Cái ngày mà phiên tòa kia diễn ra cuối cùng cũng đã đến sau một tuần đầy bận rộn với cậu và những người kia. Takemichi ngồi trong xe Kenji trên đường đến tòa mà cứ thấp thỏm không thôi, cậu hết ngồi rung chân thì lại chuyển sang cắn móng tay làm cho Kousho ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng nhắc nhở
“Mày ngồi yên xem nào, làm gì mà lo lắng dữ vậy?”
“Không phải, tại lần đầu ra tòa nên tao có hơi hồi hộp, cơ mà sao anh ta cũng đi cùng vậy?”
Takemichi ngừng cắn móng tay quay sang trả lời Kousho rồi lại chỉ tay lên ghế kế Kenji, nơi mà Dachi đang im lặng ngồi đấy hạ cửa kính quan sát đường phố xung quanh. Kousho theo phản xạ mà nhìn lên rồi lại gác hai tay ra sau đầu dựa người về sau nhắm mắt nhàn hạ trả lời cậu
“Ai biết đâu, tự nhiên đòi theo thì thôi cho theo chung luôn”
Takemichi chẳng biết có nghe câu trả lời của Kousho không mà lại ngồi im lặng đưa tay lên cằm bày ra vẻ suy tư gì đó. Thật ra ngoài cái chuyện ra tòa này thì suốt một tuần qua còn có một chuyện làm cậu phải bận tâm đến, đó là tại sao Dachi và cái tên Kousho này lại dính với nhau 24/24 vậy chứ? Kousho đi đâu cũng thấy Dachi đi lẽo đẽo theo sau, y dạo gần đây cũng chẳng còn hay ở nhà chọc phá cậu hay là đi chung với cậu nữa mà chỉ toàn chạy qua căn hộ của Dachi mà thôi. Thêm nữa, cậu để ý thấy ánh mắt Dachi dành cho Kousho có gì đó rất lạ, nó giống như cái cách mà mấy tên vô sỉ kia nhìn cậu vậy, ôn nhu và vô cùng dịu dàng
Kousho không nghe lời phản hồi lại từ cậu sau câu trả lời của mình liền hé một mắt ra nhìn thì bắt gặp Takemichi đang đưa một tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi lại tự gật đầu đồng tình với bản thân. Lần này thay đổi vai vế, đến lượt Kousho cảm thấy có chút kì thị cậu mà lén nhích về phía cửa một chút, Takemichi thì chẳng hề để ý thấy chuyện đó mà cứ tiếp tục ngồi suy luận cho đến lúc xe dừng bánh trước nơi diễn ra phiên tòa ngày hôm nay
Kenji ngồi trên ghế lái nhìn thấy những bóng người quen thuộc đang đứng ngay cửa liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp tấp xe vào đấy thả cậu và hai người kia xuống. Takemichi nhìn ra bên ngoài thấy năm tên nào đó đang đứng đấu võ mồm với nhau và hai cô nàng bên cạnh thì lại vừa vui vẻ âu yếm nhau vừa xem kịch. Takemichi mở cửa nhanh chóng chạy đến bên bọn họ, năm tên còn đang sung sức chửi lộn um sùm trước cửa kia vừa nhìn thấy cậu đã lật mặt mà chuyển sang nhõng nhẽo, từng người kéo cậu về phía mình mà bắt đầu kể lễ rằng bản thân bị “ăn hiếp”, Takemichi chỉ vừa mới đến đã bị xoay như chong chóng, cậu nhìn về phía hai bóng hồng duy nhất trong cả đám để cầu cứu nhưng họ lại chẳng để ý đến mà kéo nhau ra một góc tiếp tục ôm ấp nhau, phải đợi đến khi Kousho ngáp ngắn ngáp dài đi đến cùng Dachi kéo cậu ra thì cậu mới thoát khỏi cái tình thế đó
“Đây là ai thế Takemichi?”
“Xin chào, tôi là Dachi Yosuke, tôi 17 tuổi, rất vui được làm quen”
Hakkai nhìn thấy Dachi đi cùng Kousho liền lên tiếng hỏi nhưng cậu hay Kousho còn chưa kịp trả lời thì Dachi đã tự giới thiệu bản thân đồng thời lịch sự mà chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, Hakkai thấy vậy cũng giới thiệu lại và nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Cặp đôi bên Hắc Long cũng phản ứng giống hắn mà đáp lễ Dachi cùng Kousho, sau khi chào hỏi ba tên đó thì Dachi lại lịch thiệp đi đến bên chỗ hai cô gái kia mà cúi người nói lời chào, Ema và Hinata có hơi bất ngờ nhưng họ vẫn vẽ lên nụ cười đáp lại Dachi
Inui và Kokonoi chỉ mới nghe về Kousho qua lời kể của cậu, hôm nay cả ba mới có dịp gặp mặt nhau vậy mà bây giờ còn có một thành phần mới xuất hiện cùng nữa. Tuy ngoài mặt hai người họ trông có vẻ rất niềm nở nói lời chào với Kousho nhưng ánh mắt lại mang đầy sự khó chịu dán chặt lên cánh tay đang thoải mái khoác vai cậu. Kousho đương nhiên nhận ra được chuyện đó nhưng y vẫn cứ làm tới mà dửng dưng kéo cậu vào trong trước ngay sau khi Kenji đã đỗ xe và đi tới làm cho hai tên đó cùng thêm ba tên khác bắt đầu trở nên điên tiết nhưng họ cũng biết kiềm lại mà đi vào trong cùng cậu, cặp đôi kia nãy giờ được chứng kiến cả một màn kịch tình yêu tuyệt vời mà không khỏi khoái chí, cả hai đứng tủm tỉm cười với nhau rồi lại tình cảm nắm tay cùng nhau bước vào phiên tòa
Cả nhóm vừa bước vào trong đã nhìn thấy những tên kia cùng gia đình con ả đang ngồi yên vị ở phía bên trái. Baji và Chifuyu cũng ngồi cùng họ nhưng ngay khi thấy cậu bước vào cùng Hakkai thì bọn hắn liền cảm thấy có gì đó kì lạ, hôm trước Hakkai còn bày ra cái vẻ thất vọng vậy mà bây giờ lại đang đi kè kè bên cạnh cậu nhưng đấy chẳng phải là điều mà bọn hắn để ý nhất mà chính cái gương mặt vô cảm khi cậu hướng mắt về phía bọn hắn mới chính là điều khiến bọn hắn để tâm nhất. Ánh mắt của cậu trông nó lại trống rỗng và lạnh lẽo làm sao, dường như mỗi lần gặp lại cậu đều càng trở nên hờ hững với bọn hắn hơn, không chỉ riêng mình hai người Baji và Chifuyu mà những tên ngồi xung quanh cũng đang dồn sự chú ý của mình về phía cậu trai ấy mà hoàn toàn phớt lờ đi con nhỏ đang ngồi ở bàn phía trên liên tục gọi tên họ
Takemichi liếc nhìn một vòng quanh phòng rồi lại dừng ánh mắt nơi Azami đang ngồi nhếch môi cười khẩy với cậu. Kousho còn đang khoác vai cậu bỗng thuận theo thế mà vỗ nhẹ vào ngực cậu rồi nói lời động viên giúp cậu bình tĩnh lại sau đó đi về phía ghế ngồi cùng Dachi. Lần lượt từng người còn lại cũng làm như y, chỉ khác ở chỗ là bọn hắn động viên cậu bằng cách nựng má và hôn nhẹ lên trán ngay tại nơi đó làm cho cậu không còn cảm thấy hồi hợp nữa mà thay vào đó là cảm giác xấu hổ ngượng ngùng và kì lạ thay, cái đám người đang ngồi bên phía của Azami bỗng dưng lại vì những hành động đó mà tối sầm mặt mày lại, có vài người còn đấm vào ghế người ngồi phía trước mình nữa chứ
Đến lượt Kenji là người cuối cùng bước vào, anh đi tới đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu rồi nở một nụ cười hiền, ánh mắt mang đầy vẻ cưng chiều và yêu thương của một người anh lớn dành cho cậu em nhỏ bé của mình, anh ôn nhu nhìn vào đôi mắt xanh biển kia của cậu mà nói một lời giúp cậu thêm bình tĩnh hơn mà tiến về phía trước
“Đừng sợ hay lo lắng gì hết, nhóc không phải người sai, nhóc cứ việc ngồi ở đấy kể lại tất cả theo lời thẩm phán còn lại có anh lo”
Takemichi tròn mắt nhìn nụ cười ấm áp trên môi Kenji mà lòng cũng dần cảm thấy an tâm hơn, cậu hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm lý bản thân hơn rồi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười và cái gật đầu. Kenji theo thế mà ấn nhẹ đầu cậu rồi cho tay vào túi áo khoác ngoài đi về phía bọn Kousho đang ngồi. Takemichi nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn sang những ánh mắt đang âm thầm tiếp thêm dũng khí cho cậu, cậu chẳng còn cảm nhận được cái cảm giác thấp thỏm nữa mà thay vào đó cậu lại mang đầy tự tin tiến đến chỗ của mình ngồi xuống
Một lát sau những người tham gia phiên tòa sơ thẩm cũng tiến vào trong, luật sư hai bên cũng tiến đến chỗ của mình mà ổn định ở đấy. Mọi người có mặt tại phiên tòa ngày hôm ấy đều trở nên im lặng với sự xuất hiện của những thành phần quyết định kết quả của vụ kiện này. Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía vị thẩm phán tối cao đang ngồi ở ngay vị trí trung tâm, ông ấy cũng liếc nhìn về phía cậu và con nhỏ Azami kia rồi ông cầm lấy cây búa nhỏ mang đầy quyền năng của mình mà gõ xuống bàn
“Phiên tòa bắt đầu”