[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 119



Mấy bồ bảo ngược công nhẹ quá nên tui nhá hàng một đoạn nho nhỏ trong tương lai sắp tới cho mấy bồ đây
*Lưu ý: đoạn dưới đây vẫn chưa dc viết hoàn chỉnh nên có thể sẽ có chút thay đổi khi đã dc viết thành chương (tùy theo con t/g có khùng điên bẻ lái không =))) )
__________________________

“Bọn mày tới đây làm gì?”
“Bọn tao muốn hỏi thăm-”
“Hỏi thăm? Bọn mày có tư cách đó sao? Nếu không vì cái tính háo thắng, hiếu chiến của bọn mày khơi mào trận chiến này thì bây giờ nó đâu có phải nằm trong đó?! BỌN MÀY CÓ QUYỀN TỚI ĐÂY HỎI THĂM SAO!!? HẢ!?”
“Bọn tao...xin lỗi”
“Mày im đi! Ngoài câu xin lỗi ra thì bọn mày còn nói hay làm gì được nữa không? Tao thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã cứu bọn mày, hối hận vì đã yêu cả lũ bọn mày. Tất cả mau cút về hết đi, tao không muốn nhìn thấy mặt bọn mày nữa, đi về đi, nếu không tao chắc chắn sẽ giết bọn mày ngay...”

-tobecontinue-
___________________________

Theo lệnh Mikey, tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài leo lên con xe của mình mà vặn ga phóng đi, Ema bên trong nghe từng tiếng động cơ xe lần lượt rời đi cũng biết bọn họ tính làm gì, cô cầm lấy ấm trà trên tay, ánh mắt hơi đượm buồn mà rót ra cho ông của mình

Trước trường Mizo vẫn như bao ngày, hàng chục chiếc mô tô chạy tới đậu ngay cổng trường, ngày thường thì học sinh ở đây đều biết là bọn họ đến để đưa ai tới trường nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng con Azami đâu. Chuyện ả không phải con ruột của gia đình chủ tịch công ty Bernie đã được chính ông ta công khai với báo chí, thậm chí ông ta còn thú nhận hết toàn bộ mọi chuyện với truyền thông cũng vì thế mà việc ả ta đi trại cải tạo nửa năm đã được lan truyền khắp nơi

Bởi vì biết chuyện đó nên các học sinh khác bây giờ mới cảm thấy ngơ ngác khó hiểu khi vẫn thấy đám người kia xuất hiện ở đây. Những tên bên Touman và Thiên Trúc hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh mà bước xuống xe chạy nhanh tới trước cổng trường

Họ cứ xoay đi xoay lại tìm kiếm cậu nhưng vẫn chẳng thấy đâu, mãi đến khi chuông vào học đã vang lên họ vẫn không thấy cậu xuất hiện. Cả bọn tập trung lại trước cổng trường đứng nói chuyện một hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định cho một vài người vào thẳng lớp tìm cậu xem thử

Nhưng việc quyết định chọn lựa ai mới là điều quan trọng, cả đám ai cũng muốn được gặp cậu thế nên liền đứng trước cổng trường cãi nhau inh ỏi, phải để bảo vệ của rường lên tiếng thì họ mới bình tĩnh lại mà cử đi ba người là Mitsuya, Rindou và Angry đến lớp cậu

Ba người được giao nhiệm vụ nhanh chóng đi tới trước cửa lớp, Rindou chẳng hề nghĩ gì nhiều mà mạnh tay đẩy cửa ra bước vào. Thầy giáo còn đang giảng bài cũng bị hành động ấy của hắn làm chú ý mà ngưng giọng giảng lại nhìn về phía ba người họ

“Mấy cậu tìm ai?”

Họ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của thấy giáo mà đảo mắt quanh cả phòng học, họ để ý thấy ba cái ghế trống ở gần cuối lớp rồi lại chuyển mắt sang phía đám Akkun. Angry với vẻ mặt cọc cằn đi tới đứng trước mặt Takuya chỉ vào ghế trống bên cạnh mà hỏi cậu ta

“Mày có biết Takemichi ở đâu không?”
“H-hả? À Takemichi c-cậu ấy nghỉ học luôn rồi”

Takuya bị vẻ ngoài dữ dằn của Angry làm cho có chút sợ hãi mà run giọng đáp lại hắn, Angry nhận được câu trả lời không đúng ý mình liền cau mày lại hơn. Hắn quay về phía hai người còn lại lắc đầu. Cả hai hiểu ý hắn mà tặc lưỡi một cái rồi hất cằm ra hiệu cho hắn rời đi, ba người họ cứ thế mà bước ra khỏi lớp, chẳng hề mảy may để tâm đến biểu cảm bàng hoàng của những người bên trong lớp học

“Cái gì? Nghỉ học luôn á?”

Vừa bước xuống nơi những tên kia đang đợi Mitsuya đã tường thuật lại mọi chuyện cho họ, cả đám không tin vào tai mình mà đồng thanh hét lớn trước mặt Mitsuya làm hắn có chút khó chịu. Baji và Chifuyu vừa nghe chuyện đã quay sang nhìn nhau, họ như đọc được suy nghĩ của đối phương mà gật đầu rồi lại chạy về phía xe mình leo lên rồ ga phóng đi, đám còn lại ban đầu còn chẳng hiểu hai người họ làm gì và đi đâu nhưng rồi linh tính lại mách bảo chuyện gì đấy mà cả đám dẹp ý nghĩ kia snag một bên, nhanh chóng lên xe phóng theo Baji và Chifuyu






“Hể? Vậy là nếu được chấp thuận thì mày sẽ dọn đến Osaka sao? Không chịu đâu, cho tao đi cùng với”

Hakkai ngồi bên ghế vừa nghe cậu kể lại chuyện cậu xin gia nhập vào một gia tộc Yakuza quen thuộc liền nhõng nhẽo mà nhảy xuống ghế bám lên người cậu. Không chỉ mình Hakkai, Inui dù cho bên ngoài vẻ mặt không để lộ biểu cảm gì nhưng hắn lại đang ôm chặt lấy cậu liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn cậu rời đi, Kokonoi còn bắt đầu mếu máo cố gắng thuyết phục cậu ở lại. Takemichi đơ người chẳng biết phải cư xử sao với tình huống này, cậu đặt chai nước trên tay xuống mà nói

“Thôi nào, làm sao mà cho bọn mày theo cùng được, với lại cũng chưa chắc gì tao được chấp thuận, mà có thì tao cũng sẽ đi một thời gian thôi rồi tao quay về với bọn mày”

Cậu khổ cực đẩy hai con koala đang bám người mình ra, cố gắng xoa dịu bọn hắn. Hakkai và Inui bị cậu đấy cũng đành rời khỏi người cậu nhưng trông bọn hắn vẫn còn buồn rõ ra mặt, Kokonoi thậm chí còn đi ra một góc mà móc tiền ra đếm cho đỡ sầu. Takemichi cười khổ với ba người họ, cậu còn đang muốn lên tiếng để làm cho họ lên tâm trạng thì đột nhiên ở cửa lại xuất hiện một đám người, Takemichi vừa lướt mắt ngang qua trong lòng đã xuất hiện một cảm giác không thoải mái

“Takemichi”
”Bọn mày tới đây làm quái gì?”