“Sao mày lại bày ra vẻ mặt đó chứ? Tao chỉ đang trả lại tất cả những tổn thương bấy lâu nay thôi mà...”
Takemichi như hóa một con người khác mà trừng mắt đứng đối diện Chifuyu, trong phút chốc hắn đã bị cái nhìn rợn người ấy của cậu dọa sợ mà làm rơi mất tấm vé còn lại trên tay, chân thì bất giác tự lùi về phía sau vài bước nhưng ngay sau đó hắn cũng bình tĩnh trở lại bởi dù cho có đáng sợ đến cách mấy thì người đang đứng trước mặt hắn vẫn là cậu, vẫn là Takemichi mà hắn yêu
“Tao...tao xin lỗi mày... tao xin mày hãy để tao bù đắp lại cho mọi chuyện nhé?”
“Giá như mày vẫn giữ được lời nói đấy từ đầu đến giờ nhỉ?”
Takemichi cười nhạt đáp lại Chifuyu, rồi cậu lại di chuyển đến bên tủ đồ ở tiệm bà. Cậu mạnh tay mở toang cánh cửa ra mà lục đục lấy đồ trong tủ, Chifuyu không biết cậu đang loay hoay lấy gì trong đấy, hắn cứ đứng ngơ mặt ra nhìn cậu dọn đồ bên trong tủ rồi lại to mắt nhìn đống đồ trên tay cậu
Takemichi tay cầm một cái hoodie cùng vài cuốn truyện đem đến chỗ hắn, cậu nhìn hắn rồi lại đặt chúng lên bàn một cách mạnh bạo. Chifuyu khẽ giật mình vì tiếng bộp của đống truyện kia, Takemichi đột nhiên lại chỉ tay vào chúng mà nói
“Tao không cần cái hoodie này của mày, tao cũng chả có hứng thú với mấy quyển truyện ấy, mày mang về đi!”
Chả là cách đây vài hôm, vì tiết trời trở lạnh nên Chifuyu liền mang một cái hoodie của hắn đến cho cậu để giữ ấm, tiện thể cầm theo vài quyển truyện hắn mới mua cho cậu đọc giải trí nhưng Takemichi có thèm liếc mắt tới những thứ đó không? Haha, đương nhiên là không rồi! Cậu thẳng tay ném chúng vào trong tủ cùng với một số món đồ khác của những người kia như là bao tay giữ ấm này, mũ len, bánh, kẹo, nước ngọt, vân vân và mây mây, cậu còn đang có ý nghĩ sẽ đem đống đồ ăn vặt ấy đến thăm cu nhóc Maito nữa cơ
“Nhưng mà trời đang lạnh lắm, mày lấy áo tao mặc đi cho ấm, hay mày không thích? Vậy để tao mua cái mới cho mày nhé?”
”Mày hiểu nghĩa hai từ “không cần” không vậy? Cầm lấy và rời khỏi tiệm ngay dùm đi”
Takemichi nhấn mạnh lời nói của mình một lần nữa, cậu với lấy cái hoodie ném thẳng vào người Chifuyu và vùi đống truyện tranh vào tay hắn, mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi tiệm. Chifuyu từ đầu tới cuối chẳng thể phản ứng gì mà cứ đứng đơ người mặc cậu làm gì thì làm, đến khi ra khỏi cửa tiệm rồi hắn mới hướng đôi mắt buồn nhìn vào trong một lần cuối, Takemichi biết chuyện đấy, cậu quay lưng với hắn mà nói
“Chifuyu, mày và Baji chính là những người tao khó có thể chấp nhận tha thứ nhất, tao không biết phải nói điều này bao nhiêu lần với bọn mày nữa, làm ơn, sau này đừng đến phiền tao hay bà nữa”
Nói rồi cậu đi thẳng vào trong, vòng ra sau những kệ hàng để tránh Chifuyu, cậu còn chẳng thèm ném một ánh nhìn cuối cùng về phía hắn. Chifuyu nhìn vào cửa tiệm đã vắng bóng khách và chẳng còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia nữa cũng đành ngậm ngùi cầm lấy đống đồ trên tay mà rời khỏi tiệm
Takemichi lén đưa mắt nhìn ra ngoài, xác định Chifuyu đã chẳng còn ở đó nữa cậu liền khụy xuống, đưa tay bóp chặt lấy lồng ngực mình, sao nó lại khó chịu đến thế cơ chứ. Thật ra từ nãy giờ nói chuyện với Chifuyu cậu cũng chẳng thể tin được bản thân có thể vô cảm đến vậy, cậu gục đầu vào kệ hàng mà trong đầu cứ chạy đi chạy lại cuốn phim lúc nãy
“Takemichi ơi! Mày đâu rồi? Tao có mua khoai nướng cho mày nè”
Còn đang tự nhấn chìm bản thân vì dòng suy nghĩ thì cậu lại nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc. Như thoát khỏi xiềng xích, cậu ngồi bật dậy lao thật nhanh về phía người con trai dịu dàng đứng ngay cửa. Cậu nhào tới ôm chặt lấy Inui khiến hắn có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng dẹp đi cái cảm giác ấy mà đặt túi khoai nóng hổi lên bàn rồi vòng tay ôm lại cậu, hắn vỗ về tấm lưng nhỏ đang liên tục run lên của cậu trai trong lòng mình, Takemichi thì cứ như một đứa trẻ, cậu chẳng cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa mà hoàn toàn có thể tin tưởng người trước mắt
“Bình tĩnh lại nào Takemichi, có tao ở đây rồi, bình tĩnh lại”
Inui luôn miệng trấn an cậu, Takemichi cũng nhờ thế mà có chút bình tĩnh hơn nhưng cậu vẫn không thả hắn ra, cậu cứ như vớ được sợi dây cứu rỗi khỏi cái hố sâu đang nuốt chửng cậu vậy, cậu chỉ muốn bám chặt lấy nó không buông thôi. Phải mất một lúc sau, khi bà nội đã quay trở ra lại thì cậu mới nén lại cái cảm giác bản thân đang chịu đựng mà rời khỏi Inui, gáng vẽ lên nụ cười để qua mặt bà
Nhưng cậu nghĩ rằng điều đó có thật sự lừa được bà không? Đương nhiên là không rồi, kể từ sau chuyện lần trước, bà đã cảm nhận được đứa cháu này của mình đang dần thay đổi theo thời gian, tuy theo hướng tích cực là cậu đã cười nhiều hơn trước nhưng đâu đó vẫn tồn tại những nụ cười giả dối, chẳng hạn như bây giờ, bà hoàn toàn biết rõ cái sự méo mó mà cậu đang bày ra nhưng bà lại chắng biết phải nói gì bởi lời bà nói không đủ tác động đến cậu, bà đành nhờ đứa cháu rể trước mặt này vậy
Inui thấy bà ra liền cúi đầu chào bà nhưng lại thấy bà chắp tay sau lưng hất cằm ra hiệu gì đó, hắn hiểu ý bà liền híp mắt gật đầu rồi vòng tay bế cậu lên đi vòng ra sau bàn thanh toán. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên đùi mình, với lấy túi khoai nóng hổi, hắn lột một củ đưa cho cậu và lột thêm một củ nữa lễ phép mời bà ăn nhưng bà lại từ chối mà cầm lấy cuốn sổ đi đến những kệ hàng kia để kiểm tra
Inui thấy vậy cũng đành để lại củ khoai vào túi, hắn chủ yếu mua đến là cho cậu và bà ăn thôi. Takemichi cầm lấy củ khoai hắn đưa, cậu chỉ cắn một miếng nhỏ rồi lại ngồi ngây người ra đó. Inui muốn hỏi chuyện cậu nhưng chợt Takemichi lại bỏ củ khoai trên tay mình xuống, cậu vòng tay và chân qua ôm lấy người Inui, mặt thì gục xuống bờ vai của hắn
“Mày...sao vậy Takemichi?”
“Không có gì đâu, mày cho tao cảm nhận nó một chút thôi”
“Cảm nhận gì cơ?”
Inui ngày càng nhận ra được Takemichi đang dần tệ hơn, hắn lo lắng mà ôm lại cậu, từ bao giờ mà cậu trai này lại trở nên phiền muộn đến vậy chứ? Takemichi ngày trước của hắn rốt cuộc ở đâu rồi? Làm ơn trả về cho hắn đi mà, Takemichi vùi mặt vào hõm cổ Inui, ánh mắt cậu chỉ chứa đựng sự buồn bã, cậu nhỏ giọng đáp lại Inui
“Sự an toàn...”
Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất...