1m54 và 1m82

Chương 42





Một lát sau...

Hắn ngồi mở hộp cao dán một cách bực dọc. Ly bên cạnh không biết nên làm thế nào, muốn xin lỗi cậu ấy cơ mà lại ngại quá. Nó lý nhí nói đại:

- Mình xin lỗi mà, không cố ý thật. Chỉ là... Mỗi lần như thế là lại quên hết chuyện xảy ra trước đó.

Khang không nói gì, tay vẫn cắt cao bình lặng, nhưng thật ra là cũng suy nghĩ lại ý chứ. Nấm cũng đâu cố ý, hắn giận chẳng qua là vì một phút nông nổi thôi, chứ bản thân cũng thừa biết nó không có lỗi.

Ly cúi gằm mặt không dám ngân lên thì hắn bỗng nhiên đưa miếng cả dán cho nó:

- Nè, dán dùm đi.


Nhỏ không nói không rằng, lập tức nhận lấy và tươi cười ngay. Cứ tưởng hắn giận luôn ấy chứ, Khang thấy vẻ mặt chăm chú của nó mà cảm giác thật hạnh phúc. Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ không gian của hai người, Khang nhìn vào máy thì thấy số điện thoại lạ gọi đến, hắn nhấc máy lên thì nghe thấy chất giọng run run sợ hãi:

A... Anh... Ơi.... Chúng nó... Muốn đánh em, hic hic... Anh đến... Trường Ngay đi ạ.

Khang không mất nhiều thời hiện để nhận ra đấy là ai, hắn lập tức mặc áo vào và tạm biệt nó, Ly đờ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tại trường...

Hắn thấy mấy chiếc xe máy để ngoài nhà xe, chúng ở đây rồi. Phải tìm cậu nhóc ở đâu đây? Bỗng nhiên hắn thấy có bóng người lấp ló trên tầng thượng.

- Mày rốn cho kĩ vào nhé... Tao mà bắt được là coi như đời mày tan đấy - Câu nói lạnh gáy của tên bắt nạn khiến cậu khóc sợ đến phát khiếp.

Cậu ta bỗng nhiên phát hiện ra hình dạng kì lạ, có lẽ là gót chân. Trên môi hắn ta nở nụ cười gian trá. Hít một hơi thật sâu, hắn ta tiến lại gần, tiếng bước chân nện lên sàn bêtông nghe thật đáng sợ.

Cậu nhóc kia thở dốc, trong đầu cầu mong hội trưởng đến nhanh lên. Tuy nhiên, chưa gì mà cậu đã bị bắt quả tang ngay nơi mình trốn. Hắn ta nắm cổ áo cậu kéo cậu ta sát lại và gầm gừ:

- Mày... Gan lắm.

- T... Tớ... Buông.... T....

- Bỏ cậu nhóc ra - Một tiếng nói phát ra. Ai nấy liền quay lại nhìn.


Khang đứng ngay đầu cầu thang, lướt mắt qua một lượt các luôn mặt, không khó nhận ra ngoài anh chàng hùng hổ thì không ai là học sinh trong trường, hắn ta liền mỉa mai:

- Xem kìa... Sao m cứ thích chõ mũi vào người khác thế? Dám lôi thôi với tao? Mày biết tao là ai không?

- Biết chứ sao không - Hắn tiến lại từng bước - Con trai độc nhất của Lưu Chấn Mạnh, Lưu Chấn Hiển. Nếu tôi không nhầm thì bố cậu là giám đốc công ty lớn chứ nhỉ. Chắc ông ta tạo nghiệp nhiều quá nên có đứa con trai như cậu.

- Mày dám?? - Hắn ta gầm lên

- Một đứa chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, cậy thế bố mẹ, chưa từng tự đứng trên bàn chân mình. Hai năm liên tiếp ở lại lớp. Nhờ bố mày nên mày vẫn còn được học ở cái trường này. Quá nhục cho một đấng nam nhi. - Khang tiếp - Lần này, tao thề sẽ cho mày một bài học cay nhất để mày tỉnh ra

- Chúng mày... Bắt nó im mồm cho tao

Đám người xông lên, phải nói lâu lắm rồi hắn mới có thể vận động tay chân như thế này. Một tên vừa vung gậy thì đã bị hắn tung một cú đá ngay bụng, hai tên còn lại thì mỗi người ăn một cú đáng đau. Nhưng vì không cẩn thận mà hắn bị ăn một cú đấm mạnh của bọn chúng. Khang bật lùi lại vào bước, khóe miệng máu chảy dậy lên mùi tanh nồng. Hắn lau vệt máu bằng tay, và bỗng nhiên cười lớn:

- Wào.... Ha ha ha... Đã lâu lắm rồi nhỉ? Mùi máu nghe thân quen đến lạ. Ha ha ha.

Bọn chúng sợ hãi nhìn hắn, Chấn Mạnh nheo mắt nhìn. Nếu hắn đã nói vậy thì không lẽ là....

- Tao... Không muốn khoe khoang cho chúng mày biết, nhưng tao từng có một cuộc sống không khác gì chúng mày đâu. À không... Hơn thế cơ - Khang chỉ tay vào mặt Chấn Mạnh - Hạng mày còn chưa đủ để xách dép đâu.

- Thằng nhãi chó chết. - Chấn Mạnh lao vào cùng tiếng gầm thét.

Quay về tiểu sử của ai đó một chút nào...


Hắn quỳ gối giữa nhà, mẹ khóc lóc bên cạnh giấy bồi thường. Bố cầm cây chổi lông gà tức giận, ông lớn tiếng:

- Mới chỉ mười mấy tuổi đầu mà thế đấy. Mày không có não hả Khang? Ba mẹ dạy con lớn lên là đánh người ta đến nằm viện luôn hả? Đầu óc của con đâu có phải dạng không hiểu gì? Không sống cho mình thì sống cho hai ông bà già này đi!!!

Bố lại giận, lại đánh. Mẹ lại vào can ngăn chồng, nhưng hắn vẫn quyết tâm là một không hé một lời xin lỗi. Gia đình hắn cũng có một thời gian không làm ăn được trò trống gì, lại phải chạy vạy đủ thứ, đến nỗi mẹ đổ bệnh.

Cũng chính vì thế mà hắn tỉnh ngộ, nhận ra lỗi lầm và muốn bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chẳng lâu sau thì mới chuyển vào Sài gòn lập nghiệp cùng gia đình.

Thực tại...

Chấn Mạnh thua, hắn áp đảo cậu ta xuống nền vừa định đưa tay lên hạ nắn đấm xuống thì bỗng nhiên dừng lại ngay trước mũi Mạnh, Khang thở dốc vì mệt:

- Hãy sống cho tốt đi, sống với đúng nghĩa cuộc sống mà bố mẹ ước cậu. Đừng đi theo cách này nữa.

Nói rồi hắn đứng dậy, cậu nhóc đeo kính cũng chạy lại dìu hắn đi. Mạnh nằm đó, nhìn bầu trời xanh trên cao mà tự nhiên bật cười. Cậu cười vì sự ngây ngô, ngu muội của bản thân và cười vì sự đáng thương của chính mình. Nụ cười đó tắt dần và thay thế bằng hai hàng nước mắt chảy dài.