Tối ngày hôm ấy, bầu trời đổ mưa như trút, trên không trung đã nổi lên những cơn thịnh nộ của sấm sét, loé lên tia chớp rạch ngang và tiếng gầm thống thiết.
Giữa màn mưa lạnh lẽo dày đặc như vậy, lại có một bóng dáng xiêu vẹo mở từ cổng nhà chạy ra, chân chạy trên vỉa hè, giẫm lên những bong bóng nước. Cô để mặc cho những giọt nước mưa rơi vào mắt, thấm ướt lên cả mảng áo trắng tinh. Nhưng dường như những lạnh giá ấy đã khiến người cô hoá tê dại, đôi chân vẫn vùi trong làn nước mưa liên tục đổ xuống.
Bảo Bình tìm đến một trạm xe buýt, cả người ướt đẫm, nước đọng lại trên vạt áo rồi rơi xuống nền đất liên tục. Cô ngồi xuống ghế, rũ mặt xuống, để những sợi tóc ướt loà xoà trên trán, mở to đôi mắt cay xé nhìn bàn tay vì lạnh mà run rẩy từng hồi.
Mưa to nên bên đường dường như không còn ai, mặt đường vắng vẻ để mặc cho mưa trút xuống dữ dội. Bảo Bình rét run lên, cắn cắn đôi môi, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Ngọn đèn đường hiu hắt soi rọi làm không gian ngả ánh vàng buồn bã giữa tiết trời lạnh giá.
Cô không biết đi đâu, cũng không biết nên làm gì ngay lúc này.
Nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ không quay trở lại ngôi nhà ấy.
Bảo Bình nghĩ đến, trong lòng không khỏi tức giận và thương tổn.
Cô đã từng nghĩ rằng ba vẫn còn thương mẹ, vẫn còn vì mẹ mà quan tâm chăm sóc cô, vẫn còn chút tình cảm với mẹ mà năm nào cũng làm giỗ đầy đủ. Nhưng mà Bảo Bình cô lại không thể ngờ, ba lại vì dì ấy mà nhẫn tâm gạt bỏ mẹ ra như vậy, càng nghĩ, cô lại càng thấy phẫn hận, không nhịn được siết tay lại thành nắm đấm, ghì chặt lớp áo mỏng manh ướt đẫm nước mưa.
Cô đã nhường nhịn dì ta quá nhiều, nên dì ta muốn lấn lướt làm càng, ngày một quá quắt.
-Dì, dì làm gì vậy?
Nhìn thấy con búp bê gỗ bị dì cầm lấy, Bảo Bình chợt thấy lo sợ trong lòng.
-Vứt đi!
-Sao dì lại vứt đi?
Bảo Bình chạy đến, giật con búp bê khỏi tay dì. Muốn vứt đi, còn lâu mới có chuyện đó. Cô ôm con búp bê như bảo vật vào lòng, tuyệt đối không cho dì ta chạm đến. Đây chính là món quà mà mẹ để lại, cô không thể để cho dì muốn làm gì thì làm được.
-Con không thấy chật nhà chật cửa sao?
-Còn không bằng một góc với mấy cái máy chạy bộ của dì!-Bảo Bình tức giận cãi lại.
-Cái con quỷ này!
Ba Bảo Bình nghe tiếng ồn ào cãi vã, nhíu mày bỏ tờ báo đang đọc dang dở xuống bàn. Ông bước vào phòng, liền bắt gặp ngay gương mặt giận dữ của Bảo Bình. Nhìn thấy cứu cánh, dì vội bước đến nắm lấy tay chồng mình:
-Anh coi nó kìa!
-Không phải là dì quá đáng trước sao? Tự tiện vào phòng con, còn đòi vứt đi đồ của con nữa!
-Không, là em muốn dọn dẹp phòng của con thôi mà!-Bà vội xua tay phủ nhận.
-Dọn dẹp kiểu gì mà lại tự tiện lấy đồ của con, nếu con không phát hiện sớm, thì dì đã quăng đồ của con đi rồi đấy?
-Bảo Bình, không được hỗn!-Ông quát ngang.
Bảo Bình tức đến ngấn nước mắt, vì sao lúc nào, cô cũng là người sai, lúc nào cô cũng là người bị ba quát tháo đầu tiên trong khi chính dì ta mới là người gây chuyện trước?
-Ba...?
-Dù sao thì búp bê cũng cũ quá rồi, để em mua cho Bảo Bình một con mới đẹp hơn... Nhìn thì biết giá của con này cũng rẻ bèo thôi, làm sao mà có giá trị gì được...
-Dì nói cái gì?
-Con không nghe rõ hả? Con búp bê này, vốn, chẳng có giá trị gì!
Bảo Bình trừng trừng đôi mắt mọng nước, cơn tức tối khiến cổ họng cô gần như nghẹn lại. Chưa kịp làm gì thì dì ta đã bước đến, vươn tay định lấy đi con búp bê gỗ của cô. Bảo sợ hãi, theo bản năng vội ôm nó vào sâu trong lòng, đồng thời tay kia tức giận vung ra, đẩy ngã dì xuống đất.
Sau đó, một cái tát giáng thẳng vào mặt Bảo Bình.
Bảo Bình sớm đã không còn tin tưởng vào cái gọi là gia đình này nữa.
Chỉ là có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến, có ngày ông vì người đàn bà kia mà làm như thế với cô.
Bảo Bình không có lời nào để đáp trả ngoài việc giương đôi mắt đẫm nước mà bất lực nhìn. Một luồng suy nghĩ vụt qua trong đầu, cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Ghì chặt bảo bối trân quý vào lòng, cô nhón chân chạy ra cổng.
Đôi chân xiêu vẹo trong màn mưa, cô chạy không có điểm dừng, giữa bầu trời giông bão.
Bảo Bình ngước mắt, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là bụi mưa lạnh lẽo, hoàn toàn không có bóng dáng ai soi rọi dưới ánh đèn đường đằng xa. Nước mưa thấm vào người khiến da thịt rét buốt, Bảo Bình run lên bần bật, mái tóc đen dài rũ rượi nước bếch lên trán loà xoà. Trông chẳng khác gì một con chuột dính nước, nhếch nhác và thảm hại.
Cô không có điện thoại trên người, nên chẳng thể gọi cho ai. Bảo Bình nhìn lên trời, khi mưa bớt đi, cô sẽ đi bộ đến nhà Cự Giải xin ở nhờ một đêm. Nhưng không biết là khi nào, bởi vì trời cứ đổ mưa như trút và chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Tiếng mưa ầm ầm bên tai không dứt, cái lạnh cứa vào da thịt tê dại. Bảo Bình thu chân về, không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng ban nãy mà đau lòng rơi nước mắt. Cô đưa bàn tay vốn đã ướt đẫm nước mưa lên lau má, nên vốn chẳng thể khiến gò má khô đi mà càng làm gương mặt thêm nhầy nhụa.
Cô bất lực rồi, chẳng biết nên làm gì nữa cả.
Bảo Bình thấy buồn tủi, vừa mới cố gắng lau nước mắt, đã buồn bã mà khóc to hơn đến run cả vai. Vừa đau lòng, vừa thất vọng, những cảm xúc tiêu cực dồn đến cùng một lúc khiến Bảo Bình như bị cuốn vào vực sâu, không sao thoát ra được.
Bất chợt, một cái bóng đổ dài dưới ánh đèn nhập nhoạng, che khuất đi màn mưa xối xả ngoài kia. Bảo Bình ngẩng đầu lên, đôi mắt như pha lê trong suốt long lanh kinh ngạc nhìn. Cả người cô gần như chấn động.
-Song Tử...?
Dưới tán ô xanh là gương mặt âm trầm của Song Tử.
Cậu đứng trước mặt Bảo Bình, đau lòng nhìn cô khóc rưng rức một mình dưới màn mưa lạnh lẽo. Song Tử vươn tay, kéo Bảo Bình đứng dậy. Hơi ấm từ người cậu không giúp Bảo Bình bớt lạnh hơn, nhưng lại khiến cô bớt âm ỉ nỗi đau trong lòng.
Song Tử cao hơn Bảo Bình, vì vậy dễ dàng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc xơ rối ướt đẫm.
Giống như dỗ dành một trân quý, vừa ấm nóng lại dịu dàng.
...
Song Tử đã gọi cho Bảo Bình nhưng mãi mà không bắt máy, nên đâm ra lo lắng không biết cô có chuyện gì, vì trước giờ cứ mỗi tối là hai đứa lại nói chuyện cùng nhau.
Đồng hồ đã điểm giờ tối, trời bên ngoài lại mưa to. Em gái đã hết lời ngăn cản nhưng đối với Song Tử chỉ như gió thoảng qua tai. Cậu mặc áo mưa, chạy xe đạp đến nhà Bảo Bình, mới biết cô vì cãi nhau với ba mà bỏ chạy ra ngoài từ lâu. Ba cô đã định đi tìm, nhưng vì dì đã nhanh tay ngăn lại, nói rằng con bé có chân, khắc sẽ tự quay về.
Song Tử cũng không buồn tranh cãi thêm với hai người này, lễ phép chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Mưa càng lúc càng lớn, cậu không biết phải tìm ở đâu khi tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhạt dần. Cậu đạp xe thục mạng, cho đến khi phát hiện ra Bảo Bình đang trú mưa ở trạm xe buýt.
Khi nhìn thấy cô ướt nhầy nhụa nước mưa, ngồi co người run rẩy, bờ vai co giật vì nước mắt cứ tuôn rơi, Song Tử đã đau lòng biết bao nhiêu. Nước mắt của cô cũng chính là nỗi đau của cậu.
Song Tử chở Bảo Bình về nhà mình. Mặc dù trong cơn run rẩy, cô đã giật áo Song Tử đòi chở đến nhà Cự Giải. Nhưng cậu không nghe, vì chẳng biết nhà Cự Giải ở đâu cả. Bảo Bình vì lạnh mà dần phát sốt, cả người nóng bừng lên mà tâm trí thì nửa tỉnh nửa mê.
Dù có mặc áo mưa nhưng không ngăn nổi nước thấm vào chân từng đợt, Song Tử ướt hết giày, còn người đằng sau vốn đã ướt mưa từ lâu, nay lại càng co người vì lạnh. Đến nhà, cậu mở cổng dẫn Bảo Bình vào.
Em gái Song Tử từ trên cầu thang bước xuống, vội nhảy mấy bước tới, kéo Bảo Bình về phía mình:
-Để em chăm sóc cho chị ấy! Anh mau đi tắm đi!
-Ờ...
-Sao, định làm gì người ta à, em không cho nhé!-Tiểu Tuyền giơ hai bàn tay thành hình chữ X.
-Tào lao!
Song Tử cốc đầu em gái một cái rõ đau, không đợi nó giậm chân cãi lại liền nhảy lên cầu thang lên phòng. Trời đã tối lắm rồi mà bên ngoài mưa vẫn xối xả, trút từng cơn mạnh mẽ lên khung cửa sổ đóng kín. Song Tử tắm xong, liền tức tốc qua phòng Tiểu Tuyền.
Bảo Bình đã không chịu nổi mà phát sốt, người cô nóng hừng hực, môi rạn nứt lộ lên những lớp da chết. Tiểu Tuyền ngồi bên cạnh, vừa xem ti vi vừa chườm đá cho chị... dâu.
-Tuyền...
-Anh tắm xong rồi đó hả?
Con bé quay qua.
Song Tử rất tự nhiên bước vào, đến bên cạnh giường còn lại rồi ngồi xuống. Trước mắt thì cứ để cậu ấy ở đây đã.
-Xui là ba mẹ công tác tuần sau mới về, không là được gặp chị Bảo Bình rồi.
-Cái con này!
Song Tử không dám lớn tiếng, nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì vô lý trong lời nói con bé cả. Cậu và Bảo Bình danh chính ngôn thuận hẹn hò nhau, việc gì phải giấu giấu diếm diếm. Chỉ là nghĩ đến viễn cảnh đưa cô về nhà ra mắt ba mẹ, thì có phải là hơi sớm quá không? Song Tử vừa ngồi mơ mộng vừa cười cười, không hay biết em gái đang liếc xéo mình. Bảo Bình thì đang phát sốt lên, vậy mà vẫn ngồi đó mà cà lơ phất phơ không ra cái thể thống gì.
Cô còn vốn định khen Song Tử, rằng cậu không biết từ khi nào đã trưởng thành rồi...
...
Hôm sau, Bảo Bình nghỉ phép.
Đến giờ giải lao, Cự Giải liền cất hết tập vở, quay sang bàn của Song Tử nơi chỉ cách bàn mình một bước chân:
-Song Tử, chiều nay mình ghé nhà cậu nha.
-Chiều nay mình bận học ngoại khoá rồi, em mình cũng đi học thêm nữa...-Song Tử lắc đầu.
-Vậy khi nào cậu có nhà? Mình sẽ qua nhà cậu, chở Bảo Bình về nhà mình.-Giải nhíu mày đáp, để bạn thân mình ở nhà tên này quả thật không yên tâm chút nào.
-Chi mà rắc rối vậy, cậu lo mình không chăm sóc được cho Bảo hả?
-Nhưng mà...!
-Không cần lo, có em gái mình, em ấy chăm sóc Bảo rất tốt!
Song Tử đã nói đến thế, Cự Giải không còn lời nào để đáp trả, chỉ đành nhăn mặt liếc nhìn.
-Đã nói là không sao rồi mà...
-Vậy thì khi nào cậu học về, mình sẽ qua nhà thăm Bảo Bình một lát!
Song Tử thở một hơi, sau mà rối rắm thế không biết. Nếu Cự Giải mà qua nhà, Bảo Bình sẽ đòi theo về nhà Cự Giải ngay. Mà Song Tử thì... đời nào muốn chuyện đó, cậu còn muốn nhân cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm với cô thêm nữa mà.
Song Tử đã tính hết rồi. Cậu có cơ hội toàn tâm toàn ý chăm sóc Bảo, để cô ấy thấy cậu đã trưởng thành và quan tâm tới cô nhiều thế nào. Còn về Cự Giải, cậu chỉ nghĩ Giải hiền lành, cậu nói sao sẽ liền nghe vậy. Không nghĩ đến kể từ khi quen Thiên Yết, cô bị tên này làm hư mất rồi, nói câu nào là cãi câu đấy ngay.
-Mình đã nói là không cần đâu mà, cậu đến nhà mình mất công hàng xóm dị nghị lắm!
Song Tử vừa nói vừa bước ra cửa. Cự Giải cũng đi theo lải nhải sau lưng:
-Cậu mà cũng sợ dị nghị nữa à, từ bao giờ mà trở nên tử tế như vậy...
Xử Nữ ngồi bàn nhì, thấy xôn xao như vậy cũng khẽ chép miệng. Cãi nhau làm gì, trước sau cô cũng sẽ rủ rê cả lớp cùng đến thăm Bảo Bình, có gì đâu mà rắc rối.
Cô làm xong một bài toán, thoả mãn điền đáp án rồi gập sách lại, mắt không tự chủ được len lén nhìn xéo qua bàn nhất tổ một. Lớp phó đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, mới quyết định một chuyện cực kì quan trọng.
Đó là tỏ tình lớp trưởng vào trưa nay.
Việc này khiến cô còn hồi hộp nôn nao hơn hồi thi học sinh giỏi năm ngoái nữa. Xử Nữ ôm đầu, suy nghĩ kĩ dữ lắm mới tỏ tình tay không, theo lời Bình tư vấn, Ma Kết không thích rườm rà màu mè, chỉ cần chân thành là được. Bình bảo dễ lắm, chỉ cần nói câu mình thích cậu là xong, không có gì phải khó khăn.
Đến buổi trưa, năm tiết học đã hoàn thành và đến giờ tan học. Xử Nữ thấy nhộn nhạo trong lòng, đợi bọn bạn kéo nhau ra về gần hết. Cô nhìn theo Ma Kết cũng đang sắp xếp tập vở vào cặp đứng dậy rồi bước ra cửa. Đến lúc rồi, cô hồi hộp bước theo, giật tay áo cậu gọi lại:
-Ma Kết!
-Có chuyện gì?
Lớp trưởng bình bình thản thản như nước mùa thu, chậm rãi hỏi. Sự hờ hững của cậu ta khiến Xử Nữ thấy mất bình tĩnh, cô cúi đầu, sau đó thu hết can đảm vào lòng, ngẩng mặt lên kiên định nói:
-Ma Kết, mình thích cậu!
-...!
-Chúng ta... có thể quen nhau không?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như thời gian đã hẫng mất một nhịp.
Ma Kết bất động nhìn, trong đôi mắt của cậu chính là hình ảnh Xử Nữ ngại ngùng không để đâu cho hết, gò má cao của cô còn thấp thoáng rặng mây hồng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, vì vậy mà trong phút chốc, trên khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng xuất hiện một cỗ niềm vui nhỏ bé.
Nhưng mà rất nhanh, Ma Kết lại quay về bộ dạng thờ ơ như lúc đầu. Cậu rũ mắt nhìn Xử Nữ, bất chợt mỉm cười và đáp lại lời cô.
-Xin lỗi, tôi từ chối.