Mặc cho đám thường dân bên dưới người gật đầu cười tít mắt, kẻ la ó đòi đổi lại, Ma Kết vẫn trước sau như một không thay đổi quyết định, nhanh tay ghi lại danh sách ba nhóm để nộp cho thầy. Không hiểu sao, lúc nãy nhìn thấy Xử Nữ chủ động chung nhóm với Sư, tự nhiên cậu thấy không vui chút nào. Bây giờ nhìn lại hai đứa nó mỗi đứa một nhóm, cậu lại bất giác nhếch môi lên cười thật gian.
-Bạch Dương nè, tiết thể dục ngày mai bốn đứa mình góp tiền lại mua cây tiếp sức nha!-Thiên Yết bên dưới khều vai Dương, mặt sáng rỡ vì chung nhóm với hai người chạy rất nhanh này.
-Ừa! Bây giờ tụi mình phân vị trí đi, Mã nhanh nhất, cho cậu ấy đứng cuối cùng!
Nhân Mã ngồi giải bài tập, không thèm nghe Bạch Dương nói gì mà gật đầu đại, ừ ừ liên tục vẻ như ta đây nghe rõ lắm.
-Mình chạy yếu lắm, sẽ đứng vị trí đầu tiên ha, rồi tới Yết, rồi tới Dương!-Xử Nữ lên tiếng đề xuất.
-Lớp phó phán chỉ có chuẩn! Vậy đi nha!
Tiết học cuối kết thúc, cả lớp nháo nhào đứng dậy, chờ cô giáo ra trước rồi đồng loạt chen lấn nhau như ong vỡ tổ. Hôm nay do thời tiết không được tốt nên hoạt động ở bãi gửi xe tấp nập và hỗn độn hơn bao giờ hết. Đã cuối tháng chín rồi, vậy mà những đám mây xám xịt vẫn lấn át những tia nắng buổi chiều tà. Rất nhanh, từng đợt gió thổi lồng lộng hất tung những chiếc lá vàng xuống đất, cây cối ngả nghiêng, mà dòng người cũng xôn xao cùng tiếng la hét hỗn tạp.
Bạch Dương đứng lóng ngóng nhìn không gian càng lúc càng tối sầm, vội chạy bộ ra cổng, không khỏi nhăn mặt nhìn đám học sinh từ sau không biết cái gì gọi là lịch sự, vô ý thức chen lên để được về trước. Bực mình thật chứ, nếu không phải ở đây đông người cộng thêm những đám mây nặng trĩu chực chờ đổ mưa xuống là cô đã lao tới cho mỗi tên một đấm rồi đấy.
Bạch Dương nhăn mặt nhìn từng hạt mưa lạnh giá từng giọt rơi xuống sượt qua làn da, thấm vào làn áo trắng. Không xong rồi, thời điểm này xe buýt vẫn chưa tới trạm, cô phải đứng tránh mưa ở đâu đây. Tặc lưỡi một cái, cô ôm cặp rồi nhanh chóng chạy vào mái hiên của trạm dừng xe, hai tay xoa vào nhau tìm chút hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo. Chỉ vài giây sau đó, mưa bất chợt đổ xuống như trút, càng làm mọi hoạt động trở nên hỗn tạp huyên náo hơn. Bạch Dương khó chịu khi nước mưa rơi xuống thấm ướt cả đôi giày thể thao. Đang bực dọc nhìn đôi giày ướt sũng, cô bất giác phát hiện ra một nam sinh cũng tất tả chạy vào trú mưa, quay qua nhìn rồi không khỏi hớp vào một ngụm khí lạnh.
Sao đi đâu cũng gặp tên Sư Tử trời thần này chứ.
Dường như không chú ý đến sự tồn tại của cô, Sư Tử thở hồng hộc rồi lắc lắc cổ tay để giũ nước xuống, mái tóc ướt rũ rượi bết vào vầng trán cao, áo đồng phục trắng tinh cũng vì vậy mà ướt đẫm. Hôm nay thật là xúi quẩy quá đi mất. Giờ cậu trông chả khác nào con chuột lột, lo lắng tập vở bên trong có bị ướt không nữa đây.
-Sư Tử à, cậu cũng chờ xe buýt nữa sao?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nhưng...không phải của Bạch Dương.
Thảo Ly không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, mắt hiền hoà nhìn bộ dáng bết bát bây giờ của chàng nam sinh mà cô luôn thầm mến. Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, rồi rất nhanh nở nụ cười hoà nhã, bắt chuyện với cô như thân thiết đã từ rất lâu:
-Ừa, sao hôm nay mưa to thế không biết! Mà thường ngày cậu đi xe đạp cơ mà? Sao hôm nay...
-Hôm nay mình muốn đi chung với Sư, không được sao?
Ly nhanh chóng ngắt lời, rồi quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngẩn của Sư Tử. Cậu gãi gãi đầu, thường ngày thì hầm hố lắm, sao hôm nay gặp người ta lại ngơ ngơ như quả mơ thế không biết. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn không để tâm đến nhân ảnh đứng lặng lẽ góc bên cạnh. Mưa càng lúc càng lớn, khiến cho cứ mỗi chiếc xe hơi nào chạy ngang qua là bắn nước tung toé ướt hết những người trú mưa trong trạm dừng. Tiếng chửi vang lên, nhưng tất cả lại dần như ù đi bên tai Bạch Dương, cô chẳng còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng mưa rả tích âm vang.
Xe buýt cuối cùng cũng đến trạm, gần chục người chen lấn nhau lên xe. Nhưng chưa kịp đặt chân lên, tài xế đã nói vọng ra, giọng trầm đục lấn át cả màn mưa:
-Xe buýt đông quá rồi, đề nghị chỉ mười người lên thôi, số còn lại đợi chuyến sau đi!
Bạch Dương chớp chớp mắt nhìn quanh, có đến mười một người đã đứng đợi từ nãy đến giờ. Còn chưa suy nghĩ có nên lên hay không thì những người kia đã vội chen lên gần hết, chỉ còn lại cô, Sư Tử và Thảo Ly. Đến giờ này cậu mới phát giác sự tồn tại của cô, nhướn mày thoáng ngạc nhiên, mặt không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng rồi chân mày cậu bỗng giãn ra khi phát hiện cô chỉ một thân một mình đứng dưới mái hiên mà cả bộ đồng phục đã ướt đẫm nước. Khuôn mặt đanh đá thường ngày giờ cũng thẫn thờ bết bát những giọt mưa lăn nhẹ trên má.
-Bạch Dương, cậu cũng đi xe buýt sao? Làm sao bây giờ, chỉ hai người có thể được lên thôi!-Thảo Ly bên cạnh nghiêng nhẹ mái đầu, giọng bật ra như rót mật vào tai.
Sư Tử ngẩn ngơ, có phải cậu quá vô tâm hay không khi mà Bạch Dương đã đứng đấy từ nãy giờ vậy mà vẫn không phát hiện ra, đứng cười cười nói nói cùng cô bạn khác lớp, hoàn toàn xem cô như không khí. Nuốt nước bọt, cậu định lên tiếng mở lời nhường Bạch Dương lên xe khi thấy cô vì không chịu nổi giá lạnh của màn mưa mà khẽ rùng mình một cái thì Thảo Ly đã nhanh chóng nói trước:
-Dương, cậu lạnh hả? Vậy thì cậu lên đi, mình và Sư đợi chuyến sau cũng được!
-Hai cậu lên đi.-Dương mấp máy môi.
-Thôi mà, cậu đang ướt mưa như thế kia, cứ để lâu sẽ bị cảm đó!
Thảo Ly bước tới, âm lượng bỗng tăng lên, cô nhấn nhá từng chữ như muốn mọi người xung quanh đều nghe thấy. Cô cầm cánh tay Dương muốn dìu cô nàng đi lên xe buýt. Nhưng rồi, Bạch Dương thoáng khó chịu khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy, bằng một cách sỗ sàng nhất cô hất tay Thảo Ly ra. Không hiểu sao cô không thích cái cảm giác được một người bạn không thân quan tâm một cách thái quá như vậy. Cô không thích người ta nhìn mình bằng vẻ mặt thương hại, khi mà cô còn có thể tự lo cho bản thân.
Nhưng cái hất tay ấy khiến Thảo Ly mất thăng bằng, cô loạng choạng suýt ngã. Sư Tử thấy thế mà không khỏi nổi điên, cậu quát Bạch Dương:
-Người ta quan tâm cậu, cậu đối xử lại vậy đó hả? Đúng là không ra cái thể thống gì mà! Mình lên xe đi Ly, kệ cậu ấy!
Sư Tử nắm tay Thảo Ly bước lên xe buýt, rồi đi ngay và luôn mà không thèm nhìn bóng dáng hãy còn đứng bất động dưới mái hiên. Khi đã yên vị trên xe rồi, Thảo Ly nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng rồi thấy cậu không nói gì mà cúi mặt xuống lướt điện thoại nên cũng đành tảng lờ nhìn sang chỗ khác.
Sư Tử vờ như đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng thật ra trong đầu cứ mải nghĩ về chuyện ban nãy. Cậu tự nhiên cảm thấy mình có hơi quá lời với Bạch Dương, hơn nữa còn giữa chốn công cộng như vậy. Rồi còn Ly nữa, hẳn là cô nàng đang buồn lắm. Cậu ngước mặt lên định ậm ờ mở lời để xua tan sự im lặng khó chịu này, nhưng rồi giật thót tim một cái khi nhìn thấy nơi khoé môi Thảo Ly lại bất giác nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ.
Mặt cô hướng chếch về phía cửa, nhưng vẫn đủ tầm để nụ cười đầy phức tạp kia lọt vào mắt Sư Tử, khiến cậu nổi lên bao nhiêu hoang mang.
Hoặc giả, cậu vẫn chưa thể nào hiểu hết con người này.
Chớp mắt nhìn xe buýt chạy vụt đi trong màn mưa, Bạch Dương không nhịn được mà ngấn lệ, giọt nước mắt nóng hổi ầng ậng nơi khoé mi. Trời, sao cô lại khóc vì những chuyện như thế này chứ, chẳng phải cô rất mạnh mẽ hay sao. Bạch Dương lặng lẽ siết chặt bàn tay, đừng quan tâm, những người đó không đáng để cô rơi những giọt nước mắt yếu đuối như thế này.
Bất chợt, một bàn tay ấm nóng vươn đến đan vào bàn tay lạnh lẽo của Bạch Dương khiến cô giật mình quay lại. Bên cạnh cô, Song Ngư không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, mắt xa xăm nhìn ra màn mưa như trút. Chỉ có cô ấy mới có thể hiểu thấu được tâm can cô, chỉ có cô ấy mà thôi.
-Đừng buồn nữa. Cậu không phải là Dương nhi mà mình biết.
Thốt lên một câu buông vào không khí, Song Ngư ghì chặt tay hơn như để truyền hơi ấm của mình sang người bạn thân nhất. Bạch Dương ngơ ngác mất vài giây, làn mi khẽ khép hờ, gật gật đầu.
Đúng rồi, đừng buồn vì người không đáng.
...
Nhìn đồng hồ thêm lần nữa, Bảo Bình lặng lẽ thở dài rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào đống bài tập Sinh Học ngổn ngang trên bàn. Bên cạnh là chồng sách chất cao như núi, tất cả do một tay cô bày biện ra ở phòng khách. Bởi lẽ điều hoà trên phòng bị hư, mà với thời tiết oi bức thế này, giam mình trong căn phòng ngột ngạt là cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.
Đã bốn giờ chiều, vậy mà dì ấy vẫn chưa chịu về nhà nữa. Xem ra, tối nay cô lại phải tự nấu nướng rồi.
Bất chợt, tiếng giày cao gót bước liên tục trên nền gạch hoa vang lên khiến Bảo Bình dừng bút, ngẩng mặt giương đôi mắt to tròn hướng ra ngoài cửa. Dì đã về. Bảo Bình núp sau chồng sách len lén nhìn đầy dò xét lẫn thắc mắc mặc dù dì ấy vẫn như mọi ngày, đôi môi tô đỏ mọng bởi loại son cao cấp, chiếc váy đắt tiền bao lấy thân hình mảnh mai thon gọn. Như phát hiện cô bé kia nhìn mình đăm đăm, bà chớp hàng mi dài, bước đến khiến Bảo Bình vô thức lùi lại.
-Bảo Bình, con sắp xếp để tối thứ năm đi dự tiệc sinh nhật đối tác của ba con nhé!
-Sao...lại là con?-Bảo nắm chặt cây bút bi, lòng tràn ngập thắc mắc.
-Ông ấy mời cả nhà mình mà, vậy nha, hôm đó lựa bộ nào đẹp đẹp cho dì!
-Nhưng mà...
-Nhưng nhưng cái gì, hay là con thiếu đồ, để mai dì dẫn con đi sắm vài bộ!-Dì phất tay, đối với những vấn đề mua sắm thế này, dì cực kỳ thích.-Chỉ cần, không quê mùa như mọi ngày là được!
Dì bật ra tiếng cười khinh thường, không đợi cô trả lời liền xoay người ngúng nguẩy bước lên lầu, miệng ngâm nga ca khúc tình yêu nào đấy. Bảo Bình chớp chớp mắt hoài nghi, rồi lắc mái đầu buộc hờ hững. Mà lúc này, cô cũng chẳng biết viết thêm gì vào bài giải hãy còn dang dở lúc nãy.
-Cự Giải à, tối thứ năm mình không thể đến nhà cậu được, đừng giận mình nha!-Bảo Bình gọi cho cô bạn thân, giọng trầm đến nốt thấp nhất.-Mặc dù mình cũng rất muốn nếm thử món bánh Flan mà cậu tự làm!
Đầu dây bên kia, Cự Giải thoáng thất vọng, rồi cũng gật đầu cho có lệ:
-Không sao, nếu cậu bận thì thôi, để hôm khác!
-Ừa, vậy thôi nha!
Bảo Bình tắt máy, lòng thầm tiếc hùi hụi, miệng bất giác tiết nước bọt khi nghĩ đến món bánh mà Cự Giải háo hức mời cô ban sáng. Tiếc quá đi mất, đồ ăn ngon như thế mà...
Vậy là ngày đó cô phải vác xác theo dì với ba đến chỗ đó sao. Bảo Bình lại lần nữa thở dài khi nghĩ đến cảnh mình bị bao vây giữa những ánh đèn chùm lộng lẫy, cùng những người không quen biết đứng bắt chuyện cùng nhau. Từ đó đến giờ mỗi khi ba cô đi dự tiệc, cô luôn bị bắt ở nhà, không đúng, phải là cô không hề muốn đến những nơi náo nhiệt xa hoa như vậy.
...
Chiều thứ tư, Xử Nữ đạp xe vào nhà gửi, trên giỏ chứa đầy xấp tài liệu để chuẩn bị cho buổi học ngoài giờ ngày hôm nay. Cô dẫn xe vào trong, lôi ra xấp tài liệu rồi sốt ruột nhìn đồng hồ. Phải chậm hơn nữa là cô sẽ được nghe một bài ca con cá từ lớp trưởng khó ưa Ma Kết rồi.
-Bạn Xử Nữ ơi!...
Một nam sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Xử Nữ khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, đối diện cô là gương mặt đeo kính cận đầy xa lạ. Không để cô thắc mắc thêm, cậu bối rối nhét vào tay cô một bức thư gắn chiếc nơ đỏ rất đẹp mắt, mặt thoáng ửng hồng:
-Gửi Xử Nữ, mong cậu sẽ đọc nó!
Dứt lời, cậu vội chạy đi thật nhanh như thể không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Xử Nữ khi nhìn thấy bức thư ấy. Mà cô cũng ngơ ngác như con nai vàng, lật qua lật lại bức thư. Tay còn chưa kịp bóc ra, Xử Nữ liền tá hoả sực nhớ mình đang trễ giờ học, vội nhét bức thư vào giữa xấp tài liệu rồi ba chân bốn cẳng phi đến chỗ học ngoài giờ.
Cô thở hồng hộc, gương mặt lấm tấm mồ hôi dần đỏ lên giữa ánh trời gay gắt. Ma Kết đứng một bên im lặng nhìn cô từ đầu đến chân, không thèm để tâm đến vẻ mệt mỏi kia liền cất giọng:
-Lớp phó, cậu trễ giờ!
-Trễ cái đầu nhà cậu ấy, cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ, dù không phải giờ tan tầm nhưng xe vẫn đông, chen chúc trong đó mệt muốn chết luôn ý! Tài liệu nè, bắt đầu luôn đi!
Xử Nữ tức giận quát lên, gửi sự tức giận vào hành động ném xấp tài liệu vào tay cậu một cách thật sỗ sàng rồi đùng đùng bước về chỗ. Ma Kết chả để tâm, gương mặt thờ ơ lạnh lùng lật soàn soạt xấp tài liệu mà lớp phó dày công chuẩn bị từ trước.
Bắt đầu giờ giảng, Ma Kết nghiêm túc trình bày nội dung ngoài giờ tháng chín. Mà đám bên dưới như cũng hiểu xung đột như cơm bữa giữa hai anh chị đại nên không hẹn mà cùng im răm rắp đầy ngoan ngoãn. Sau nửa tiếng, hài lòng về phần nội dung rất chi tiết nhưng cũng không kém phần súc tích của Xử, lớp trưởng khó tính hôm nay cũng chịu nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy liền đóng băng trên gương mặt cậu khi lật đến trang chuyên mục truyện cười, một bức thư không biết từ lúc nào đã được nhét vào đó.
Và, cậu mở ra đọc luôn:
"Gửi Xử Nữ.
Cậu biết không, cậu đã thu hút ánh mắt của mình từ lúc cậu hát nhân dịp Nhà giáo Việt Nam năm ngoái. Cậu rất xinh, lại hát hay, trên đời này hiếm có ai vừa có sắc lại có tài như cậu. Xử, cậu có biết mỗi lần học thể dục, mình lại len lén nhìn cậu từ xa không. Dù không biết cậu có để tâm đến mình hay không, nhưng suốt năm học đó và đến tận bây giờ, mình vẫn luôn để ý từng cử chỉ và hành động của cậu. Xử Nữ à, mình đã lấy hết can đảm và viết vào trong bức thư này một sự thật, đó là...
Mình thích cậu!"