Tình hình của Nhân Mã chuyển biến rất tích cực. Có lẽ vì cậu được đưa đi cấp cứu và truyền máu kịp thời, cộng thêm thể chất Nhân Mã rất tốt nên các mối nguy hiểm mỗi lúc một qua đi.
Nhưng với tình trạng hiện tại, Nhân Mã vẫn chưa thể tỉnh lại mà vẫn còn hôn mê sâu.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, có thể tầm hai tuần nữa, khi ý thức dần hồi phục, Nhân Mã có thể tỉnh lại. Cũng có thể sớm hơn, cũng có thể trễ hơn, nói chung còn tuỳ thuộc vào chính bản thân cậu nữa.
Kim Ngưu học thêm xong, tạt sang bệnh viện thăm Nhân Mã một chút. Vừa đến hành lang, cậu rất ngạc nhiên khi bắt gặp Ngọc An, người đáng ra không có lý do nên ở đó.
Cô ta đang tần ngần đứng trước cửa, chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ trong suốt để trông thấy Nhân Mã nằm giữa đống dây nhợ nhập nhằng. Kim Ngưu bước tới, mặc dù biết người này thường xuyên gây chuyện với Song Ngư cùng lớp, nhưng đối với cậu ta thì nước sông không phạm nước giếng nên vẫn xã giao bắt chuyện:
-An, cậu đến đây thăm Nhân Mã sao? Không nghĩ là hai người lại có quen nhau đấy!
An giật mình, cứ như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Cô ta đảo mắt, cười sượng sùng:
-Tại vì trước đây cậu ta có giúp tôi bắt cướp, nên cũng muốn tới xem thử tình hình cậu ấy ra sao.
-Vậy à, tôi còn tưởng cậu có ý gì khác cơ chứ!-Kim Ngưu vui vẻ đáp lại bằng ý tứ không hề có chút thiện cảm nào.
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Ngọc An nhăn mày, hừ mạnh rồi bỏ đi. Kim Ngưu nhún vai, dù sao bản thân cũng không có ý định bồi dưỡng quan hệ với người này, nên cô ta có mặt nặng mày nhẹ ra sao cũng được.
Sau khi thăm Nhân Mã ở bệnh viện xong, Kim Ngưu không vội về nhà ngay. Cậu đạp xe rẽ sang một hướng khác. Như đã rất quen thuộc, cậu quẹo vào ngõ hẻm, cuối cùng thắng xe trước một ngôi nhà cũ kỹ.
Hôm nay tâm trạng Kim Ngưu rất vui, cậu gác chống xe rồi bước tới sân nhà. Hít một hơi rất sâu, cậu hô lớn:
-Thiên Bình ơi!
Dĩ nhiên không có giọng cô ấy hồi âm. Bởi vì cậu đã cố ý chọn ngay vào lúc cô đang đi làm thêm ở quán ăn rồi.
Thay vào đó là tiếng dẹp loạt soạt phát ra từ bên trong. Mẹ Thiên Bình bước ra, trên người còn mang tạp dề:
-Con kiếm Thiên Bình sao? Nó không có ở nhà, con kiếm nó có gì không?
Bà không nhận ra Kim Ngưu. Bởi vì lần duy nhất bà gặp cậu là vào mồng ba Tết, nhưng lúc ấy khi chỉ vừa gặp ba cậu là đã nổi đoá lên, nhất quyết đòi đuổi đi cho bằng được, nào có để ý cậu con trai này làm gì. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngoài miệng cười vui vẻ lễ phép đáp:
-Con chào dì. Con đến cùng Thiên Bình học ạ. Dì xem con đem cả một đống sách đây này.-Cậu lôi từ trên giỏ xe xuống cả kí sách.-Bạn ấy nói dạo này rất bất ổn môn Toán, nên con muốn giúp đỡ.
Kim Ngưu nói mà mắt không chớp, mặt không hoảng.
-Vậy sao, nó học yếu Toán vậy mà không nói cho dì biết! À nhưng mà có nhầm lẫn gì không, giờ này nó đi làm thêm, đến tận chiều tối mới về lận.
Kim Ngưu giả vờ như chợt nhớ ra:
-A, vậy là con nhớ nhầm giờ rồi. Con đãng trí quá dì ạ, nhưng bây giờ phải đạp xe về nhà, rồi chiều tối phải đến đây, hay là con ở đây đợi bạn ấy luôn được không?
-Có phiền con không?
-Không ạ, con chỉ cần một cái ghế ở phòng khách là được rồi!
Sự nhiệt tình của Kim Ngưu khiến bà tăng gấp đôi hảo cảm, liền vào trong pha cho cậu một ly chanh đá. Cậu này chịu bỏ thời gian đến cái nơi ọp ẹp này để giúp đỡ con bé, lại còn chấp nhận ngồi chờ cả buổi chiều. Có khi nào nó thích con gái Thiên Bình nhà mình không?
Bà bưng ly nước ra, niềm nở bắt chuyện:
-Con học cùng lớp với nó hả?
-Dạ, tụi con học chung với nhau mới năm nay thôi!
-Ừa, chắc là trong lớp tụi con chơi thân với nhau ha, con tên là gì?
Cậu vẫn điềm nhiên như cũ, rành rọt trả lời:
-Dạ, tên con là Kim Ngưu.
-Kim Ngưu, à,... Kim Ngưu?!
Bà đứng dậy đập bàn tức giận:
-Là con của tên khốn đó!
Trái với sự giận dữ đột ngột của bà, Kim Ngưu vẫn chớp mắt ngây thơ, nhìn bà với khuôn mặt nhu thuận đẹp trai và rất biết nghe lời.
-Còn đến đây để dụ dỗ nó nữa đúng không, mày biến ngay!
-Không dì ạ, con nói rồi mà, con đến đây để học Toán cùng với Thiên Bình!-Kim Ngưu đáp đến đương nhiên.
-Học cái con khỉ khô, ra khỏi đây ngay!
Nói bằng miệng không có tác dụng vì cậu vẫn ngồi trơ ra như khúc gỗ. Bà tức giận sấn tới, kéo tay cậu ra khỏi cửa. Kim Ngưu tắt mất chế độ rạng rỡ, cậu buồn bã như bánh ướt nước mưa, như thể bị bà bắt nạt nên cảm thấy oan ức lắm. Cậu ôm sách ra sân gạch, ngồi bệt xuống.
-Cái gì vậy, nói mà không nghe hả cái thằng này!
-Dì ơi, con không thể đến ôm một đống sách rồi về mà không làm gì được. Con sẽ ngồi đây đợi Thiên Bình.
Bà tức muốn run cả người, chống nạnh chỉ tay:
-Đừng có làm ra vẻ oan ức, sao lúc đến không nói rõ ra tên mày là Kim Ngưu?
-Vì dì đâu có hỏi?
Bà thổ huyết mất.
Hai người một lớn một trẻ, người rống lên om sòm, kẻ từ tốn đáp lễ. Lúc này có vài người đi ngang qua con hẻm, nhìn thấy cảnh tượng trong sân mà không khỏi tròn mắt. Họ bàn tán xì xà xì xào, Kim Ngưu ngồi bày cả đống sách vở trên sân không thấy ngượng tí nào mà bà lại cảm thấy bức bối vô cùng. Xem xem, người ngoài kia đã bàn tán đến tận mây xanh rồi.
-Vào đây!
Kim Ngưu hí ha hí hửng chạy vào.
-Ngồi xuống. Nói đi, cậu đang có âm mưu gì. Nếu muốn quen con gái nhà tôi thì quên đi, nhà tôi không xứng với nhà cậu, đặc biệt không xứng với ông cha đốn mạt của cậu!
Kim Ngưu gật đầu đáp:
-Dạ thưa dì, con biết dì ghét ba con. Nhưng mà ba con đâu có muốn quen Thiên Bình mà dì phải bận tâm.
-Cậu giả ngốc đấy à? Cậu là con trai gã, không lẽ không liên quan!
-Lúc đó con mới có mấy tuổi đầu, sao có thể liên quan được...-Kim Ngưu bày ra bộ mặt uỷ khuất khổ sở.
Dáng vẻ cậu khiến bà thấy bối rối trong lòng. Mặc dù biết rõ cậu ta không hề dính líu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ba cậu ta là gã, bà lại không thể chịu được.
-Nói tóm lại là tôi không cho phép cậu quen Thiên Bình nghe rõ chưa? Về đi, đừng tốn thời gian ở đây nữa!
-Nhưng mà con cũng đâu có nói là con muốn quen Thiên Bình?
-Vậy cậu muốn gì?-Bà cảm thấy bản thân sắp tức chết đến nơi.
-Con muốn làm con rể dì!
...
-Kim Ngưu!
Thiên Bình tức giận chạy vào lớp, phi đến bàn chót, đập lên bàn cái chát:
-Cậu nói xằng nói bậy gì với mẹ của mình?
-Mình có nói xằng gì đâu.-Kim Ngưu vẫn chưa hết giả ngây.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đối diện với người con trai này, cô thật sự bị đảo lộn cả tâm can.
-Làm ơn đó Kim Ngưu, đừng cố chấp nữa được không?
-Thích cậu là sai sao?
Kim Ngưu đáp rất nhanh, câu nói ấy khiến cô sửng sốt. Thiên Bình bỗng cảm thấy sống mũi cay xộc lên, hốc mắt hoe đỏ. Mối quan hệ giữa hai người từ lúc nào đã trở nên như vậy?
-Mình sẽ không bỏ cuộc đâu.
Kim Ngưu không thèm để Thiên Bình vào mắt, nhún vai bình thản đáp, sau đó mở tập ra tiếp tục làm bài tập. Thiên Bình đứng tần ngần mất cả lúc, muốn cãi lại, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lòng cô hoang mang tợn, miệng ngoài muốn can ngăn, nhưng bên trong không hiểu sao bỗng thấy xúc động bồi hồi.
Cậu ấy lại thích cô nhiều như thế.
Cô ỉu xìu về bàn nhất ngồi xuống. Không có việc gì làm, liền lôi lấy vở Ngữ Văn của Nhân Mã ra, chép lại bài học mới nhất vào.
Ma Kết ngồi bên cạnh, nhìn thấy gương mặt luống cuống đáng yêu của Thiên Bình mà bất giác mỉm cười. Cậu ngồi dựa vào tường, đột nhiên mở miệng:
-Hai người đã đến đâu rồi?
Hiếm khi lớp trưởng đại nhân lại quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái của bạn bè, Thiên Bình rất ngạc nhiên, đang sượng sùng nay càng thêm xấu hổ. Cô chớp mắt, phải đến mấy giây sau mới có thể đáp lời:
-Ực... cậu cũng biết nữa hả?
-Lồ lộ ra đó, có nhắm mắt cũng thấy.
Thiên Bình vỗ má, hình như lúc nãy bản thân có hơi làm ầm ĩ thật. Ma Kết thấy cô bị chìm nghỉm trong xấu hổ, tiếp tục nói luôn:
-Nếu thích nhau thì cứ tiến tới.
-Chà, nay cậu quan tâm làm mình ngạc nhiên đó.-Ngẫm nghĩ một chốc, Thiên Bình búng tay.-Hay là cậu định nhờ mình làm gì giúp à?
-Tôi thực dụng vậy sao?
-À ý mình không phải vậy!-Thiên Bình xua tay.-Vì đó giờ cậu có thèm để ý ba cái chuyện này đâu mà.
Ma Kết ngừng viết, cậu chống tay lên cằm, gương mặt ra vẻ suy tư.
-Thiên Bình, chiều mai có lớp ngoại khoá khiêu vũ. Cậu có thể đến học ké một buổi, đi chung với Xử Nữ được không?
Cô cả kinh:
-Mình có biết cái quái gì đâu?
-Không sao, hôm đó là tiết lý thuyết, ngồi chơi xơi nước thôi không có bị lôi lên phát biểu đâu mà sợ.-Ma Kết giải thích thêm.-Hôm đó tôi có chút chuyện không đi học được, để Xử Nữ một mình, tôi không yên tâm.
Thiên Bình gật gù, câu cuối của lớp trưởng đại nhân đã để lộ ra quá rõ ràng rồi. Cô cười gian xảo:
-Chao, nay để ý lớp phó ghê!
-Ừ.-Ma Kết không ngại mà gật đầu luôn.
-Cậu thích Xử Nữ vậy mà sao lại không đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy, có biết cậu ấy khóc lóc thế nào không?
Cậu mỉm cười:
-Tôi có lý do riêng.-Không để cô được voi đòi tiên, biết một hỏi mười nữa, cậu đáp luôn.-Nói chung chỉ phiền cậu một hôm thôi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì thầy giáo có ý đồ không tốt với Xử Nữ.
-Thật sao?
-Nhỏ giọng thôi.
-Vậy... vậy...
-Cậu chỉ cần ngồi chung với Xử Nữ, bảo vệ cô ấy là được rồi, đừng để cô ấy đi một mình với thầy, được chứ?
-Được rồi, mình sẽ cố gắng!
Thiên Bình lập tức gật đầu. Xong việc rồi, cậu ta lại quay sang viết bài tiếp. Thiên Bình vẫn ngồi mải mê ngẫm nghĩ. Xử Nữ của mình được một người ưu tú đẹp trai như lớp trưởng để ý, thật là tốt quá còn gì.
Nếu được, cô sẽ bắt tay với lớp trưởng để bán Xử Nữ đi, để cho con nhỏ này mau chóng có bạn trai mới được.
Học xong hai tiết, đến giờ giải lao. Cự Giải cất tập vở vào cặp rồi đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm qua cô thức khuya quá, chỉ tại bộ truyện quá hấp dẫn khiến cô ngừng không nổi, kết quả đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng tắt điện thoại đi ngủ, để giờ ngủ gà ngủ gật, mắt thâm như gấu trúc.
Lau mặt xong, cô nhìn thấy từ ngoài cửa, Hồng và một bạn nữ khác cũng bước vào.
Cô và Hồng cũng thật là "có duyên". Cự Giải muốn cười cũng cười không nổi.
Hồng chưa nói gì, nhưng cô bạn bên cạnh đã lên tiếng trước:
-À, Cự Giải đây phải không?
-Đúng rồi, nói be bé thôi.
-Việc gì phải rén? Cô ta cướp Thiên Yết của cậu, sao phải nhịn?
Cự Giải nghe mà tức, ra là bạn bè đều bị cô ta tẩy não hết cả rồi. Chỉ sợ một đồn mười, mười đồn trăm, không sớm thì muộn cái trường này đều sẽ nhìn cô như thể nhìn con bé tiểu tam mặt dày giật chồng người khác.
Càng ngày càng quá đáng lắm rồi!
-Thiên Yết nào của cậu thế?
-Đấy, cô ta lại giả ngây nữa kìa.-Hồng tỏ rõ chán ghét.
-Mình hỏi thật mà!-Cự Giải muốn sôi cả máu nhưng vẫn cố mỉm cười, chỉ là nụ cười sặc mùi giả trân.
Hồng tức giận, cô ta không những không biết xấu hổ mà còn hỏi ngược lại nữa. Hồng khoanh tay, vân vê lọn tóc óng mượt xoã dài đến trước ngực:
-Đừng vờ ngây thơ!
-Chà, Thiên Yết là hoa chưa chậu, mắc mớ gì là của cậu? Hay là cậu bị mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh?
-Cái con bé không biết điều này!-Cô bạn cạnh bên Hồng vung tay, muốn tát cho con nhỏ láo lếu này một cái cho hả dạ.
Nhưng rất nhanh Hồng đã ngăn lại, cô đanh mặt. Cự Giải không quan tâm, cô được nước nói tiếp:
-Thiên Yết là của cậu, vậy cậu nói cho tôi nghe đi, cơ sở nào để nói mà không biết ngượng thế? Đừng nói là quen biết hơn mười năm trời thì thành ra là của nhau nhé?
-Không phải sao, nếu không có cậu xuất hiện thì đã...
-Quen biết đã lâu như vậy, nhưng mà cậu chẳng biết tí gì về Thiên Yết hết, còn dám lên mặt sao?
Hồng đáp trả:
-Sao lại không biết? Những gì về anh ấy, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay!
-Vậy cậu ta thích gì nhất?
-Đương nhiên là thích Hoá nhất. Chắc cậu không biết, năm lớp mười cậu ấy đã đoạt giải nhì toàn thành phố!
Cự Giải nhếch môi cười nửa miệng:
-Sai bét, Thiên Yết thích AV nhất!