- Hai người còn vui vẻ quá ha? - tiếng nói vang lên và ngay sau đó một gương mặt mỹ miều hiện ra. Vừa lạ lại vừa quen.
- Cô... - Kim Ngưu nhìn người phụ nữ trước mặt, mắt ánh lên một cảm xúc khó tả.
- Bất ngờ đúng không, cháu trai của tôi... - người phụ nữ đấy đáp.
- Cô Thiên Dương... sao cô lại ở đây? - Nhân Mã bình tĩnh hỏi. Trong cô dâng lên một thứ dự cảm chẳng lành.
- Thấy hai đứa vui quá, phải vào phá đám chứ nhỉ. - một giọng nói khác vang lên và Xà Phu xuất hiện.
- Hai người muốn gì? - ánh mắt Nhân Mã xuất hiện một tia chán ghét.
- Đến nói chuyện tí thôi, hai đứa không thích hả? - Thiên Dương hỏi.
- Hai người... là đối thủ của chúng tôi, phải không? - Kim Ngưu hỏi.
- Đối thủ thì sao? Giáo viên thì sao? Người thân thì sao? Chả phải đều là đang đến đây giúp đỡ hai người sao? - Xà Phu nhếch mép.
- Nếu hai đứa ngoan ngoãn nghe theo bọn ta, các người sẽ chẳng bị tổn hại gì đâu. - Thiên Dương tiếp tục.
- Chả phải, nếu giết bọn tôi bây giờ, thì chả phải mọi người đã tuyên chiến rồi... Hai người đâu muốn thế. - Nhân Mã nói, giọng nói càng ngày càng đanh thép. Cô đâu phải dạng vừa, cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà.
- Thế thì đã sao? - Xà Phu đáp lại. Dứt lời, tay Xà Phu xuất hiện một con dao nho nhỏ. Anh phóng nó về phía Kim Ngưu đang ngồi trầm ngâm.
Kim Ngưu ngay lập tức gục xuống. Ánh mắt cậu ta trở nên vô hồn và cậu dần mất đi ý thức. Bắt đầu có những tiếng la hét xuất phát từ chỗ cậu.
- Cứu tôi với!!
Nhân Mã tức giận, cô lẩm nhẩm một cái gì đó, nhưng không có gì xuất hiện cả.
- Vô ích thôi, cô bé à... Sức mạnh của em bị vô hiệu hóa trong căn nhà này. - Xà Phu nói. Sau đó, anh bước đến bên Kim Ngưu. - Cậu ta đang trải qua cơn ác mộng của cậu ấy. Thời gian để các bạn cô cứu cô còn hơn một ngày. Nếu họ không đến, cô cũng sẽ thế này thôi.
- Anh đặt cậu ấy xuống đây cho tôi! - Nhân Mã hét lên.
- Vô ích thôi... Cậu bé đã là người của bọn tôi rồi. - Xà Phu nói rồi biến mất.
Thiên Dương tiến lại gần Nhân Mã, đưa cho cô bé một lọ thuốc.
- Cái này có thể giúp ích cho cô. - Thiên Dương cười nhẹ. - Hãy cứ làm những gì con tin là đúng.
- Cô... sẽ giúp bọn con chứ? - Nhân Mã nói.
Thiên Dương không đáp, cô búng tay và Nhân Mã chìm vào một giấc ngủ.
- Cô không biết, nhưng cô sẽ không bỏ rơi các con. Dứt lời, Thiên Dương cũng biến mất.
Trong căn phòng tối, một thân ảnh nhỏ bé tựa lưng vào tường với đôi mắt nhắm nghiến. Nhìn qua, có vẻ Nhân Mã đang có một giấc ngủ ngon. Nhưng, sâu thẳm trong cô, có một nỗi đau đang ăn mòn trái tim và tâm hồn của cô.
- ------------------------------------
Cự Giải đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người bỗng nhiên quỵ xuống. Tay cô ôm chặt trái tim bé nhỏ đang rít lên từng cơn đau kia.
- Giải Nhi! Sao thế? - Bảo Bình hốt hoảng hỏi.
- Kim Ngưu... đau... thuốc độc... - Cự Giải mấp máy mấy từ rồi cô ngất đi.
Trán của Cự Giải lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
- Bảo Bình, cô ấy có sao không? - Xử Nữ hỏi.
- Không sao. Chỉ là, có vẻ như cô ấy đang trải qua một nỗi đau nào đó. - Bảo Bình đáp.
- Kim Ngưu... có khi nào cậu ta gặp nạn? Dù gì hai người họ cũng là anh em, có thần giao cách cảm cũng không phải chuyện gì lạ. - Song Tử nói.
- Nhắc mới nhớ... đã bao nhiêu ngày rồi? - Bảo Bình hỏi.
- Bốn... - Song Tử đáp.
Ba người họ quỳ tại đó và quay sang nhìn nhau.
- Tức là... - Bảo Bình bỏ câu nói đó và cúi mặt khóc.
Giọt nước mắt của Bảo Bình vô tình rơi lên trán của Cự Giải.
- Cự Giải... em tỉnh rồi! - Xử Nữ vui mừng reo lên. - Em có sao không?
- Em không... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Bảo Bình lại khóc? - Cự Giải thắc mắc.
- Thời gian sắp hết... - Song Tử đáp.
- Nhân Mã... Kim Ngưu... - Cự Giải lắp bắp.
- Cự Giải, bà vừa cảm nhận được cái gì? - Bảo Bình nói, cô quỳ cao lên để Cự Giải có thể ngồi dậy.
- Chỉ là, có cảm giác Kim Ngưu xảy ra chuyện thôi. - Cự Giải đáp.
- Quá khứ của cậu... chia sẻ được chứ? - Bảo Bình hỏi.
- Nhưng... thời gian... - Cự Giải lắp bắp.
- Vừa đi vừa kể, được chứ? - Xử Nữ hỏi. Mặc dù anh khá chắc, bây giờ là quá muộn để mà cứu được hai người kia.
- Ừm. - Cự Giải đáp và bốn người đứng lên.
- ---------- Hồi tưởng -------------
Cự Giải ngày bé là một cô gái hồn nhiên, vui tươi và rất tò mò. Chính cái sự tò mò đấy đã suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cô.
Hôm đó, Cự Giải đang ngồi ngắm ngía mấy bông hoa và mấy thuốc trong vườn thì cô thấy Xà Phu đi ra. Lúc đó, ánh mắt của Xà Phu có gì đó rất nham hiểm. Nhưng, là một đứa trẻ thì Cự Giải đâu thể biết được. Vả lại, Xà Phu là một người (đối với Cự Giải) là rất đáng tin mà.
- Chú Xà! Chú đang cầm cái gì đấy? - Cự Giải líu la líu lo hỏi.
- A! Cự Giải hả? Chú đang cầm mấy cái bánh su kem về cho mấy đứa ăn nè! - Xà Phu đáp lời.
- Chú cho cháu miếng đi chú! Cháu thích cái này lắm! - Cự Giải ríu rít nói.
- Vậy cháu cứ ăn đi! - Xà Phu nói rồi đưa cái giỏ bánh xuống cho Cự Giải lấy một miếng.
- Mà chú đang cầm cái gì trên tay thế? - Cự Giải thắc mắc, tay chỉ vào lọ nước trên tay Xà Phu.
- À, đây là nước ngọt chú vừa mua về. - Xà Phu đáp lời, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.
- Cho cháu xin ngụm đi! - Cự Giải cho cái bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi đưa tay xin lọ nước. Lọ nước đỏ đỏ nhìn rất bắt mắt nha. Đưa lên mũi ngửi cũng thơm nữa.
ỰC! - lọ nước đó đã chui tuột xuống cổ họng của Cự Giải trước sự vui mừng của Xà Phu. Vừa bỏ lọ nước ra khỏi miệng, Cự Giải đã ngất đi, nắm thẳng cẳng trên thảm cỏ.
Xà Phu chỉ nhẹ nhàng thu hồi cái lọ, cầm giỏ bánh và xoay lưng bước đi.
- Sau đó thì tôi nằm đó đến lúc có người đi ngang qua. Vì là lọ độc dược tự chế, phải rất mất vài ngày thì tôi mới tỉnh lại được. Đã có lúc, tôi cảm thấy như mình sắp chết đi vậy... - Cự Giải kể.
- Vậy... tức là, đối thủ của mình là... - Bảo Bình không muốn nói nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.