Tại nhà Thiên Bình, trời bỗng đổ cơn mưa lớn kèm theo đó là tiếng sấm chớp đánh rất to, gió lại thổi mạnh cây cối từ đó mà đung đưa theo chiều gió, vài cây dường như có dấu hiệu sắp gãy vì cơn bão này. Thật may mắn làm sao khi Thiên Bình và Song Tử vừa vào nhà là trời đổ cơn mưa nên họ không bị ướt, có điều do cơn mưa quá lớn dì Bích Thuỷ hiện đang ở nhà bà con không thể nào về được, lời hứa ban nãy có lẽ đã được áp dụng rồi đây.
Thiên Bình đi đến sofa ngồi bịch xuống rồi từ từ nằm dài ra trông cô có vẻ mệt mỏi lắm, cả ngày hôm nay quá trời chuyện xảy ra đối với cô rồi, thật sự bây giờ nếu không có ai làm phiền thì cô xin phép được thiếp đi trên chiếc ghế êm ái này. Đó là trường hợp không có ai thôi còn bây giờ đối diện cô là Song Tử, Song Tử lấy điện thoại ra xem xem bây giờ là mấy giờ phát hiện giờ này cũng đã 17 giờ 25 phút rồi, cơn mưa này chắc phải kéo dài nhiều khi qua đêm luôn cũng nên nhưng trước mắt anh phải xem trong tủ lạnh hay bếp dì Thuỷ có nấu sẵn món gì không đã.
-Nhà hông có gì ăn rồi, thôi em đi lên tắm rửa thay đồ cho thoải mái đi nè.
-Vậy để em đi nấ-
Chưa nói hết câu Bình đã bị Song Tử ngắt lời, vừa nói vừa xua tay:
-Thôi thôi thôi nhà có mì ly kìa, nhìn cũng ngon á hay ta ăn mì ly đi, em nấu chi cho mắc công đi lên tắm xuống ăn nè nhanh nhanh hihi...
Song Tử đưa tay tính đỡ Thiên Bình ngồi dậy thì cô gạt tay anh ra ngồi bật dậy khiến anh giật mình mém xíu nữa là mông chạm đất, ngay sau khi anh lấy lại được bình tĩnh đôi mắt vô thức hướng nhìn cô và cái kết nhận lại là một cái liếc siêu siêu đáng sợ. Bình đứng dậy cầm ba lô của mình lên lườm anh thêm một cái nữa giận dỗi nói:
-Ơ anh đâu có ý đó đâu mà... - Song Tử gãi đầu chỉ biết cười trừ thôi vì Bình thật sự nói chung tim đen của anh rồi còn đâu.
Bình chẳng thèm nghe Song Tử giải thích viện lí do này kia mà đi thẳng lên trên phòng tắm rửa luôn, đợi Song Tử tìm lý do thì mới nhận ra Bình thật sự bỏ cậu ở dưới phòng khách luôn rồi, cậu đoán chắc chắn Bình nhi chưa nghe được chữ nào đâu nhưng sự thật đồ ăn Bình làm nó có vị kì lắm, vị hông giống cho con người ăn tí nào. Song Tử khóc thầm trong lòng rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, nguyên buổi trực nhật vốn dĩ lúc đầu sẽ là hai người ai ngờ còn mỗi mình Song ca ca đây gánh vác hết tất cả, chợt Song ca ca mới nhớ ra chuyện Sư Tử nhờ mình hỏi lý do vì sao Cự Giải tỏ thái độ ghen tuông như vậy. Nhớ tới chuyện đó Song liền cầm điện thoại mình lên tính gọi hỏi Cự Giải thì trên màn hình đã hiện có cuộc gọi tới và đập vào mắt Song chính là chủ số điện thoại anh đặt là "Cha". Anh không chần chừ mà bấm đồng ý thì từ bên kia cất lên giọng nói của người cha thân yêu của anh:
Anh vô cùng bất ngờ vì tự dưng hôm nay cha anh lại đi quan tâm hỏi mấy câu hỏi đấy, từ rất lâu rồi anh mới nghe lại câu hỏi ấy bởi cha anh, anh vui vẻ trả lời:
-Dạ con ở nhà bạn, mưa quá con về không được rồi, tối nay con ở đây ăn ké luôn cha khỏi chừa phần cho con.
-Ừa ! Dạo này mày ráng ở nhà bạn đi, về đây lấy đồ cần thiết thôi đủ rồi, mẹ mày đang có thai nên khó chịu lắm rồi gặp thêm mặt mày chắc bả điên hơn. Bây giờ đồ ăn toàn dành cho người có bầu thôi không có đồ ăn cho mày đâu, tao tính kêu mày đi ăn đại quán nào đó hay ra cửa hàng tiện lợi mua mì ăn. À thôi tao mắc công chuyện rồi cúp máy đây.
Song Tử chưa kịp nói gì hết là bên kia đã cúp máy mất tiêu, hoá ra những câu hỏi đó thật sự không phải những câu hỏi quan tâm gì cả, ông ta chỉ đang muốn Song cách xa khỏi người phụ nữ kia thôi, tất cả chỉ là anh tự tưởng tượng ra mà thôi. Theo suy đoán của Song Tử thì sớm muộn gì cái nhà đó sẽ coi anh như người vô hình mà tập trung vào đứa trẻ sắp sinh ra kia, anh tự hỏi vì cái gì mà người đàn bà ác độc đó lại sinh con trong khi bà ta không có tình người một xíu nào, chẳng lẽ việc bả sinh con có thể mang lại nguồn thu nhập lớn cho chính bả sao ? Vậy nếu đứa trẻ đó được sinh ra thì anh sẽ ở đâu đây.
Nửa tiếng sau, Thiên Bình từ trên lầu bước xuống thì đập vào mắt cô là thân ảnh Song Tử ngồi ở sofa hướng mặt lên trần nhà không biết là nhìn gì mà nhìn ghê vậy, nhưng nếu để ý kĩ thì ta có thể nhận ra cặp mắt Song Tử có chút đượm buồn thì phải. Thiên Bình nhanh chân chạy xuống rồi bay đến ôm Song Tử nhéo hai bên má anh đoán mò có phải anh đang nhớ đến cô gái nào đó hay không, Song Tử bấy giờ mới tỉnh táo khẽ lắc đầu đột ngột nhào tới hôn môi Bình khẳng định với cô rằng trên đời này ngoài mẹ ruột anh ra anh chỉ yêu mỗi Thiên Bình thôi. Thiên Bình nghe xong có chút rụng tim nhưng vội che giấu đi đánh trống lãng sang chuyện khác như mắng anh lý do gì chưa chuẩn bị đồ ăn tối, Song Tử chợt nhớ ra liền hốt hoảng thả Thiên Bình xuống ghế phóng thật nhanh vào bếp vội vã chuẩn bị, lo nghĩ tới chuyện nhà anh nhiều quá mà quên béng mất chuyện cần làm ở đây.
Mười phút sau hai ly mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn yên vị trên bàn ăn chỉ đợi người dùng thôi, Thiên Bình cầm hai cái điện thoại chạy tới bàn ăn đặt hai cái điện thoại ở đấy rồi chạy đi nhắc Song Tử rửa tay vì quá rành Song có tính ở dơ. Rửa tay xong xuôi hết cả rồi thì Bình và Song mới ngồi vào bàn, hai ly mỳ thơm phức và màu sắc vô cùng tươi khiến người ta ai ai nhìn vào đã chảy nước miếng, thèm ơi là thèm rồi. Thiên Bình cẩn thận thổi sợi mỳ cho bớt nóng rồi mới dám ăn còn con người đối diện kia hình như không biết nóng là gì hay sao á vừa gắp miếng nào là xơi miếng đó, không thổi gì hết trơn làm cô đây phải nổi nóng mà quát mắng:
-Anh phải thổi chớ, ăn vậy nóng lỡ phỏng mỏ thì sao ?
Song Tử xua tay húp miếng nước mỳ nóng hổi đáp:
-Anh không sợ phỏng đâu, ăn vậy ngon, nhanh nữa chứ.
Thiên Bình một tay chống cằm nhếch môi cười nói:
-Thế anh hông sợ phỏng mỏ vậy chắc cũng đâu sợ phù mỏ đâu ha hihi
Dứt câu Thiên Bình giơ nắm đấm lên, Song Tử nhìn thấy liền toát mồ hôi vâng lời thổi sợi mỳ cho bớt nóng rồi mới ăn nếu không thì cái mỏ xinh xinh này không được nói không được hôn nữa là toang mất. Thiên Bình nhận thấy Song Tử chịu nghe lời cô nên cô vui vẻ ăn tiếp ly mỳ siêu ngon của mình. Song Tử ăn gần hết nên buông đũa cầm lấy điện thoại vô group lớp kể lại chuyện Thiên Bình bị người lớp khác ức hiếp, Thiên Bình thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy điện thoại cô sáng lên vì có tin nhắn.
Song Song Tử: alo mọi người ơi, có chuyện quan trọng !
Bé Yết: gì đấy nói đi đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi đâu
Ma Kết: anh yêu tính ăn thịt Song Tử hả : Chap 78
May mắn khi có bạn bè bên cạnh để ta chia sẻ những nỗi buồn, sự mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến đi khi có bạn bè ở bên. Vui buồn gì thì cũng ở bên nhau thì quá tuyệt rồi phải không nè. Nào hãy cùng chờ tiếp chap 79 để biết chuyện gì xảy ra tiếp nhé.
Đừng quên thả một sao và ý kiến về truyện này tăng tương tác truyện để nhiều người biết đến truyện này là tác giả rớt nước mắt vì món quà tinh thần từ các độc giả rồi đó.
Ngày đăng: 30/10/2021
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ) : truyenwikiz.com