Thẩm Nhược Giai đi vào nhà gọi giúp việc, linh miêu thấy cô liền chạy lại cọ đầu vào chân cô.
Thẩm Nhược Giai ẩm linh miêu lên cười nói.
" chị mới vắng nhà 2 hôm thôi mà đã nhớ chị rồi à "
" meowww "
" thưa cô đồ ăn của cô đây ạ "
" à em cảm ơn chị, mà ở nhà chị có cho linh miêu của em ăn dùm không ạ "
" Có thưa cô "
" vâng em cảm ơn, linh miêu à giờ em ở nhà ngoan nha chị phải vào viện với dì nữa rồi "
" meowww "
" linh miêu ngoan về chị sẽ mua súp thưởng cho em nha "
" meowwww"
" chị chăm sóc bé giúp em nha "
" vâng thưa cô "
Thẩm Nhược Giai đưa linh miêu cho giúp việc rồi lấy phần cơm rời đi.
Khi cô vừa rời khỏi cửa thì giúp việc trong nhà nhìn theo nở cười kì dị rồi nhìn xuống linh miêu.
Thẩm Nhược Giai lái xe đi thì giúp việc quay lưng đi vào trong, cánh cửa tự động đóng mà chẳng cần một tác động nào.
Căn nhà bỗng chốc trở nên u ám lạ thường, Thẩm Nhược Giai trên xe có cảm giác kì lạ dường như mọi thứ xung quanh cô điều rất lạ.
Thẩm Nhược Giai có chút lo lắng nhưng vẫn gạc đi vì nghĩ do bản thân dạo này suy nghĩ quá nhiều rồi cảm thấy như vậy thôi.
Hiện tại sức mạnh cô chưa khôi phục hẳn nên bản thân cũng chỉ như một người bình.
Đôi khi cô lại có rất nhiều linh cảm xấu rất lạ thường nhưng cô toàn gạc đi vì bây giờ cái cô quan tâm là người dì đang bệnh của mình.
Cô ra khỏi nhà xe mà đầu cứ suy nghĩ sự kì lạ xuất hiện gần đây, Thẩm Nhược Giai bước vào than máy.
Trong than máy có ba chàng trai trong rất ưa nhìn, lúc bước vào cô không mấy để ý, cô chăm chú nhìn điện thoại.
Một lúc sau Thẩm Nhược Giai ngước lên nhìn thì thấy phản chiếu của cánh cửa có ba người đàn ông phía sau nên có chút giật mình.
Chuyện không có gì để nói tới khi than máy bị kẹt, cô khá hoang mang nên có hơi run một chút, trong lúc bối rối thì đã có một người bước lên bấm nút gọi khuẩn cấp.
Thẩm Nhược Giai lấy điện thoại gọi cho Lục Tử Mặc nhưng máy lại hết pin. Cô lúng túng nên đành mở lời hỏi mượn điện thoại.
" À...ờm anh gì ơi, phiền anh một chút được không ạ "
" sao "
" Anh có thể..cho tôi mượn điện thoại để gọi người đến giúp được không "
" à được, đây "
" à vâng cảm ơn anh "
Thẩm Nhược Giai lúng túng bấm số để gọi cho Lục Tử Mặc, đầu dây bên kia bắt máy thì Thẩm Nhược Giai mừng như được mùa.
" alo "
" A..Lục Tử Mặc à anh gọi người đến giúp tôi với, tôi bị kẹt ở trong than máy cùng với ba người khác nữa "
" được rồi tôi đến ngay "
Thẩm Nhược Giai trả điện thoại rồi cảm ơn đối phương. Một trong ba người đã bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ cười rồi trả lời qua loa là xong.
Khoảng 15p sau than máy mở cửa, Thẩm Nhược Giai thở phào chạy ra khoác tay Lục Tử Mặc không ngừng cảm ơn anh.
Lục Tử Mặc khi thấy có ba người đàn ông ở cùng cô thì cau mày tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Anh khàn giọng hỏi cô. " ở trong đấy lâu chưa...???"
Thẩm Nhược Giai ngước nhìn anh rồi trả lời. "chắc được nữa tiếng rồi "
" trong than máy có mình cô là con gái thôi sao???"
" à ừm, sao thế??"
" không sao, đi thôi "
" này anh sao thế??? trông sắc mặt khó coi quá kìa "
" tôi chả sao hết "
Lục Tử Mặc nói xong thì một mạch bỏ đi, Thẩm Nhược Giai ngơ ngác chạy theo.
Đến trước cửa phòng bệnh Lục Tử Mặc đứng lại nói.
" sao này đi đâu cũng cẩn thận một chút, tránh xa bọn con trai ra nữa "
Thẩm Nhược Giai giật mình rồi nhanh chóng đi vào. Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi cởi áo khoác để bên tủ rồi qua ghế ngồi.
Cô nhìn sang thì thấy Lục Tử Mặc đang đứng nhìn gì đó ngoài cửa sổ nên gọi anh lại ăn cơm.
" này qua ăn cơm đi đứng đó làm gì thế "
" tôi không đói cô ăn đi "
" anh cứ sao ý nhờ "
" ăn đi, tôi có việc ra ngoài một chút "
" ò "
Lục Tử Mặc bỏ đi ra ngoài, Thẩm Nhược Giai thấy anh rất lạ nên cũng có chút lo lắng, cô chừa phần cho anh rồi ăn phần của mình.
Ăn xong cô dọn dẹp thì Lục Tử Mặc từ bên ngoài đi vào, cả hai va vào nhau.
Trên tay Thẩm Nhược Giai đang cầm đồ ăn thừa nên có dính một chút vào áo của anh.
Cô dẹp hộp đồ ăn thừa lên bàn vội vàng lấy khăn ướt lau cho anh.
" Xin lỗi anh nha, tôi bất cẩn quá "
Khi lau trên ngực anh thì bất ngờ Lục Tử Mặc cầm tay cô lại.
Thẩm Nhược Giai giật mình nhìn lên, Lục Tử Mặc nhìn cô chăm chăm bằng đôi mất có chút giận dỗi vì điều gì đó.
Thẩm Nhược Giai rút tay ra rồi mang hộp cơm thừa đi bỏ. Lục Tử Mặc tay vẫn còn để trên ngực, đơ người một lúc rồi cũng vào trong.
Một lát sau Thẩm Nhược Giai quay lại trên tay cô cầm theo một cái áo phông đưa cho anh nói.
" anh thay áo đi, tôi xin lỗi nha "
" không sao, cảm ơn cô "
Thẩm Nhược Giai đưa xong cái áo thì đi lại bàn lấy phần cơm đưa cho anh.
Khi quay lại thì đập vào mắt cô là một chiếc body vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nói chung là một chiếc body mà khi ai nhìn vào cũng phải mê đắm mê đuối.
Thẩm Nhược Giai có hơi bất ngờ, cô quay mặt sang chỗ khác rồi đưa hộp ra nói.
" của anh này mau ăn đi không đồ ăn hỏng mất "
" được rồi cô để bên bàn đi "
" sao anh không vào nhà vệ sinh để thay mà thay lỗ liễu ở đây vậy "
" tôi thấy bình thường mà "
" thì bình thường thật nhưng vẫn có chút ngượng chứ "
Cô quay lại nhìn anh miệng lẩm bẩm " cái tên đáng ghét này cũng có gì đó cuốn hút quá chứ "
" này, cô lẩm bẩm gì đó "
" gì đâu, khen anh đó thôi, mau qua ăn đi"
" coi bộ mê tôi rồi sao "
Thẩm Nhược Giai kí vào đầu anh nói " anh nằm mơ hả, người gì vừa nói chuyện thô lại còn đáng ghét như anh thì còn lâu tôi mới mê nhá "
" là cô nói đó nha "
" xìa, lo ăn đi kìa "
Lục Tử Mặc phì cười, Thẩm Nhược Giai nhìn thấy thì liền kí vào đầu anh thêm một cái nữa rồi bỏ ra ngoài
Lục Tử Mặc lắc đầu rồi quay lại ăn tiếp phần cơm của mình