Thiên Yết và Ma Kết vẫn đang bình thản ngồi trong căn phòng trống trơn. Bên ngoài, trời đã tối.
- Hành động thôi nhỉ?! - Thiên Yết đứng lên sẵn sàng.
- Được thôi. - Ma Kết gấp quyển sách lại và đứng lên.
Hai người họ lẩm nhẩm thần chú gì đó và biến mất trong tức khắc.
Họ lặng lẽ đi bộ ở ngoài trong bộ dạng vô hình. Bất chợt, từ đâu, một cơn mưa bột phép thuật được thả xuống! Cơn mưa này làm vô hiệu hoá tất cả các loại phép thuật.
- Mẹ kiếp! - Thiên Yết chửi thề ngay khi vừa xuất hiện trở lại.
Ma kết bình tĩnh đứng đó quan sát.
- Ra ngay đi! - Ma Kết lạnh lùng nói.
- Cô cũng được đấy nhỉ, nhìn ra được chúng tôi cơ đấy! - một tên nào đó xuất hiện và nói.
- Bình thường thôi nhể! Đấu luôn hay sao đây? - Thiên Yết hỏi.
- Anh bạn cứ bình tĩnh, cái gì cũng phải từ từ! - một tên khác xuất hiện.
- Hự! - một dòng "máu" tím chảy ra từ cổ của tên đó.
- Ai vậy? - một tên khác xuất hiện và ngay lập tức cũng bị chém chết.
- LÊN HẾT ĐI! - tên cầm đầu ra lệnh.
Thiên Yết đứng đó nhếch môi cười.
- Cô gái lúc nãy đâu rồi? - tên cầm đầu bất ngờ hỏi.
- Tôi đây nè! - Ma Kết nói rồi vẫy tay.
Tên kia tấn công cô!
- Không dễ vậy đâu! - Ma Kết nói rồi vung kiếm lên chém tên đó chết.
- Phép tàng hình! - ai đó hô.
- Ngươi quên rằng trời đang mưa à? - Thiên Yết nhẹ nhàng nói rồi một chiếc dao từ đâu đó bay thẳng đến phía tim tên đó.
Hai người cứ từ từ đánh. Mấy cái tên này nhìn thì bặm chợn vậy đó, nhưng hoá ra cũng chỉ là những con người bình thường thôi.
- Đùa thế được rồi đó! - tên cầm đầu nói và cơn mưa ngưng lại.
Đối thủ của họ vùng lên mạnh mẽ. Thần chú liên tục được nhẩm. Hàng loạt phép thuật đồng loạt được thực thi. Thiên Yết và Ma Kết càng ngày càng thấm mệt.
- Chúng nó đông quá! - Thiên Yết kêu lên, miệng vẫn liên tục nhẩm thần chú.
- Cứ bình tĩnh, tôi có cách rồi! - Ma Kết nói và bắt đầu lẩm nhẩm thần chú gì đó.
Cô biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 5 giây sau, hàng loạt những tên lưu manh ngã xuống. Những dòng "máu" tím biếc tràn đầy khu rừng.
Ma Kết cúi xuống và lấy 3 giọt máu tím từ cổ của một tên gần đó. Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
- Ta sẽ cần nó. - Cô nói rồi cất cái lọ vào trong một cái túi.
- Tên kia! - Thiên Yết gọi. - Đâu là đường đến làng?
- Dạ... dạ... anh đi thẳng khoảng 1 dặm thì sẽ đến nơi ạ. - tên đó lắp ba lắp bắp trả lời.
Hai người họ quay lưng và bước đi.
*Phập*
- Từ từ đã, mọi thứ chưa kết thúc đâu! - một giọng nữ the thé từ đâu đó vang lên.
Ma Kết và Thiên Yết quay ngoắt lại.
- Ái chà chà, tưởng là ai, hoá ra là cô à? - Ma Kết ngay lập tức nói.
- Vẫn còn nhớ tôi sao? - người phụ nữ với mái tóc đỏ cất tiếng.
- Quên sao được. - Ma Kết đáp. - CHỊ Akira.
- Vẫn nhớ ta sao? Được đó. Muốn đến được nơi đó sao, bước qua xác tao đã! - Akira lên tiếng.
- Ngươi là ai mà cấm bọn tao đến đó? - Thiên Yết cất tiếng hỏi.
- Là ai thì cái cô bé kia biết kìa. - Akira đáp rồi còn nháy mắt một phát.
Thiên Yết quay sang nhìn Ma Kết. Anh thấy ngọn lửa hận thù bùng cháy trong đôi mắt cô và đã hiểu được phần nào.
Akira bất chớt ra đòn. Ma Kết ngay lập tức né. Hàng loạt quả cầu băng, cầu lửa xuất hiện và nhắm về phía Ma Kết.
- Kết giới! - Ma Kết hô lên.
- Đã có tiến bộ rồi nhể? - Akira mỉa.
Hai người đứng đây đánh qua đánh lại. Không ai chịu nhường ai. Chợt, Akira nghĩ ra một trò chơi mới.
- Nói lời chào tạm biệt anh bạn bé nhỏ này của ngươi đi! - Akira nói rồi biến mất, để lại quả bom nước ở lại.
Ma Kết sau cùng cũng thoát ra khỏi cái kết giới của mình và nhìn xung quanh. Thiên Yết đâu rồi?
Cô biết ngay Akira sẽ bắt hắn mà. "Hèn hạ quá, Akira!"
Ma Kết lắc đầu ngán ngẩm. Một cảm giác đau đớn dậy lên trong lòng. Cô cố gắng kìm nén. Việc bây giờ phải làm là cố gắng giữ lời hứa.
Hello các bạn, mình đã trở lại với một chap siêu ngắn. Đợt vừa rồi mình vừa lười vừa nản, bài tập còn không làm cơ. Mình sẽ cố gắng hết sức để ra đều hơn nhá!