[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 4



Sáng sớm, Sư Tử đồng phục đâu vào đấy bước ra khỏi cửa. Cậu vác cặp lên vai, vui vẻ huýt sáo bước đi về phía trạm xe buýt.

Khoảng năm phút sau, Sư Tử bước lên xe, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ rồi lôi tai nghe ra nghe nhạc. Dáng vẻ bất cần đời, cùng gương mặt đẹp trai đang hòa theo dòng nhạc với đôi mắt tinh anh hướng nhìn ra ngoài cửa sổ đã thu hút không biết bao ánh mắt của các cô gái trong xe.

Bất chợt, một cô gái tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Sư Tử. Cô lôi từ trong cặp ra quyển tập rồi bắt đầu học:

-Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình...

Mặc dù đeo tai nghe, nhưng có cô gái bên cạnh ngồi học bài mà như tụng kinh thì cũng phải liếc nhìn một chút chứ. Sư Tử quay mặt qua, điếng hồn phát hiện người bên cạnh lại là...đứa con gái chuyên cãi nhau với cậu mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Cả hai vô tình mà hữu ý chạm mắt nhau, trong chuyến xe buýt đông đúc ồn ào này. Trong phút chốc, máu Bạch Dương nóng lên, vốn dĩ cô đâu có để ý người bên cạnh là ai, đâu có ngờ lại là cái tên mèo lai hổ ất ơ này chứ. Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh, rồi đau khổ nhận ra chẳng có ghế nào còn trống cả. Không lẽ phải ngồi kế hắn sao, trời thần, sáng nay cô bước chân nào trước mà xui kinh khủng.

-Mới sáng sớm đã gặp cái thứ gì đâu không!-Sư Tử tắt nhạc rồi lên tiếng xỉa xói.

-Hờ, ai mới xui nhỉ. Buồn cho tôi quá mà, tự nhiên phải ngồi kế một tên mặt thì xấu òm mà cứ tưởng mình đẹp đẽ gì lắm!-Bạch Dương lên tiếng đốp lại ngay.

-Coi lại đi, tôi mới là người xui xẻo nhất thế gian khi phải ngồi cạnh một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ, mặc váy mà ăn nói bốp chát, chẳng hiền dịu được chút cho nước nó trong!

-Loại người lúc nào cũng cho rằng phái nữ là bánh bèo như cậu mới gọi là nhân tố quan trọng góp phần làm cho nước đục!

-Tôi chưa từng khinh khi con gái nhé! Chỉ là ngứa mắt với loại con gái hung dữ như...cá mập giống như cậu!

-Cái gì, cậu dám nói tôi là cá mập hả?

-Tôi nói cậu chứ chẳng lẽ tôi nói tôi!!

Hai người tức khí lên, định cãi nhau một trận ra trò cho bõ tức thì chợt nhận ra rằng mình đang là tâm điểm của sự chú ý trong xe. Bạch Dương không muốn làm lố thêm nên hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác, mà Sư Tử cũng không dư hơi đâu để cãi nhau với cái thứ bà chằn này, bực mình đeo tai nghe rồi bật nhạc tiếp.

Xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo. Một bà cụ chậm chạp bước lên, khuôn mặt nhăn nheo và những vết chân chim ở tuổi xế chiều cùng bộ quần áo cũ mèm, rách rưới đến lỗi thời khiến cho ai nấy cũng bĩu môi rồi tránh xa.

Bà coi như không nhìn thấy sự khinh miệt đó, có lẽ vì bà đã quen bị đối xử như thế này rồi chăng, hay vì bà thất vọng về nhân cách lẫn đạo đức của thế hệ trẻ ngày nay? Bà nhìn xung quanh rồi định nắm lấy tay vịn xe buýt khi chỗ ngồi đã chật kín thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Bà ơi, bà ngồi đây nhé!

Bà quay sang, bắt gặp một khuôn mặt trẻ trung và rạng rỡ đang niềm nở mỉm cười với bà. Bạch Dương cười thật tươi rồi đỡ bà ngồi vào ghế của mình, sau đó chấp nhận đứng trên xe mà không tỏ vẻ bực mình gì. Bà cụ mỉm cười đầy cảm kích, còn Sư Tử thoáng ngạc nhiên, khi cậu đang mải mê nghe nhạc, quay qua thì đã thấy cảnh này rồi.

Trong lòng cậu bỗng chốc xao động, khuôn mặt dữ dằn khi đốp chát với cậu biến đi đâu mất, thay vào đó là tình thương trìu mến của Bạch Dương dành cho bà cụ lớn tuổi kia. Không phải là việc gì lớn lao, chỉ là nhường ghế thôi mà, vậy mà sao nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt lấp lánh niềm vui kia lại làm trái tim cậu đập mạnh đến vậy?

"Bình tĩnh lại đi Sư Tử, đó là việc nên làm mà, có gì đâu! Có gì đâu!".

Thật sự là không có gì đâu...

...

-Ma Kết, mày chỉ tao bài này coi, khó kinh khủng!

Giờ ra chơi, ngay khi tiếng trống giải lao vừa cất lên thì Song Tử vội ôm tập đến bàn lớp trưởng hỏi bài. Ma Kết gấp sách lại, coi cái đề Song Tử đưa rồi đăm chiêu:

-Ừm, khá là khó đó!

-Khó tao mới hỏi mày chứ!

-Tao cũng không giỏi môn Sinh lắm, để tao thử đã!-Ma Kết nói rồi đặt bút làm ngay và luôn.

Trong khi chờ lớp trưởng Kết giải bài giùm, Song Tử ngó nghiêng xung quanh rồi bắt gặp Thiên Yết tay thì viết, miệng thì nói liên hồi với Cự Giải, vẻ như là cậu đang giảng bài Hóa cho cô hiểu.

-Mày đi làm giáo viên được đó Yết, nói không ngừng nghỉ!

-Hờ, về khoản nói thì tao không bằng mày rồi!-Yết cười đểu cáng nhắc lại vụ trả bài huyền thoại, sau đó quay qua Cự Giải.-Rồi đó, Giải đã hiểu cái này chưa vậy?

-Mình hiểu rồi, cảm ơn Yết nhiều!-Cự Giải gật đầu, cảm thấy người trước mắt không những đẹp trai mà còn tốt bụng quá đi.

Hơn nữa, mỗi khi nói chuyện với Yết, không hiểu sao cô lại có cảm giác rất ấm áp và thân quen. Một cảm xúc thân thuộc mà chính cô cũng chẳng thể lý giải nổi. Có lẽ vì Yết thân thiện và tốt bụng chăng, Cự Giải đã nghĩ như thế.

-Sao không hỏi mình này, mình giỏi hơn thằng Yết nhiều!-Song Tử bắt đầu nổi hứng chém gió rồi vỗ ngực nói.

-Tao đá mày xuống sông giờ, ở đó mà láo hả?-Thiên Yết hừ mũi.-Mà mày nhờ thằng Kết làm quái gì đấy?

-Bài Sinh học đó, tao hết biết khoản này rồi!

-Song Tử, cậu có thể hỏi Bảo Bình, bạn ấy giỏi môn này lắm!-Cự Giải nghiêng đầu nói.

-Thiệt hả?-Nghe tới Bảo Bình, mắt cậu liền sáng rỡ lên, cậu liền quơ tập phóng lên bàn trên kiếm Bảo Bình ngay.

Chứ sao, từ khi bị ăn bơ trong cái buổi tựu trường là cậu đã khoái cô gái này rồi. Gái càng tránh xa cậu lại càng thích. Hơn nữa, trông Bảo Bình rất đáng yêu và dễ thương, không giống những nữ sinh khác. Song Tử cười thầm rồi bay lên luôn, bỏ mặc Ma Kết ở lại hì hục giải bài rồi sau đó ngẩng đầu lên:

-Tao giải được bài này rồi Song T...

Ma Kết quay qua nói thì mới phát hiện mình đang nói chuyện với không khí. Nhìn thấy Song Tử thấy Bảo bình như mèo thấy mỡ, Kết lắc đầu thở dài một cái rồi cất tập vở vào. Nhìn lên bàn trên, thấy đã là ra chơi rồi mà Xử Nữ vẫn ngồi cặm cụi làm bài. Ma Kết nhếch đôi môi lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ, khuôn mặt phức tạp, không ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Song Tử ôm tập lên bàn nhất, đá bay Kim Ngưu ra xa rồi ngồi kế bên Bảo Bình. Bỏ mặc tiếng càm ràm của Ngưu, giờ đây Song chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo. Cậu lật tập ra liếng thoắng nói:

-Bảo Bình, cậu chỉ cho mình bài này đi! Hê hê!

Bảo Bình không biết nói gì luôn, người gì đâu mà hăm hở quá thể đáng, đi hỏi bài cái kiểu gì mà mắt sáng như sao đêm hè thế kia. Cô chỉ biết xem đề, nhìn vào gương mặt hớn hở như bắt được vàng của Song rồi nói:

-Ừ... mình sẽ giúp cậu!

-Nè, sao với người khác thì cậu hoạt bát vui vẻ, còn với mình thì lại lạnh nhạt như vậy!

Bảo Bình không thèm ngẩng mặt lên, vẫn cặm cụi giải bài. Cô cười nhẹ một cái rồi nói:

-Ai bảo mê gái quá làm chi!

-Ơ, nhưng từ nay Song không mê gái nữa. Song chỉ thích mỗi...

-Hả?-Bảo dừng bút, giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn cậu, làm cậu bỗng chốc bối rối nhất thời không biết phải làm sao.

-Thôi...Bảo giải tiếp đi!

Bảo Bình nhíu mày đăm chiêu. Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đặt bút vào vở. Cô mải mê làm bài, không hay biết có người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thật trìu mến và ấm áp, một ánh nhìn đầy yêu thương của thứ tình cảm học đường còn bồng bột mà non dại.

Song Tử biết mê gái từ rất sớm, từ cái thuở mới vào mẫu giáo là cậu đã động lòng phàm rồi. Nắm tay, ôm hay thậm chí là hôn cậu đều làm qua tất, nhưng tất cả cũng vì một lý do duy nhất. Tại vì con gái nhà người ta đẹp.

Ừ, cậu thích người ta vì người ta đẹp.

Nhưng Bảo Bình thì khác, cô không xinh như mấy cô nàng cậu từng quen, cũng không đối tốt với cậu hay làm trò gì cả. Không hiểu sao, cậu thích ngắm cô học bài, ngắm cô cười đùa với các bạn. Một nụ cười thật hồn nhiên biết bao, đáng yêu biết bao.

Mà cậu, đã lỗi nhịp tim vì cái nụ cười ngọt ngào đấy.

...

-Kim Ngưu mày đi mua đồ ăn hay đi ngủ luôn mà sao lâu dữ. Chờ mày chắc tao cũng được một giấc rồi!-Nhân Mã bắt chéo chân ngồi trong căn tin chỉ tay năm ngón.

-Lâu cái đầu mày chứ lâu, có ngon thì mày đi đi, căn tin đông như cái chợ trời chen mệt muốn xỉu!-Kim Ngưu quệt mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu xử lý tô mỳ trước mắt.

-Hê hê, dù sao cũng phải cảm ơn mày đấy!

-Thôi dẹp đi mày!-Kim Ngưu nổi quạu, từ nay đừng có mà nhờ cậu đi mua nữa nhá.

-Suýt quên. Mai có Văn đó, mày chuẩn bị tinh thần chưa?-Chợt nhớ ra các tiết học hôm sau, Nhân Mã bèn lấy đũa chọc sang tô thằng bạn nhướn mày hỏi.

Đang ăn uống ngon lành, nghe Nhân Mã nhắc về bài vở làm Ngưu suýt sặc. Ai mà không biết chứ, rằng Kim Ngưu môn Toán thì điểm cao vút trời mây, còn môn Văn thì lòm bòm ba chìm bảy nổi chẳng ra cái thể thống gì cả. Kim Ngưu ngồi học Văn, nghe cô giảng bài mà như vịt nghe sấm ấy. Phần tác phẩm đọc hiểu thì còn gắng gượng được, chứ vào mấy phần làm văn thì cứ gọi là đen toàn tập, viết dở kinh khủng. May nhờ năm trước cô Văn thương xót cho Kim Ngưu nên chấm thoáng đôi chút, vì vậy cậu mới có thể chen chân vào lớp S này đây.

-Sao mày không bái Thiên Bình làm sư phụ đi, biết đâu con nhỏ sẽ truyền bí kíp gia truyền cho mày!-Mã cười sằng sặc.

-Thôi đi, học kì này chắc tao chết!-Ngưu ôm đầu than khổ.

Giữa lúc Ngưu ngồi than trời than đất còn Nhân Mã thì ung dung ăn uống, một đám nam sinh như vũ bão bước qua, làm cả cái căn tin đột nhiên tự giác nhường đường. Cũng là vì cái đám này thuộc dạng trời ơi đất hỡi, nên ai cũng không muốn nhây vào để rồi rước họa vào thân. Nhìn thấy Nhân Mã ngồi ăn uống tán chuyện với Kim Ngưu, một nam sinh sỗ sàng bước tới, một tay hất luôn tô mỳ xuống đất.

Nhìn thấy tô mỳ bị rơi xuống rồi vỡ tan tành như vậy, Nhân Mã chớp mắt một cái, rồi điên tiết hét lên:

-Cái thằng ôn kia, mày làm cái trò gì thế?!

-Tao thích đó!-Nam sinh tên Phong còn cho là mình đang làm một việc rất đỗi bình thường, nghênh mặt lại tỏ vẻ ta đây chẳng sợ gì ai đâu.

-Nó là ai thế?-Kim Ngưu thắc mắc.

-Nam Phong, hồi năm ngoái học chung lớp với tao!-Nhân Mã bực dọc trả lời.-Mau, đền tiền tô mỳ cho tao!

-Tao không đền đó, mày làm được gì tao?-Phong cười đểu cáng.-Đừng có tưởng vào lớp S là ngon nhá!

-Ngon cái đầu mày chứ ngon!-Nhân Mã không vừa đốp lại.

-Hơ, còn bày đặt to giọng. Ăn nói gì như hổ báo thế kia, đúng là nhà không biết dạy con!

Nhân Mã không chịu được nữa. Cái thằng đó muốn nói gì cậu thì mặc xác nó, nhưng mà, nó tuyệt đối không được động đến gia đình cậu, dù chỉ là một sợi tóc!

Cơn tức giận dồn lên đến não, Nhân Mã phát điên lên, bất chấp việc mình đang ở đâu liền thu nắm tay lại, đấm thẳng vào mặt Nam Phong làm hắn ta mất đà ngã về đằng sau. Cả căn tin như loạn lên, mấy đứa con gái thì sợ hãi không thôi còn Kim Ngưu bình tĩnh giật tay áo cậu:

-Mã, mày thôi đi!

Nhưng khi Nhân Mã còn chưa kịp trả lời thì Phong đã lồm cồm bò dậy, quệt vết máu trên mặt. Trông hắn ta đã tức giận lắm rồi, hắn hét:

-Nhân Mã, mày đi chết đi!!!

Liền sau đó, nguyên cả đám con trai lao vào Nhân Mã quyết ăn thua đủ với cậu. Mã không ngờ mình lại dính vào chuyện như thế này, cậu muốn kéo Ngưu ra khỏi căn tin nhưng không còn kịp nữa rồi. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Nhân Mã bình tĩnh lách khỏi một ly trà đá phang về phía mình, cậu lao tới đánh hạ tên nam sinh đô con. Trận hỗn chiến trong căn tin diễn ra trong sự hoảng loạn và la hét ầm ĩ, cùng tiếng đổ vỡ của chén dĩa, bàn ghế ngả nghiêng.

Không ai ngăn. Hoặc giả có ngăn thì cũng không ngăn được, chẳng hạn như Kim Ngưu, cậu la muốn tắt tiếng mà Nhân Mã chẳng thèm nghe tí nào.

Cho tới khi, những tên nam sinh không biết trời cao đất dày đó nằm la liệt dưới đất, Nhân Mãn còn chưa biết phải giải quyết làm sao với sự hỗn loạn hiện giờ thì một giọng nói đầy tức giận vang lên:

-Nhân Mã, em đang làm cái trò gì vậy!?