Mitsuya cùng đồng đội trở về sau nhiệm vụ, nhiệm vụ của bọn họ lần này chỉ là tầm trung cho nên chỉ mất 1 ngày 1 đêm là giải quyết xong.
Kết quả chào đón bọn họ là hình ảnh Mikey đang ngồi cúi đầu đối diện với một Shinichirou sắc mặt vừa nghiêm nghị vừa đau đớn và đám bạn mặt liệt đang đứng bên cạnh, có đứa khóe mắt còn đỏ rực như vừa mới khóc xong nữa.
"Manjirou, em và người tên Ivor đó thật sự yêu nhau sao ?"
À, hóa ra cả lũ đã biết hết rồi à ? Mitsuya nhìn Mikey càng thêm thẳng người và cúi đầu thấp hơn, em gật đầu giọng nói cũng rất nghiêm túc.
"Em với anh ấy tỏ tình với nhau rồi và anh ấy chính là người theo đuổi em trước."
Em mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của mọi người mà thẳng thắng nói ra cảm xúc của mình, em đã nghĩ kỹ lắm rồi, việc em muốn ở cạnh Ivor không phải là điều bất ngờ mà nó vốn là điều mà em đã quyết định từ rất lâu rồi, Shinichirou cắn môi sau đó bảo rằng anh không thể đồng ý để em ở một nơi mà anh không biết được, em cũng hiểu rõ vì cái gì Shinichirou lại lo lắng như vậy.
Em xa nhà đã quá lâu rồi, em hiểu rõ và cũng cảm thấy áy náy về điều đó, đó cũng chính là lý do vì sao em lại cúi đầu.
"Em biết mình đã lâu lắm rồi không về nhà, em sẽ trở về nhà mà nhưng một lúc nào đó em sẽ rời khỏi nhà để xây dựng một gia đình mới thôi."
"Anh không cho phép !"
Tiếng một thứ nặng nề bị lật làm mặt em tái nhợt, tại sao Shinichirou lại phản đối chứ ? Ivor cũng đâu có làm hại em như Phạm Thiên hay là Siren đâu ? Anh nhận ra mình đã lớn tiếng rồi cho nên đành day trán của mình đầy mệt mỏi.
"Anh sẽ không đồng ý việc em đính hôn với một người xa lạ đâu, hãy suy nghĩ kỹ lại và chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Em suy nghĩ kỹ rồi Shin."
Em thản nhiên nói và lần này em không còn cúi gầm mặt của mình nữa, đôi mắt đen tuyền của em nhìn thẳng vào anh và sâu trong tâm hồn.
"Bọn em sẵn sàng chết vì nhau và sẽ cùng nhau nắm tay đến điểm cuối cùng của cuộc đời, Shin, Ivor và em thật sự thấu hiểu lẫn nhau và hoàn toàn phù hợp với nhau."
Em yêu Ivor, Ivor chính là người mà lý trí lẫn con tim của em đều lựa chọn nhưng em cũng sẽ không mù quáng đến mức độ điên lên vì tình, em muốn biết lý do vì sao Shinichirou lại không cho phép em yêu Ivor. Shinichirou nói rằng anh chưa từng gặp Ivor, em đáp lại Inui và Nahoya đã từng gặp, bọn họ đã giao lưu với nhau, hai người Nahoya và Inui cũng phải công nhận rằng Ivor thật sự rất bảo hộ Mikey, thậm chí là khi chưa biết họ là bạn của Mikey thì tên đàn ông đó còn giơ nắm đấm lên để đấm vào mặt bọn họ cơ mà.
Nhưng bọn họ cũng bảo hộ Mikey mà, thậm chí nếu Mikey ở Touman bây giờ thì em lại càng được thêm bảo vệ và tự do.
Thành thị làm sao có thể có gió cát của Sa mạc chứ ? Em nuốt câu nói trong bụng rồi chua chát nói với Shinichirou.
"Shin, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối em chống lại ý muốn của anh, em muốn ở lại ngôi làng ấy cùng với Ivor và tất cả những người dân giàu lòng trắc ẩn đó."
Shinichirou cảm thấy máu mình sắp sôi lên đến nơi rồi, rốt cục cái làng đó đã cho Mikey ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến em dám chống đối lại ý muốn của anh trai mình chứ ? Anh điềm tĩnh nhìn khuôn mặt đã trưởng thành của em trai mình và rồi nhận ra đôi mắt hoa đào to tròn của em giờ đã phần nào nhỏ lại, nó sắc sảo hơn, nền nã hơn và cũng thu hút người nhìn hơn.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng đôi cánh sau lưng em đã cứng cáp và đủ để bay lượn trên bầu trời lộng gió rồi, Shinichirou im lặng đứng lên rồi đi ra chỗ khác hút thuốc.
Nếu như Mikey không có năng lực ấy thì chính thằng bé sẽ là người phải phủ khăn tang lên mặt của mày, Ema và của ông.
Lời nói của Wakasa vang vọng trong đầu của anh, anh rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói ra. Anh đã nghe Wakasa kể về đám tang của mình rồi, trong ba ngày tổ chức tang lễ cho anh, Mikey vừa tròn 12 tuổi không ăn không uống gì mà cùng với ông nội chủ trì tang lễ, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ không hề lay động cảm xúc dù chỉ một chút khiến cho ai nhìn vào cũng bàn tán.
Các thành viên kỳ cựu của Hắc Long lúc đó ai cũng có cái nhìn phiến diện về thái độ ấy của em chỉ riêng Wakasa là vệ sĩ hồi nhỏ của em là hiểu rõ, em đang cố gắng thu liễm cảm xúc của mình lại để người anh trai yêu quý kia không phải phiền lòng.
Ngày di thể anh được mang đi ông nội bảo em và Ema phải ở nhà, Ema nức nở muốn đi theo thì bị Mikey giữ lại, Ema đẩy tay em ra rồi chửi mắng em thậm tệ, bé con ngước mắt nhìn đoàn xe đã đi rồi khuỵu người xuống khóc nấc, em khóc rất đau khổ rất triền miên nhưng bản thân lại không hề phát ra một tiếng động nào cả.
Vì bé con sợ hãi người anh trai đáng kính sẽ phiền lòng, Wakasa ngước đầu lên trời rồi ngồi xuống xoa đầu em. Bé con khóc xong thì ngất đi ngay trước cửa nhà, Ema đỏ hồng hai mắt mà lay người của em, Wakasa nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi bế bé con vào nhà.
Bé con mất sức hoàn toàn chỉ sau 3 ngày, thằng bé không dám mở miệng nói chuyện với ai cũng không dám nhìn vào mặt ai quá lâu, thằng bé sợ rằng bản thân sẽ khỗng nhịn được mà rơi nước mắt - điều khiến nó sẽ thất hứa với anh trai của mình.
Wakasa sau khi kể xong thì vỗ vai anh bảo rằng Mikey thật sự rất yêu anh, anh biết rõ điều đó cho nên anh hoàn toàn không thể chấp nhận được việc em lại muốn rời khỏi anh để đi kết hôn với người khác.
Anh biết rằng bản thân mình từ lâu đã luôn ấp ủ một tình cảm rất sai trái với em trai của mình, anh luôn muốn ôm chặt lấy em trong tay và hôn lên đôi môi căng mọng thơm vị sữa ngọt kia, anh yêu em mỗi khi em lao ra chào đón anh về mỗi đêm khuya khoắt và yêu cái hành động đu bám đòi ngủ chung vào mỗi đêm của em.
Rõ ràng bé con chỉ là của riêng mình anh mà, Shinichirou đỏ mắt rồi sau đó cảm thấy tay áo của mình bị kéo, anh xoay đầu lại nhìn, bé con của anh qua bao năm vẫn thật nhỏ bé và đáng yêu, đôi mắt kia đang nhìn anh lo lắng và nó đã khiến anh mềm lòng.
Anh xoa đầu của em, em lí nhí nói xin lỗi vì ban nãy đã quá lỗ mãng và có những lời nói không đúng với anh, anh bỏ điếu thuốc đã cháy hết xuống đất rồi xoay người ôm em, bé con thấp bé cao chỉ đến xương quai xanh của anh đang lọt thỏm trong vòng tay này, anh tham lam hít mùi hương ngọt dịu trên mái tóc màu bạch kim của em rồi sau đó bảo rằng không sao.
Cảm xúc của em quan trọng hơn tất cả và anh đã làm quá nhiều điều sai trái với em rồi, anh ôm em chặt hơn nữa và thủ thỉ với em rằng anh muốn gặp Ivor, anh muốn xem thử gã đàn ông chiếm được trái tim của em là gã đàn ông như thế nào, Shinichirou không muốn giao em lại cho một kẻ không ra gì đâu.
Em chớp mắt rồi híp mắt cảm nhận cái ôm đầy ấm áp của Shinichirou, suốt ba tháng qua thì đây chính là lần đầu tiên em và anh hai được ôm nhau đầy ấm áp và yên bình, anh xoa đầu của em rồi sau đó bảo rằng bản thân sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc em muốn ở lại cái làng đó, em vui vẻ cười và nói với anh đầy sung sướng.
"Cảm ơn anh, anh hai."
Shinichirou buồn cười vỗ đầu của em rồi kêu em mau đi xem thử mọi người đi, em nghiêng đầu tự hỏi vì sao nhưng cuối cùng cũng quyết định đi lại xem thử mọi người như thế nào.
Inui rũ mắt nhìn em rồi sau đó lặng lẽ đi vào một góc khác, khác với các thành viên Touman đã ở cùng em suốt bao năm thì anh chỉ là một người dưng xa lạ mà thôi, anh ngồi xuống và nhìn em đang được các thành viên khác ở Touman đang chau mày ủ dột nhìn em.
Kazutora rốt cục cũng nhịn không nổi nữa, gã đi lại hỏi em vì sao lại đột ngột kết hôn rồi còn trách em là chọn một kẻ xa lạ, em đẩy mặt của Kazutora ra rồi bảo rằng mình có người yêu đột ngột thế này thật sự đã khiến mọi người bị kinh hoảng thế nhưng em nói thật, em đã cón người mình yêu rồi và có cảm giác là muốn gắn bó với người kia vĩnh viễn.
Trái tim của bọn họ lại một lần nữa vỡ tung, giờ chẳng lẽ bọn họ sẽ tỏ tình và gào lên với em rằng tên Ivor kia không xứng ? Em sẽ biến bọn họ thành tượng băng hình người hoặc là lấy Han Ying ra quật chết bọn họ mất.
Nhưng mà không nói ra thì lại bức bối chết mất, Baji cắn môi rồi nói với Mikey rằng bản thân của gã cũng cảm thấy rằng em là người rất phù hợp để đi cùng gã đến cuối cuộc đời, em nhăn mặt bảo rằng không thể đâu rồi nghe tiếng Chifuyu rầu rĩ.
Anh đi kết hôn rồi thì ai vuốt lông em ?
.....
Em có thể kiếm người yêu động vật để cầu vuốt ve mà ? Đâu nhất thiết phải là anh vuốt ve đâu, em muốn nói thế lắm nhưng dòm khóe mắt đỏ au kia thì hàng vạn lời muốn nói cũng đều nuốt vào bụng.
Mọi người bị làm sao ấy ? Chả lẽ muốn em ở vậy một mình đến cuối đời thật à ? Em chậc lưỡi rồi bỏ ra chỗ khác, mọi người chắc là chỉ đang sốc quá thôi ! Qua vài ngày chắc chắn là sẽ ổn thôi.
Cậu chắc không ?
Ồ, Tuyết Liên cuối cùng cũng ló mặt ra rồi, em ngồi xuống một chỗ nào đó rồi nhắm mắt. Không gian tối tăm bủa vây lấy em và trước mắt chính là khuôn mặt y hệt em, Tuyết Liên cười cười nhìn em rồi tinh nghịch nói.
Cậu biết rõ bọn họ có tình cảm gì với cậu mà ?
Đừng vô lý như thế chứ ? Trên đời này làm gì có trường hợp nhiều người đi yêu một người đâu chứ ? Tuyết Liên nheo mắt trước suy nghĩ ngây thơ ấy của em rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện.
Mà đó dù sao cũng là chuyện của cậu, còn giờ là đến chuyện của anh cậu đây.
Hả, tung đề thi ra luôn cho em biết à ? Tuyết Liên bĩu môi nhìn em rồi sau đó nói cho em nghe về kế hoạch sắp tới của Lorca.
Hắn ta dự định sẽ tách Shinichirou ra khỏi em nhưng mà chính bản thân hắn ta lại vô tình tạo ra luật lệ là để người cầm đầu có thể kéo một đối tượng về bên cạnh mình rồi.
Hắn ta sẽ để cho một người có trọng lượng trong lòng cậu cũng bị thương tương tự, cậu sẽ phải lựa chọn giữa hai người đấy.
Là đang kiểm tra em hay là Shinichirou vậy ? Tuyết Liên nhún vai không biết rồi biến mất.
Tôi không can thiệp vào chuyện của cậu ở trò chơi này được, suy nghĩ kỹ và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất nhé.
~♤~
Kohaku: Ba ơi.
Inui: Sao vậy con ?
Kohaku: Mọi người bảo là ba không quen biết gì mẹ á, tại sao mẹ với ba lại sinh ra con ?
Inui: Đó... là một câu chuyện dài.
Số lượng công đã chốt nha, từ giờ nếu có char nào nảy sinh tình cảm thì đó chỉ là hint, không phải trong dàn harem đâu nha.