Trong bệnh viện, có 3 con người cứ loanh quanh luẩn quẩn ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Nhân Mã, Xử Nữ và Kim Ngưu, 3 người đã được phân công ở trong bệnh viện.
- Anh Ngưu, anh Xử, chuyện này là sao? - Nhân Mã bất giác hỏi.
Đáp lại cô là sự im lặng từ hai người con trai.
- Bao giờ Giải tỉnh lại, anh sẽ nói. - Kim Ngưu đáp. Bản thân anh cũng không muốn nhắc lại cái ngày tồi tệ đó nữa.
Nhân Mã cũng không hỏi gì nữa. Hành lang lại được trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Từ lúc vào đến giờ, Xử Nữ là người kiệm lời nhất, anh đang thực sự lo lắng cho Cự Giải.
Anh biết 2 anh em nhà Ngưu-Giải từ trước khi Cự Giải quen Nhân Mã và đã cùng họ trải qua bao nhiêu điều. Sau quãng thời gian dài đó, đương nhiên anh không thể nào không rung động trước Cự Giải. Bản thân anh cũng biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ thực sự muốn nói cho cô biết. Anh luôn âm thầm đi theo và bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy. Anh không muốn khi anh nói ra cảm xúc của mình, lời tỏ tình đó, cô sẽ né mặt anh. Anh thà để mọi thứ ở trong tình trạng bây giờ, còn hơn là hoàn toàn vô hình trong mắt cô gái đó.
Đã 4 tiếng rồi, ca mổ vẫn chưa xong. Trong lúc bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, ánh đèn phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ đi ra, tay gạt đi giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười trấn an. Không như nhiều người, bọn họ không nhao nhao lên mà từ từ bình tĩnh nhìn vị bác sĩ.
- Mọi người cứ yên tâm, cô bé đã được an toàn và sẽ tỉnh dậy trong thời gian ngắn. - Vị bác sĩ nói.
- Bọn cháu cảm ơn. - Nhân Mã nói.
- Mọi người có thể vào thăm. - vị bác sĩ nói.
3 người đi vào. Nhân Mã và Kim Ngưu thầm cầu nguyện. Họ vào một lúc rồi thì cũng đứng lên.
- Xử Nữ, anh ở lại chăm Giải Nhi được không? - Nhân Mã hỏi.
- Được. Kim Ngưu, phiền ông đưa Nhân Mã về nhá. - Xử Nữ đáp.
- Tôi không đưa nó về thì ai đưa? - Kim Ngưu đáp rồi kéo Nhân Mã ra ngoài.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Xử Nữ và Cự Giải.
- Giải Nhi à, em có biết anh đã lo đến thế nào không? Mọi người cũng thế. Anh xin lỗi vì lúc nãy đã không làm được gì để bảo vệ em. Vì anh mà em mới ở đây. Anh xin lỗi.
Xử Nữ nhẹ nhàng nói. Anh không biết Cự Giải có nghe được hay không, nhưng nói những lời này ra làm lòng câu nhẹ nhàng hơn.
- Anh yêu em từ lâu rồi. Anh hứa, anh thề là sẽ bảo vệ em, kể cả việc anh phải hi sinh tấm thân này.
Từ đâu, khóe mắt Xử Nữ dâng lên một ít nước. Những giọt nước mắt chảy nhẹ xuống. Rơi vào tay Cự Giải.
- Đàn ông gì mà lại yếu lòng thế, anh phải mạnh mẽ lên chứ. - âm giọng nhẹ nhàng vang lên.
- Cự Giải, em tỉnh rồi sao? - Xử Nữ giật mình, gạt vội mấy giọt nước mắt còn vương ở khóe mi đi, nói.
- Em tỉnh từ lâu rồi. - Cư Giải đáp.
- Thế có làm sao không? - Xử Nữ hỏi.
- Không sao có, hơi nhói chút thôi.
- Em làm có đám lo chết đi được. - Xử Nữ trách yêu.
- Mà ngoài em ra, còn ai bị thương không? - Cự Giải hỏi.
- Có... Ma Kết nữa. - Xử Nữ đáp.
- Cô ấy làm sao vậy? - Cự Giải hốt hoảng hỏi.
- Anh cũng không biết. - Xử Nữ đáp.
- Thôi, được rồi. Bây giờ em đi ngủ đây, có cái giường gấp ở góc phòng, lôi ra mà nằm. Em nghỉ trước đây. - Cự Giải nói rồi nhắm mắt. Cô mệt lắm rồi.
Xử Nữ cũng nghe theo, lấy cái giường ra kê sát cái giường bệnh và thiếp đi.
--------- Nhân Mã - Kim Ngưu
Hai người này tản bộ trên con đường.
- Thực sự, anh đã trải qua những gì? - Nhân Mã bất giác hỏi.
- Tại sao em lại hỏi? - Kim Ngưu vặn lại.
- Tò mò thôi. - Nhân Mã đáp. - Anh không nói cũng chả sao cả.
- Bao giờ đủ tất cả mọi người, anh sẽ kể. - Kim Ngưu nói rồi cả hai cùng im lặng.
====================================
Hello các bạn, mình đã trở lại. Chap này hơi ngắn, mình sẽ bù lại sau nha... <3 Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua.
Nhân tiện thì mình cũng có mấy câu hỏi mà mình hỏi suốt mà chả thấy ai trả lời cả:
1. Các bạn muốn kết truyện thế nào? (OE, SE hay HE)
2. Các bạn muốn nó dài đến bao lâu?
3. Nếu mình cho phép thuật vào thì các bạn có ok ko?