-Xoảng!_Tiếng mặt kính nứt vỡ vang lên nghe thật giòn tai và cô động, nhưng nó vẫn chẳng thể lôi con người đã gây nên chuyện ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như tơ vò trong đầu mình.
Gia Phong ngẩng mặt nhìn những vết máu loang chảy thành vệt dài, tù động xuống giá để xà bông, ánh mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt trọn từng đường nứt vụn vỡ. Cớ sao anh lại nổi điên như thế, chẳng ai biết được, chỉ có chính anh mới biết thì anh lại chẳng thể hiện nó ra bên ngoài.
"Ngắm" rồi lại mỉa mai chính mình phản chiếu trong gương lần cuối, Gia Phong đầu tóc rũ rượi nước cùng bộ áo quần ướt nhèm bước loạng choạng ra khỏi buồng tắm rồi ngả người xuống tấm đệm phẳng trắng còn ướm mùi một ai đó. Anh hít thật sâu, cố níu kéo mùi hương ấy,để giành và thu giấu trong cuống phổi nhưng vô vọng, hương rồi cũng bay theo gió như bóng hình kia trăng hoa với người. Anh đã cố nhắm mắt, cố gạt đi những hình ảnh miên mang cứ chất đống, hiện ra trong đầu mình nhưng ko hiểu sao, hình ảnh người con gái ấy vẫn hiện về, và anh nhớ......ko phải là những khắc giờ bên nhau của anh và cô, mà là cái ấn tượng, cái hoài bão được sinh ra vì chính cô từ hai năm trước, mà ko...anh cũng chẳng rõ con người đó có phải là người anh luôn tìm kiếm hay ko, nhưng bây giờ, cô ta lại rất giống với cô ấy...cả khuôn mặt lẫn tính cách và cái nhìn kiêu hãnh mê hoặc lòng người......2 năm trước...Đó là một ngày thu đẹp nhưng ko phải đối với một Việt Nam khí trời thật thường mà là đối với một xứ sở hoa anh đào nở rộ -Nhật Bản.
-Sau khi nghe tin báo về lô hàng điện tử đắt giá từ Anh Quốc chuyển về Nhật đang nằm trong tay bọn Yakuza Nhật ở Tokyo, lão gia có vẻ rất thư thái, xem ra ông ấy rất tin tưởng ở ngài, Gia Phong thiếu gia_Một tay thư kí trẻ với chiếc kính cận quê mùa tỏ vẻ mừng rỡ lên tiếng, nãy giờ lẽo đẽo theo con người có cặp chân dài khủng bố trước mặt mà hầu như chẳng thấm mệt.
-Vui mừng ư?_Đột ngột dừng bước, Gia Phong nheo mắt nhìn cậu thư kí lớn đầu hơn mình 5 tuổi, khóe môi nhếch lên giễu cợt_Anh nghĩ lão già vui mừng vì tin tưởng ở tôi sao? Quả là thư kí thực tập có khác, chút kinh nghiệm thương trường cũng ko có.
-Chuyện...chuyện...này..._Có chút rùng mình trước nụ cười ác ý nhưng tuyệt mĩ của người đang chăm chăm nhìn mình, cậu thư kí trẻ đỏ mặt, ấp úng nêu ra thắc mắc của mình như thể thiếu nữ mười tám kén chồng_Tôi cũng cảm thấy có gì đó hơi lạ, việc đàm phán với thế lực khác vốn đâu cần 1 người thừa kế như ngài phải ra mặt, cử người chuyên trách ngoại giao đi đàm phán là được rồi. Nếu lỡ ngài xử trí ko tốt, chẳng phải sẽ làm giảm uy danh của ngài sao?
-Ồ!_Hơi ngạc nhiên trước lời thắc mắc của cậu thư kí trẻ, Gia Phong mỉm cười có phần hài lòng_Xem ra anh cũng ko ngây thơ như bộ dạng thư sinh yếu đuối này.
-Ý ngài...việc này hoàn toàn có mục đích khác?_Kinh người một chút vì suy đoán vớ vẩn của mình là đúng, Walk hứng thú hỏi tiếp, xem ra cậu đã bị thế lực và những thủ đoạn của Hàn gia dụ dỗ mất rồi_Chẳng nhẽ nó lại có liên quan đến Hàn Hạ Vũ, đứa con của mẹ kế ngài?
-..._Khựng người bối rối, Gia Phong nhanh chóng trấn tĩnh thần trí đang bị hỗn loạn khi có người nhắc đến cái tên mình căm ghét nhất, anh lại cười, kiêu hãnh đầy tà mị_Tôi muốn cậu làm thư kí chính thức cho tôi, được chứ, Walk?
-Cậu...cậu chủ...!_Xúc động trước những gì mình vừa nghe được, Walk chỉ biết cúi đầu kín cẩn trước kẻ thua mình những 5 tuổi, mạnh miệng lên tiếng_Từ nay, dù phải vào sinh ra tử, tôi nhất định sẽ tuyệt đối trung thành với ngài. Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi.
-Anh đừng làm quá lên thế, dù gì tôi cũng là cậu nhóc thua anh 5 tuổi mà thôi, cứ gọi tôi là Gia Phong được rồi_Trịch thường xoa đầu Walk, Gia Phong yên chí thu nạp ình một tay trong đắc lực. Tuy vẻ bề ngoài thì vô dụng và chẳng có tài cán gì nhưng bên trong, độ thâm sâu và đầu óc nhạy bén lại ngang ngửa với cậu. Cánh tay phải đắc lực cậu đang muốn tìm kiếm để cùng sống cùng chết trong Hàn Gia dậy sống này có lẽ giờ đã xuất hiện.
-Ring!_Cắt ngang màn nhận chủ nhận tớ "lâm li bi đát" bằng tiếng chuông êm tai nhưng rắt réo của mình, con dế yêu trong túi Walk kêu lên một tràng dài, khiến cậu chàng phải lúng túng tắt cuộc gọi của một người nào đó.
-Ko sao, cứ nghe máy đi!_Gia Phong "hiền từ" theo cách riêng của mình là nghiêm mặt ra lệnh-Ko cần...
-Ring!_Tiếng chuông ấy lại thản nhiên đấm một phát vào trái tim vốn dĩ đã loạn lên của khổ chủ
-Nghe đi!_Gia Phong tiếp tục "hiền từ", nhưng ko giữ được lâu.
-Vâng!_Đi ra chỗ khác theo phép lịch sự tối thiểu, Walk hứa hẹn_Tôi sẽ quay lại ngay, thưa ngàiTuy thế, Gia Phong lại ko thuộc hạng kiên nhẫn, anh rải bước đến điểm hẹn với người đại diện của phía Yakuza dám to gan cướp ngay lô hàng của nhà anh trên xứ Nhật Bản.Bước chân đi được một lúc, bỗng, từ một ngã rẽ trắc trở nào đó, một cô gái chạy thật nhanh với vận tốc ngang ngửa một viên đạn xông về phía anh, suýt đẩy anh ngã chỏng chơ xuống hành lang dài thượt, cũng may, nội công thâm hậu nên chỉ bị choáng váng với phần bụng bị người ta đả thương ko tiếc gì thôi.
-Ayguuuu!_Vẫn để nguyên cái đầu đã đả thương Hàn đại thiếu gia, cô nàng vô duyên ko biết chui từ ngõ hẻm nào rối rít xuýt xoa kêu đau, tỏ vẻ ta đây là người bị hại, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng_Đi đứng kiểu gì thế hả? Ko có mắt mà tránh sao hay định ăn vạ nhà người khác? Còn ko mau tránh ra cho bổn cô nương đi!
Nhíu mày, Gia Phong 1 tay túm lấy mớ tóc rối trên cái đầu to tướng của con nhỏ vẫn đang dính ở bụng mình, dành chút thời gian rảnh ngắm nghía mặt mũi tiểu nha đầu to gan. Cũng dễ thương đấy!
Có lẽ với vẻ ngoài đó đã kích thích bản tính trêu ghẹo vốn ăn sâu trong máu nhưng hiếm khi dùng của Gia Phong trỗi dậy. Với 1 nụ cười cợt nhả trên bờ môi quyến rũ, anh
đưa tay bóp chặt sống mũi cao, thon nhỏ, chờ đợi sự kháng cự dữ dội cùng những lời nguyền rủa thậm tệ từ cô nàng:
-Ai mới là kẻ ăn vạ hả?Trái ngược với mong muốn của Gia Phong, cô gái há hốc mồm, mở to đôi mắt đen giờ đang phản chiếu lại hình ảnh của chàng trai mĩ miều trước mắt khiến anh chàng hơi khựng người, lòng vừa khóc vừa nhủ "oái! Đụng phải đứa mê trai rồi!".
Chầm chậm, cô nàng ngậm miệng lại, cô nàng toan đưa tay véo 1 bên má khá nung núc thịt của chàng trai nhưng lại sợ "kì quan thứ 8 của thế giới" bị mình phá hoại nên chỉ từ tốn đưa tay "cầm" cánh tay đang bóp mũi mình đến xẹp, thoáng ngắm nghía sờ soạng 1 chút khiến khổ chủ da hùm da báo nổi dựng lên đồng thời nhe hàm răng trắng sáng, sắc nhọn hơn loài máu lạnh cắn phập vào thứ mình vừa nâng niu kia.
-Hey! Cô điên à!_Rụt tay kêu oai oái như trinh nữ thời phong kiến lần đầu bị đàn ông chạm vào, Hàn Gia Phong đau đớn " chiêm ngưỡng" mớ nước dãi kinh tởm của đồ mê trai vương trên tay mình, nhăn mắt giận dữ.
-Đau ko?_Chớp mắt vài cái, nở vài nụ cười e lệ, cô nàng kia ngây thơ hỏi.-Mù sao mà ko thấy! Nếu tôi cắn cô có đau ko hả?_Hàn Gia Phong kinh tởm đưa mắt nhìn người trước mặt đầy xoi mói, lên giọng_Lau! Lau mau!
-Lau à? Thu lệ phí trước nhé!_Dứt lời, cô nàng tinh ranh đưa mắt đánh giá nhìn Gia Phong rồi...Chưa kịp phóng khoáng nói 1 tiếng "dĩ nhiên rồi" thì anh đã cảm thấy có
vật gì đó chạm vào môi. Lúc đầu anh chỉ nghĩ cô nàng to gan kia đang lấy tay bịt miệng mình nhưng thứ áp lên môi anh lại quá mềm mại, ấm áp đến mức khó mà tưởng tượng nổi đó là bàn tay. Thậm chí, thứ đó còn đem lại cho anh 1 cảm giác ngọt dịu, lâng lâng say đắm. Cảm giác ướt át từ lưỡi cô gái tách khoang miệng anh trượt vào trong, càng ngày càng sâu làm anh sững sờ, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng cao như sốt.
Một nụ hôn...
Khuôn mặt cô gái gần sát hai bờ môi chạm nhau như hoà quyện lại làm 1 nhưng vẫn đủ để Gia Phong cảm nhận được đôi môi ấy mềm mại hơn đôi môi anh rất nhiều. Cả cơ thể anh như bị nhấn chìm bởi mùi nước hoa thanh dịu tỏa ra từ đối phương. Thoát khỏi thế bị động, anh vòng bàn tay qua eo ai kia, kéo sát vào lòng ngực mình, đáp lại chiếc lưỡi đang quấy nhiễu trong vòm miệng, nụ hôn vốn nồng cháy nay càng thêm kịch liệt khi có được sự đáp ứng từ cả 2 phía.Đương lúc cao trào và có thể dẫn đến bước đường làm tăng dân số thế giới, cô nàng ngạt thở, bỗng nhận ra sự tai hại từ hành động trào phúng của mình. Cô rùng mình, cố lấy lại hơi thở trước khi đôi môi kia lại lần nữa chiếm lấy, khẽ đưa tay đẩy thân hình vạm vỡ yếu ớt cầu xin. Rốt cuộc, chàng trai cũng thả lỏng cơ thể cô ra, cho cô chút ko khí.
-Hộc! Hộc!_Thở như thể muốn nuốt trọn ko khí xung quanh mình, cô gái khẽ nhăn mặt khi 1 lần nữa lại bị kéo sát vài vóng ngực chàng trai, lòng đầy hối hận. Cô vốn chỉ muốn trải nghiệm cái cảnh tượng nham nhảm trên phim ảnh mà 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc suốt ngày giáp mặt với nữ hầu và mấy tên cận vệ mặt lạnh ko chút cảm xúc khó mà có được, đồng thời, trong thâm tâm ngoài cái ý nghĩ bốc đồng đùa cợt, cô cũng muốn kiểm tra xem ngoài người đó, cô có thể có cảm giác đối với 1 người nào khác từa tựa nữa hay ko, nhưng thế này thì hơi quá đà.
Cô vùng vẫy, cố kháng cự, song, sự kháng cự đó cũng chỉ yếu ớt, ko chút tác dụng.
Gia Phong đẩy mạnh cô gái vào tường, lần này chính anh chủ động. Môi anh chạm nhẹ vào môi cô gái, tách ra, dạo 1 vòng quanh như thám thính rồi cuồng bạo như muốn cắn nuốt đôi môi cô gái. Cố gắng tập trung ý thức, cô gái cố rụt lưỡ trốn tránh nhưng bàn tay ai kia đã nhanh hơn, nâng nhẹ cằm cô kiềm giữ.
Chỉ bằng 1 nụ hôn, Gia Phong đã trấn áp được mọi phản kháng, làm cả cơ thể cô như nhũn ra, đau đến chết lặng. Tuy nhiên, chàng trai vẫn ko dừng lại, chỉ chằm chằm muốn đáp ứng dục vọng đang cháy lên trong anh.
-Ư..._Cô rên rỉ, những tiếng kêu bất lực phát ra từ khoé môi lại càng thêm kích thích cái khao khát của người đối diện.
Cứ thế, nụ hôn ấy kéo dài và chỉ khi chàng trai thỏa mãn thì nó mới được chấm dứt.