(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 62



Đến sáng hôm sau em và nhóm người được Anois và Aru đích thân tiễn ra ngoài thành, Kokonoi thấy em đang trò chuyện với Aru còn bên cạnh em là Sanzu thì xoay người cho gọi căn nhà tự mình đi đến. Em nghe tiếng rầm rầm và nhìn khuôn mặt Aru tái mét mà cảm thấy nghi hoặc, em quay đầu lại nhìn rồi sau đó té ngửa ra sau, Sanzu nhanh mắt đỡ lấy eo em rồi nhìn khuôn mặt đắc ý của Kokonoi đầy khinh bỉ.

Hắn đã nói ngay từ đầu rồi mà, Mikey thể nào cũng sốc trước sự 'nhỏ bé' của căn biệt thự này cho coi. Em tái mặt nhìn ngôi nhà di động đó rồi sau đó là nhìn Kokonoi, em bắt đầu hoài nghi là người đàn ông này đã nắm hết toàn bộ tiền của thế giới rồi, sao nơi nào cũng thấy mặt của gã vậy ?

Gã nhìn em rồi sau đó cười hỏi em sao nhìn mình ghê vậy, em giật giật lông mày rồi đi lại hỏi Kokonoi là rốt cục gã đã nắm giữ bao nhiêu phần trăm tiền của đất nước rồi, gã cười cười rồi nói nhỏ vào tai em.

"Đương nhiên là nó dư sức để nuôi hai bé con của chúng ta rồi."

Nói xong còn lưu manh chạm lên bụng em, em không tự nhiên né ra lẫn gạt tay của Kokonoi ra. Kokonoi nghiền ngẫm nhìn em rồi sau đó thu tay lại, gã không phải là ngu ngốc đến mức không biết quan hệ giữa Mikey và Ivor, gã ghét nó và cũng càng muốn phá hủy nó, rõ ràng gã mới chính là người đến bên em trước mà sao em lại có tình cảm với một tên đàn ông xa lạ chứ ? Gã mím môi rồi sau đó dắt em đi vào nhà của bọn họ.

Gã biết em rất thích ngắm cảnh sắc bên ngoài cho nên đã chuẩn bị cho em căn phòng có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Em bước chân vào căn phòng của mình rồi đi đến chỗ cửa sổ, lạch cạch một cái, cửa sổ mở ra và mái tóc trắng của em tung bay, Kokonoi ngắm nhìn hình xăm trên gáy của em rồi rũ mắt đi đến ôm em vào lòng.

"Mikey...."

Việc bị ôm bất ngờ như vậy hoàn toàn là đủ để Kokonoi bị ăn đập, em thử giãy ra khỏi vòng tay của Kokonoi và nghe gã khe khẽ rên rỉ.

"Là tôi... không được sao ?"

"?"

Em ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cảm nhận đôi môi run rẩy kia đang chạm nhẹ lên gáy của em, gã trai nó run rẩy ôm em như thể đang ôm chặt lấy miếng phao cứu sinh vậy, gã nói rằng gã yêu em và yêu đến mức chỉ muốn moi móc tim mình ra cho em thấy, em nhìn chiếc vòng cẩm thạch lấp lánh trên cổ tay rồi sau đó quyết định gỡ tay của Kokonoi xuống.

"Đừng tùy tiện nói chữ yêu ra Koko ạ, tao biết mày chỉ là đang bị ảnh hưởng bởi máu của tao."

Không phải, Kokonoi nắm lấy vai em rồi lật em lại mặt đối mặt với gã, gã hít thật sâu rồi chậm rãi nói lại rằng mình thật sự rất yêu em, yêu con người và tính cách của em chứ không phải là vì máu thịt, em nghe thế thì bật cười tự giễu, vì sao Kokonoi và Sanzu dù có đối tốt với em thế nào thì em cũng không thể nào nghĩ rằng họ yêu em.

Em còn nhớ sau khi Ema hôn mê không bao lâu thì Kokonoi và Sanzu đã đi đến tìm em, em lúc ấy không những chết tâm mà còn như chết đi về mặt thể xác cho nên dù hai người này có tỏ ra trung thành hay nịnh nọt đến đâu thì em cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục chăm sóc ông.

Nhưng mỗi đêm, khi nhìn thấy căn nhà trống trải ấy em lại chạnh lòng và rơi nước mắt trong vô thức, em cố lau những hàng nước mắt đó, tự nhủ với lòng rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi thế nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống như vòi nước bị hỏng vậy.

Rồi em núp vào một góc nhỏ mà khóc, em đang hy vọng và chờ đợi người ta đến lau nước mắt cho em. Em nhìn thấy Kokonoi đi ngang qua chỗ mình núp và đồng thời cũng nghe thấy lời phàn nàn của Kokonoi về mình, đau khổ cùng với bất lực và xấu hổ đan xen, em rũ mắt và rồi nước mắt cũng ngừng rơi.

Em đang trông chờ gì ở một mối quan hệ chắp vá chứ ? Suy nghĩ ấy theo em suốt 6 năm trời và nó khiến em không tin rằng Kokonoi yêu mình, em gỡ tay của gã ra rồi bảo gã đi ra ngoài đi, gã sững sờ nhìn em chớp mắt rồi sau đó gã bị đẩy ra ngoài.

"Koko, mày đối tốt với tao, tao biết rõ nhưng tao không muốn làm phiền đến mày nữa..... mày đã vì tao mà quá mệt mỏi rồi."

Mikey đang nói cái quái gì vậy ? Tại sao khi không em lại nói những lời khó hiểu như thế chứ, Kokonoi muốn gõ cửa nhưng rồi sau đó lại thả tay xuống và nói.

"Tôi sẽ đi pha trà, khi nào tôi gõ cửa thì Mikey ra nhận nhé ?"

Em đóng cửa sổ lại rồi sau đó kéo rèm cửa lại, em bức bối quá và rất muốn tìm người trò chuyện với mình, em rũ mắt rồi lấy thiết bị liên lạc ra để liên lạc với Ema, em biết rằng việc liên lạc với cô bé bây giờ là rất nguy hiểm nhưng ngoại trừ cô ra thì em không thể nào tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi.

'Xin lỗi, ai vậy ạ ?'

"Ema ?"

Giọng nói này là Mikey ? Ema mừng rỡ nghĩ rồi sau đó che đầu nghe và gọi Shinichirou đến, anh hớt hải tắt bếp rồi nhanh chóng đi ra phòng khách. Hiện giờ Shinichirou và Ema đang ở nhà Sano và mỗi ngày đều có người ở nhà để đợi em về nhà.

Em nghe thấy tiếng Ema và Shinichirou vang lên mà nghẹn ngào đến mức rơi nước mắt, Shin và Ema sống thế nào rồi ? Hai người ăn uống có đàng hoàng không rồi có bị ai làm phiền hai không.

Dù Mikey đã cố gắng để thiết bị liên lạc ra xa và che miệng lại để nén tiếng khóc nhưng Ema và Shin đều có thể biết rõ là em đang khóc, Ema liếm môi rồi cố gắng an ủi Mikey.

'Mikey, sao thế anh ? Anh gọi về nhà là muốn hỏi thăm em à ?'

"... Ừm, Ema với Shin có khỏe không ?"

'Bọn em đương nhiên là rất khỏe rồi, Ema còn kết được rất nhiều bạn mới ở trường Đại học nữa cơ.'

Em cười khúc khích rồi trò chuyện với cô bé rất lâu, khi đã hết chuyện để nói rồi thì cô bé kêu em giữ máy để nói chuyện tiếp với Shinichirou, anh nhận máy từ tay cô rồi áp vào tai mình.

'Manjirou.'

"Shin...."

Lòng anh nhói lên từng đợt khi nghe thấy giọng nói mềm mại của em, em trai bé nhỏ của anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi. Anh tựa mình vào ghế rồi bắt đầu hỏi em rằng mấy năm qua có bị ai ăn hiếp hay không.

"Shin đừng có mà xem thường em !"

Ha ha, Shinichirou dở khóc dở cười mà nghe bé con kể về chiến tích của mình trong suốt 9 năm qua, anh nghe từng lời từng lời một rồi phảng phất cảm thấy rằng em vẫn ở trong ngôi nhà này, vẫn 12 tuổi mà í ới gọi Shin ơi Shin à, càng nhớ lại thì lại càng thêm đau lòng, anh đặt tay lên ngực mình rồi hỏi em vết đâm ở bụng có còn đau không.

"Nó đã lành hết rồi ạ, không có sẹo nữa."

'Anh xin lỗi.'

"Xin lỗi gì chứ ? Chúng ta là gia đình mà."

Phải, chúng ta chính là gia đình, Shinichirou xoa xoa mắt rồi lại tiếp tục hỏi em rằng lúc anh mất em có giữ lời hứa với anh không, đầu dây bên kia im lặng rồi nói.

"Em đã rơi một giọt nước mắt."

Anh cảm thấy hơi thở của mình như bị trì trệ, hơn 9 năm về trước anh đã nói với em rằng nếu có một ngày anh mất đi và không còn ở lại đây nữa thì Mikey tuyệt đối không được khóc vì nếu em mà khóc dù chỉ một giọt thì anh sẽ không yên tâm được.

Mikey giữ lời hứa với anh, suốt tang lễ em không hề khóc trong khi đấy Ema bên cạnh đã khóc đến mức tê tâm liệt phế, em nhìn những người đến khóc vì anh mà trong lòng nặng trĩu, vì sao Shin lại không cho em khóc ? Vì sao Shin lại chỉ nói với một mình em ?

Em cùng ông tiễn các vị khách rời đi rồi sau đó cùng ông nội đi đến phòng uống trà, ông nhìn bộ dáng của em rồi sau đó nắm tay em bảo.

"Con khóc đi, Shin nó sẽ hiểu mà."

Em chau mày rồi cúi đầu càng thấp, hai mắt cố mở to để nước mắt không bị rơi xuống, ông vỗ vỗ lưng em và nói rằng.

"Ta biết giữa con và Shinichirou có lời hứa thế nhưng hãy tin ta, nếu con khóc ở đây thì Shin sẽ không trách con đâu."

Em chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt vì kìm không được mà rơi bộ đồ tang của em, em bặm môi của mình lại rồi nhìn vào mắt của ông, đôi mắt ấy van xin ông đừng nói nữa rồi em đứng lên kéo cửa rời đi.

Shinichirou nhắm mắt, sao em có thể không khóc được chứ ? Em của anh mềm lòng và nặng tình nặng nghĩa biết bao nhiêu, anh nặng nề thở dài rồi sau đó nói với em rằng nếu được thì hãy trở về nhà.

'Anh và Ema sẽ luôn đợi em, Manjirou.'

Em cúp máy ngay sau đó rồi úp mặt xuống gối, màn hình của thiết bị sáng lên và kèm theo hai tin nhắn từ Ema và từ Shinichirou.

Từ Ema: Mikey, Ema đã làm sẵn Taiyaki cho Mikey rồi đó. Hãy mau về nhé, yêu anh ♡.

Từ Shin: Nhớ chăm sóc bản thân tử tế, yêu em.

Thế là những cảm xúc tiêu cực của em cũng hoàn toàn bị đánh bay mất, em nhìn tin nhắn của hai người họ thật lâu rồi ôm chặt thiết bị liên lạc vào lòng, em nhắm mắt rồi sau đó lại mở ra.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà và em sẽ cho họ cơ hội để thể hiện điều đó, em nghĩ vậy rồi định đi ra ngoài kiếm Kokonoi, em vừa vặn nắm cửa thì nhìn thấy Sanzu đang mang khay trà đến cho em.

"Mikey, tôi mà trà đến đây."

Hắn ta cong mắt cười rồi chìa khay trà ra trước mắt em, em nhận lấy rồi hỏi hắn là Kokonoi sao rồi, Sanzu nghiêng đầu bảo gã ta vẫn bình thường thôi, em gật đầu rồi nhận lấy khay trà của mình, Sanzu kêu em khoan đóng cửa rồi cũng kêu em đứng yên luôn.

"?"

Hắn lấy ngón cái của mình gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt của em rồi sau đó hạ tay xuống, hắn nói em hãy ăn hết bánh trà rồi nghỉ ngơi đi. Em cảm ơn hắn rồi đóng cửa phòng của mình lại, ý cười trên môi của Sanzu vụt tắt, hắn liếm nước mắt còn đọng lại trên ngón tay mình rồi bình thản nói.

"Mặn quá...."

Lại còn rất đắng nữa, Sanzu bần thần nghĩ rồi lững thững đút tay vào túi quần.

Mikey dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc khóc, Sanzu rũ mắt rồi rời đi thật nhanh.

Vào cái đêm mà em núp trong góc nhỏ chờ người đến an ủi ấy cũng là lần đầu Sanzu sử dụng dị năng lên em, hắn bế Mikey đã ngủ say lên rồi sau đó gạt đi nước mắt của em.

Nó cũng có vị rất mặn và đắng nghét, Sanzu chẳng thích nó một chút nào cả và hắn sẽ không để nước mắt của em rơi nữa đâu.

Hắn tự thề với lòng mình rồi đóng cửa phòng của mình lại.