Sanzu mơ hồ mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi hắn, còn chưa nhận thức được mọi chuyện thì một cơn đau nhức đã ập tới khiến hắn phải nhăn mặt nhăn mày. Phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại được hoàn toàn ý thức, hắn muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng có sức cộng thêm tác động mạnh ở chỗ xương gãy làm cho điếng người, một bên mắt hắn bị băng lại làm cho tầm nhìn cũng bị hạn chế đi một chút
Hắn buông bỏ ý định ngồi dậy mà nhẹ nhàng nằm xuống giường trở lại. Sanzu đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, dù chi là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng khiến hắn phải mím môi cố nuốt cơn đau ấy xuống. Cả mặt hắn giờ đây chẳng có chỗ nào là lành lặn cả, khắp nơi đều là băng trắng, chạm vào đâu cũng thấy đau, và người gây ra những vết thương ấy là cậu sao...?
Còn đang vướng bận suy nghĩ thì hắn lại nghe thấy tiếng cửa mở, hắn nén đau mà quay đầu sang nhìn thì thấy Takemichi tay cầm một vài chai thuốc nhỏ tiến vào trong. Takemichi thấy hắn đã tỉnh cũng không nói gì, Sanzu cũng cảm thấy có chút gì đó khó xử mà không dám lên tiếng nói với cậu
Takemichi đặt những lọ thuốc lên cái bàn nhỏ ngay đầu giường rồi kéo ghế ra ngồi cạnh giường hắn, Sanzu không hiểu cậu đang làm gì, hắn còn ngỡ đã được cậu tha thứ rồi nên mới ở lại đây. Hắn nhìn trên mặt cậu cũng bầm tím một vài chỗ, bên khóe môi cũng dán băng keo cá nhân liền muốn hỏi thăm nhưng chợt cậu lại nói trước
“Xin lỗi, tối hôm qua tao hơi quá tay”
Takemichi nhìn gương mặt dán đầy băng trắng mà lòng có chút cảm thấy có lỗi, cậu thật sự cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể đánh hắn đến mức bất tỉnh rồi lại phải đỡ hắn vào bệnh viện thế này. Sanzu nghe lời xin lỗi của cậu như vớ được một chút hy vọng mà chẳng màng cơn đau ngồi thẳng dậy, Takemichi thấy hắn ngồi nhăn mặt liền nói tiếp
“Mày bị gãy bốn cái xương sườn đấy, đừng có ngồi dậy bất thình lình như thế”
“Takemichi, mày...đồng ý tha thứ cho tao chứ?”
Sanzu chẳng để tâm đến lời của cậu mà vội nắm lấy tay cậu hỏi, Takemichi nhìn vào vẻ mặt tàn tạ kia, cậu chợt lại im bặt đi mà đứng dậy rút tay ra khỏi Sanzu. Hắn hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang làm gì, nhìn cậu đột nhiên quay lưng rời đi càng làm hắn thêm hoang mang nhưng còn chưa kịp hỏi thì cậu đã giải đáp cho hắn
“Tao nói là sẽ suy nghĩ lại chứ không nói là sẽ tha thứ cho mày, nghỉ ngơi đi, tao về đây”
Nói rồi cậu liền bước ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa dần dần khép lại mà Sanzu chẳng thốt nên lời, sau tất cả, hắn vẫn chưa thể có lại được lòng tin và hai từ thứ tha từ cậu. Hắn một lần nữa ngã lưng xuống chiếc giường bệnh, ngay sau khi cậu vừa rời đi thì cửa phòng bệnh hắn lại có người tiến vào. Sanzu quay đầu nhìn anh em Haitani mặt mày phờ phạc đứng ngay cửa
“Sao bọn mày lại ở đây?”
“Còn hỏi nữa sao, vừa có số lạ nhắn vào máy tao là mày bị đánh nhập viện, tao tưởng đùa nhưng cảm thấy có gì đó bất an nên mới đến xem thử đây, ai ngờ mày lại thực sự bị đánh ra nông nổi này à?”
Ran vừa bước vào đã nói một tràng đáp lời Sanzu, có thể nghe thấy giọng nói của hắn còn rất khàn, có lẽ là do hôm trước đứng ở cửa tiệm gào tên cậu nên bây giờ mới bị vậy. Sanzu vừa nghe Ran trả lời đã rơi vào suy nghĩ riêng, số lạ sao? Có lẽ là cậu báo rồi bởi từ khi quay về đây cậu đã xóa hết mọi thông tin liên lạc cũ của bản thân, tự mua một cái sim điện thoại mới nên ngoài trừ những người thân thiết ra thì chẳng có ai là biết số của cậu cả
Rindou đi tới bên bàn cầm mấy lọ thuốc kia lên coi, cầm trên tay xoay đi xoay lại một hồi rồi hắn lại liếc nhìn sang Sanzu cả người tàn tạ. Thật sự lúc nghe tin Sanzu bị đánh bất tỉnh nhập viện thì anh em bọn hắn chẳng ai tin cả nhưng ngay sau đó họ lại có một cảm giác kì lạ, thôi thúc họ phải đến bệnh viện ngay lập tức và quả thật, khi cả hai đến đã vô tình lướt ngang qua cậu nhưng do cậu đang cúi gằm mặt di chuyển ra ngoài cổng bệnh viện nên bọn hắn đã chẳng thể nhận ra. Rindou đặt lọ thuốc trên tay xuống rồi hỏi
“Vậy mày bị ai hành?”
“Hơi khó tin nhưng mà...là Takemichi”
“Cái gì?!?”
Anh em Haitani tiếp nhận tin cực sốc mà hét lớn trong phòng bệnh, Sanzu khẽ tặc lưỡi vì sự ồn ào của hai anh em họ. Ran nhìn từ trên xuống dưới cả người Sanzu rồi lại đi đến cuối giường, hắn cúi xuống nhìn vào bảng thông tin đặt ở đấy. Gãy bốn xương sườn, bị thương nhiều phần mềm và mặt bị tổn thương nặng, đó là toàn bộ những gì mà Sanzu đang chịu, một lần nữa Ran lại quay sang nhìn hắn
“Mày bị đánh trúng vào não sao? Takemichi làm thế quái nào mà có thể đánh mày thành bộ dạng này được?”
“Tao cũng không tin, nhưng đêm qua Takemichi không phải là Takemichi mà tao và bọn mày biết, nó hoàn toàn là một con người khác, ánh mắt nó đáng sợ như một con quỷ vậy”
Sanzu hồi tưởng lại chuyện đêm qua mà nói lại với anh em kia. Quả thật, nếu như hôm qua không phải cậu còn rơi lệ thì hắn thật sự cảm thấy kinh hãi với con người hoàn toàn mới của cậu, một con người không có chút thương tiếc hay nể tình nào mà sẵn sàng đập hắn ra bã, đêm qua có lẽ vì cậu vẫn còn bị cảm xúc chi phối nên mới chỉ đánh hắn gãy bốn cái xương sườn, nếu không thì tình trạng của hắn bây giờ có lẽ còn tệ hơn rất nhiều
“Con quỷ sao...?”
Rindou đứng một bên miệng cứ lầm bầm lặp đi lặp lại một câu nói, hắn nhớ lại từng khoảnh khắc mà hắn cùng anh mình đến tiệm của bà để tìm cậu, lúc đó trông cậu không đáng sợ như lời Sanzu vừa kể nhưng khi đối mặt với cậu thì ánh mắt kia nó lại đem đến cho hắn một cảm giác rợn người
“Takemichi thay đổi thật rồi, và tất cả, đều là do ta”
Sanzu miệng nở một nụ cười chua ngoa, Ran và cả Rindou tuy không lên tiếng nói gì nhưng họ cũng đồng ý với lời nói ấy, ngày qua ngày, hy vọng để có thể quay về bên cạnh cậu nó cứ như ngọn lửa của một cây nến nhỏ bé vậy, giờ đây có thể nó vẫn rực cháy nhưng đến một ngày nào đó nó cũng sẽ vụt tắt nhanh chóng, chỉ để lại một sự hối tiếc muộn màng...