư nói rồi đan tay mình vào tay Cừu.
-Ukm!- Cừu gật đầu nhẹ, mỉm cười ngượng ngùng
-Taxi!- Cậu vẫy cái taxi chuẩn bị tới đó rồi cùng cô bước lên xe
Chiếc taxi dừng lại trước 1 quán café không gian khá rộng, khá đông người nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên, thư thái, nhẹ nhàng; nó khác hẳn với những quán café mà Cừu từng tới nên cô cũng đôi chút ngạc nhiên. Quán café được trang trí khá giản dị nhưng về đêm thì lại đẹp lung linh với muôn ngàn ánh đèn từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng và từ những ánh nến đặt xung quanh.
-Chỗ này trông ấm áp quá!- Cừu cười dịu dàng rồi quay lại nhìn Sư
-Mình vào thôi!- Tay cậu vẫn đan chặt lấy tay cô. Cậu nói rồi cùng cô tiến vào trong.
2 người kiếm một chỗ view khá đẹp rồi bắt đầu order đồ uống.
-Cho tôi 1 chocolate nóng, 1 americano nóng!- Sư gọi đồ luôn cho Cừu
-Cậu vẫn nhớ là mình thích uống chocolate nóng sao?- Cừu nhìn Sư
-Sao không nhớ chứ! Mình còn nhớ nhiều thứ về cậu lắm!- Sư lại được cơ hội đắc ý.
-Ak! Ngồi yên đây! Mình có cái này cho cậu! Chờ mình chút nha!- Sư nói rồi bước đi mất
Cừu trong lúc đợi Sư quay về thì ngồi nhâm nhi cốc chocolate nóng và ngắm khung cảnh xung quanh cùng với nền nhạc nhẹ từ dàn nhạc gần đó. Bỗng có một giọng nói vang lên từ chiếc mic sân khấu, Cừu thấy giọng nói ấy khá quen thuộc nên liền ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu.
-Tôi xin hát tặng cho mọi người đặc biệt là dành tặng cho cô gái đến đây với tôi hôm nay một ca khúc!- Người con trai đứng trên sân khấu tự tin nói rồi ngồi xuống trước chiếc đàn piano đã được chuyển ra giữa sân khấu.
“There are three words, that I"ve been dying to say to you
Burns in my heart, like a fire that ain"t going out
There are three words, & I want you to know they are true...
I need to let you know
I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me & I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I"m terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it"s something I can"t hide, it"s something I can"t deny
So here I go...
Baby I lo-o-o-ve you
I"ve never said, these words to anyone, anyone at all
Never got this close, cause I was always afraid I would fall
But now i know, that I"ll fall right in-to your arms...
Don"t ever let me go
I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me & I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I"m terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it"s something I can"t hide, it"s something I can"t deny
So here I go...
Baby I lo-o-o-ve you”
Giọng hát trầm, ấm cùng với giai điệu nhẹ nhàng được cất lên khiến những người đang ngồi đó đắm chìm, thả hồn vài bài hát ấy. Cừu lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cô bỗng cảm thấy trái tim mình như đang được sưởi ấm bằng giọng hát và giai điệu kia của Sư. Cô nhìn xuống cốc chocolate trong tay mìn rồi cười nhẹ. Có lẽ trái tim cô giờ đây còn ấm hơn cả cốc chocolate đấy nữa…
“Bốp bốp”- Kết thúc bài hát, Sư đứng dậy cúi chào mọi người. Tưởng anh sẽ bước xuống phía ghế ngồi nhưng bỗng có một nhân viên cầm 1 bó hoa hồng lên sân khấu đưa cho cậu. Cậu cầm lấy chiếc mic vừa hát, đưa ánh mắt nhìn về phía Cừu nói lớn:
-Hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi! Đó chính là ngày kỉ niệm 100 ngày tôi và bạn gái tôi yêu nhau! Dương Dương! Cậu có nhớ mình đã nói gì vào ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Mình nói mình sẽ chính thức tỏ tình với cậu trước sự có mặt của nhiều người vào ngày kỉ niệm 100 ngày chúng ta quen nhau! Dương Dương, mình sẽ không bao giờ nói thích cậu nữa… vì mình yêu cậu, làm người yêu mình nhé!
Cừu hơi ngẩn người trước lời tỏ tình của Sư. Phải! Cậu đã nói vậy với cô vào ngày đầu 2 người hẹn hò! Cậu ấy vẫn luôn nhớ! Không kìm được niềm hạnh phúc và xúc động, Cừu đứng dậy, chạy thẳng lên phía sân khấu rồi ôm trầm lấy cậu.
-Mình đồng ý!- Cừu nói nhỏ chỉ đủ Sư nghe thấy
“Bốp bốp”- Một tràng pháo tay rộn rang của mọi người xung quanh dành tặng cho cặp đôi “trai xinh gái đẹp” đang đứng trên sân khấu. Nhiều người còn phải trầm trồ thốt lên: “Họ thật đẹp đôi quá!”
Sư cũng đưa 2 tay ôm trầm lấy Cừu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Đợi đến lúc Cừu buông Sư ra, cậu nắm tay cô rồi kéo cô về chỗ ngồi ban nãy.
-Tặng cậu!- Sư đưa bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn cho Cừu
-Ắt xì!-Cừu hơi run người lên
-Cậu sao thế? Lạnh hả?- Sư lo lắng nhìn Cừu rồi vội cởi chiếc áo khoác đang mặc, khoác nhẹ lên vai cô.
-Không phải! Là mình…bị dị ứng với hoa hồng từ bé! Hễ ngửi thấy hương hoa hồng là mình rất dễ hắt xì!- Cừu đưa tay che kín miệng và mũi nói
-Cái này mình không biết! Xin lỗi! Khi nào mình sẽ mau tặng cậu loại hoa khác!- Sư vội đưa cho anh phục vụ bên cạnh bó hoa rồi kêu anh đẹp ra ngoài.
-Không sao! Dù sao cũng là cậu tặng! Mình rất thích!- Cừu giật lại bó hoa từ tay anh phục vụ.
Cô mở cặp xách rồi lấy 2 viên thuốc nhỏ ra uống.
-Cậu uống thuốc gì vậy?- Sư lo lắng hỏi
-Không có gì! Chỉ là thuốc dị ứng thôi! Thế này mình có thể nhận bó hoa kia của cậu rồi!- Cừu cười
-Cảm ơn cậu!- Sư bất giấc nắm lấy cổ tay Cừu rồi kéo cô vào lòng, 2 tay anh ôm chặt lấy thân hình người con gái đang ngồi cạnh anh
-Mình cảm ơn cậu mới đúng chứ!- Cừu cười nhẹ rồi cũng đưa 2 tay ôm lấy anh
“Với mình, cậu luôn là bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất”
2 người chuyện trò với nhau 1 hồi nữa rồi mới ra về. Hôm nay quả là một ngày vô cùng hạnh phúc dành cho cặp đôi Cừu & Sư.