[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 128



“Dậy đi, có người đến thăm cô kìa”

Azami còn đang quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ ngon lành thì đã bị ngườ bảo vệ vào gắt gỏng lên tiếng đánh thức. Thành thật mà nói thì trong cái trại cải tạo này chẳng có ai ưa được tính nết của con ả này cả, thậm chí cả ngoại hình cũng chẳng ai nuốt trôi nổi, dù cho những người ngoài kia luôn bị nhan sắc ả làm cho điêu đứng nhưng với những người trong cái trại cải tạo này thì chẳng ai có hứng thú với cái nhan sắc mà họ cho là cũng chỉ ở dạng tầm thường ấy

Không những thế, Azami mặc dù đang ở trong thời gian cải tạo nhưng cái nết chảnh chọe, ương ngạnh ấy của ả vẫn được phô ra, có lẽ cũng vì thế mà khiến cho những tên khác trong trại không ưa được, điều đáng nói hơn ở đây là ngay cả những người bảo vệ hay quản giáo cũng không vừa mắt được với thái độ ấy của ả nên ai ai cũng rất khó chịu, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà

Azami bị đánh thức giữa chừng liền vùng vằn quay phắt lại liếc nhìn người bảo vệ nhưng anh ta nào có sợ ánh mắt trẻ con đấy của ả, ở trong cái trại này có biết bao chuyện, biết bao tên điên loạn ở trong này mà anh ta còn đối mặt được thì ả có là cái gì mà hòng dọa sợ được anh ta?

Người bảo vệ không những không sợ mà còn mạnh tay đi tới lấy ra cái còng số 8 còng tay ả lại, thật ra đối với anh ta thì anh ta luôn theo chủ nghĩa dịu dàng với phái nữ nhưng trước con ả này thì có gì đó khiến anh ta không thể dịu dàng nổi, việc một đứa con gái như ả vô cái trại cải tạo đa số chỉ toàn là những tên đực rựa điên loạn này thì cũng đủ hiểu con người ả ở ngoài xã hội kia nó tệ như thế nào rồi, dù cũng muốn nhẹ tay với ả một chút nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh nhìn khinh bỉ của ả với mọi người thì anh ta liền dẹp phăng cái suy nghĩ kia của mình mà mạnh tay với ả

Azami vốn nghĩ là có thể đám người kia lại đến thăm ả nên liền chuẩn bị sẵn vẻ mặt giả tạo để đối mặt với họ nhưng nào ngờ đâu người đến gặp cô ta lại là một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Azami quay sang nhìn người bảo vệ nhưng anh ta không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh mà đẩy ả vào trong rồi đóng cửa lại đứng bên ngoài canh gác

Cô ta có hơi dè chừng mà đi tới bên ghế ngồi xuống, Azami dò xét người ngồi cách mình một lớp kính, trông dáng vẻ thì có lẽ người đó cũng đã ngoài 20, mặt thì đeo khẩu trang bịt kín lại cộng thêm cái nón lưỡi trai che lại nữa làm cho ả càng không thể thấy rõ được gương mặt. Azami bỗng nhiên lại cảm thấy có chút bất an, ả không dám lên tiếng mà cứ ngồi ù lì ở đấy, người bên kia cũng im lặng, được một lúc lâu sau thì gã mới ngẩng mặt lên hướng đôi mắt sắc lạnh của mình về phía ả mà lên tiếng khinh bỉ

“Trông cô thảm hại thật đấy”
“Mày là ai?”
“Này, tôi lớn hơn cô đấy, xưng hô cho phải phép đi!”

Người kia vốn dĩ còn đang vẽ lên nụ cười sau lớp khẩu trang nói chuyện với ả nhưng ngay sau đó đã bị dập tắt vì lời lẽ thiếu tôn trọng của ả với mình. Azami cảm nhận được sát khi đằng sau ánh mắt chết người đang nhìn mình ngay lập tức biết điều mà khẽ gật đầu đồng ý rồi lại im phắt đi. Người kia nhìn thái độ ả đã thay đổi mới một lần nữa lên tiếng, gã đặt hai tay lên bàn gõ gõ mà giới thiệu bản thân mình

“Tôi là Aran, 27 tuổi, tôi theo lệnh của ông chủ đến gặp cô, Azami”
“Ông chủ nào cơ?”

Azami không kịp tiếp thu về lời nói của người tên là Aran kia mà nhíu mày hỏi lại một lần nữa, ả thật sự không hiểu ông chủ mà gã đang nói đến là ai nhưng Aran dường như chẳng để tâm đến câu hỏi của ả mà nói tiếp lời mình

“Cô, xem ra rất ghét người tên là Hanagaki Takemichi, nhỉ?”

Rầm!!

Azami vừa nghe nhắc đến tên của cậu như bị ai nhập mà đứng bật dậy đập tay vào lớp kính trợn mắt đầy giận dữ nhìn Aran, cái ghế cũng đã bị ả làm cho ngã ngửa ra sau. Người bảo vệ kia nghe tiếng động lớn trong này liền mở cửa chạy vào xem thì thấy ả đang đứng sát người vào lớp kính, anh ta còn đang định chạy tới kéo ả ra nhưng Aran lại híp mắt lắc đầu với người bảo vệ, hiểu ý anh ta mới thôi quan tâm đến ả mà đóng cửa bước ra ngoài

Đợi đến khi cánh cửa kia khép lại thì Aran mới chuyển sự chú ý của mình cho con ả thần kinh đang đứng trước mặt. Nhìn thấy cái phản ứng dữ dội ấy của ả gã liền cảm thấy khoái chí, dù không thể nhìn rõ được vẻ mặt nhưng với cái ánh mắt kia thì chắc chắn rằng gã đang nở nụ cười thích thú đằng sau lớp khẩu trang

“Sao mày biết tới cái thằng đó?!”
”Tôi đã nói rồi, xưng-hô-cho-phải-phép”

Một lần nữa Azami lại làm cho nụ cười của Aran tắt ngấm, gã gằn giọng nhấn mạnh những từ cuối kèm theo ánh mắt cảnh cáo làm cho ả phải cụp đuôi lại mà lùi ra sau tự dựng cái ghế lên mà ngồi xuống đối diện gã. Đợi ả biết điều an phận giữ im lặng rồi thì gã liền ho khan mà đan hai tay lại đặt trên bàn mà nói

“Bây giờ cô không cần biết quá nhiều đâu, cô chỉ cần biết là ông chủ của tôi đang có hứng thú với cô, ông đã theo dõi cô từ chuyện ở bãi phế liệu kia rồi, ông chủ cũng có hiềm khích gì đó với người tên Takemichi kia nên là ông cho tôi tới đây nói chuyện với cô, hỏi ý kiến cô rằng liệu có muốn trở thành đồng minh với ông không”

Aran nói một tràng mà chẳng biết là Azami có tiếp thu được gì không, gã nhìn lên con nhỏ đang ngồi cúi đầu suy nghĩ gì đó, hai tay thì đang bấu vào nhau, chẳng lẽ ả đang đấu tranh tư tưởng bên trong mình à? Aran đổi tư thế, một tay chống cằm một tay gõ lên bàn theo nhịp chờ đợi câu trả lời của ả, chợt người bảo vệ lại đi vào thông báo sắp hết giờ thăm, lúc này Azami mới đưa ra câu trả lời của mình

“Nếu thành đồng minh thì ông chủ của anh có thể giúp tôi giết thằng đó không?”
“Có thể, tùy hứng của ông chủ nữa”
“Được rồi...tôi...đồng ý đề nghị này”

Vừa nghe hai từ đồng ý của ả Aran đột nhiên lại phá lên cười như điên làm Azami có hơi hoài nghi về cuộc trò chuyện từ nãy giờ. Aran chỉnh lại cái mũ của mình rồi ngồi ngay lại, gã biết rằng cả hai sắp hết thời gian liền ngoắc tay ra hiệu cho ả ghé sát vào tấm kính mà thì thầm vài lời vào tai ả chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Vừa dứt câu người bảo vệ đã đẩy cửa bước vào dẫn ả ra khỏi phòng, Aran nhìn theo ả mà nở một nụ cười quỷ dị

“Hẹn gặp lại sáu tháng sau”
__________________________

Au: Keisuke ơi, anh thấy mấy cái nón bảo hiểm của em đâu hong?
Keisuke: Ủa em còn nón hả? Anh tưởng em bị bố Ken làm bể hết rồi chứ?