Takemichi ngồi trò chuyện với Kousho suốt cả buổi, đến chiều thì cậu lại đi đến tiệm tạp hóa của bà để làm việc, Kousho thì được Kenji dẫn đến trường cậu để làm hồ sơ nhập học. Takemichi đi đến trước trạm tàu thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cậu nheo mắt lại nhìn về phía đó rồi lại vui vẻ chạy đến bên cạnh người đó mà đánh nhẹ vào vai
“Chào, Kisaki”
Kisaki giật mình quay sang nhìn cậu, hắn vì có việc nên mới đi đến khu cậu ở chứ không thì hắn vẫn đến, đến để kiếm cậu đấy. Kisaki thấy cậu đang đứng cười tươi nhìn hắn liền gập cuốn sách trên tay lại, hắn cũng quay qua mà cười với cậu, Takemichi thấy vậy liền hỏi
“Mày đi đâu đây?”
”Tao có hẹn với một người nên phải đến đây một chuyến”
Takemichi nghe hắn trả lời nhưng mắt thì vẫn cứ dán lên cuốn sách kia, cậu nheo mắt lại mà nhìn cuốn sách trên tay hắn, miệng cậu lẩm bẩm đọc tên cuốn sách rồi lại hỏi
“Mày từ khi nào mà lại thích đọc truyện trinh thám vậy?”
“Ngẫu hứng tức thời thôi”
Kisaki nhìn vào cuốn sách ấy rồi lại nhìn về cậu mà trả lời, Takemichi nghe vậy thì liền ồ lên một tiếng, bỗng Kisaki để ý đến một máy bán kem tự động gần đấy, hắn không nói gì mà trực tiếp kéo tay cậu đi đến chỗ ấy, Takemichi bị kéo đi cũng có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn tháy máy bán kem ấy thì cậu đã dẹp đi cái cảm giác ấy mà to mắt nhìn chăm chăm vào bên trong, Kisaki mò túi quần lấy ra cái ví rồi nói với cậu
“Mày ăn gì? Tao mua cho”
“Hể thật á? Vậy tao ăn vị sô cô la bạc hà”
“Kiểu kết hợp gì vậy?”
“Hehe, mày thử đi rồi sẽ biết”
Kisaki nhướng một bên mày mà nhìn cậu, hắn cho tiền vào máy rồi lấy que kem đưa cho cậu, Takemichi vui vẻ nhận lấy mà bóc ra ăn, Kisaki ở bên nhìn cậu ăn ngon lành cũng có chút thèm thuồng, hắn nhìn vào máy bán kem rồi cũng mua một cây vị giống cậu, hắn vừa ngậm que kem vào miệng đã to mắt ngạc nhiên, Takemichi nhìn phản ứng của hắn rồi lại cười nói
“Sao? Ngon đúng chứ”
“Ừ, ngon thật”
Cậu đứng cười híp mắt với hắn rồi nhìn đến chiếc đồng hồ bên trong ga tàu, cậu giật mình nhận ra thời gian rồi quay sang nói với hắn
“Tao phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé”
Kisaki nghe vậy liền kéo cậu tới mà trao một nụ hôn nhẹ, hắn nhìn cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt mà không khỏi thích thú, hắn liếm nhẹ vành môi còn vương lại một chút ngọt ngào từ cậu rồi xoa đầu
“Hẹn gặp lại”
Takemichi gật đầu với hắn rồi chạy vọt đi, cậu vừa lên toa tàu đã không giấu được cảm xúc mà lấy tay quạt quạt như thể đang cố gắng giảm bớt sức nóng đi, mọi người trên toa tàu nhìn cậu đỏ hết cả mặt như hiểu được chuyện gì đó mà đứng bụm miệng cười, Takemichi không hề để tâm đến mấy người họ, ngay cả cây kem trên tay cậu cũng bị cậu bơ đi, phải một lát sau cậu mới có thể hoàn hồn mà quay về thế giới thực
Takemichi đến tiệm tạp hóa của bà vẫn như thói quen mà mang tạp dề vào rồi sắp xếp lại mọi thứ, thú thật thì từ lúc hai tên trộm kia chui vào đây thì ngày nào bà cũng trách mắng cậu cả, dù cho chuyện đó đã qua rồi nhưng bà không thể bỏ qua cho cậu được, tính đến nay thì cậu đã nghe bà mắng được một tuần rồi và bây giờ cậu vẫn đang nghe bà mắng. Takemichi ôm cái thùng rỗng bỏ ra trước cửa tiệm mà xụ mặt nghe lời bà nói, cậu vừa cúi người bỏ cái thùng ấy xuống thì cũng liền ngồi thụp xuống mà tủi thân nói vào
“Con biết lỗi rồi mà bà nội, bà mắng con cũng được một tuần rồi đó”
“Một tuần, một tháng hay một năm thì bà vẫn mắng, nghĩ làm sao mà có thể giấu bà rồi tự hành động như vậy chứ? Lỡ đâu con bị thương nặng hơn thì sao?”
Takemichi nhìn vào trong thì thấy bà đang đứng chống nạnh mà nói với cậu, ngay cả chú vẹt kia cũng luôn miệng lặp lại câu nói cậu là thằng ngốc nữa chứ, Takemichi thở dài mà lắc đầu ngao ngán, cậu lấy trong túi ra bao thuốc định hút thì đột nhiên tầm mắt cậu tối lại, một giọng nói từ sau lưng vang lên
“Đoán xem là ai?”
“Hina, cậu làm gì vậy?”
Takemichi nghe giọng nói ấy liền nhận ra đó là ai dù cho cô đã giả vờ trầm giọng xuống một tí, Takemichi nhẹ gỡ tay Hinata ra khỏi mắt mình, cậu vội cất bao thuốc vào lại trong túi rồi quay qua nhìn cô, Hinata thấy sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn khi sáng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào và cô tuyệt nhiên cũng không muốn làm tâm trạng cậu đi xuống nhưng có một chuyện cô cần phải nói với cậu, nét mặt của Hinata dần trở nên căng thẳng hơn, Takemichi hiểu được nét mặt ấy đang muốn thể hiện điều gì, cậu có hơi đanh mặt lại mà hỏi
“Có chuyện gì sao?”
“Là...Chifuyu, khi nãy lúc tan học tớ thấy cậu ta đứng trước cổng trường”
Hinata gật nhẹ đầu đáp lời cậu, Takemichi nghe vậy cũng chỉ nghiêng đầu mà cười nhẹ trả lời
“Chắc là đến đón cục cưng của bọn họ thôi”
“Không phải, cậu ta đã kéo tay tớ lại để hỏi về cậu, cậu ta thậm chí còn bơ đi Azami nữa”
Nghe tới đây Takemichi bất giác nhíu mày lại, tìm cậu sao? Cậu và Chifuyu đã làm cộng sự với nhau cũng lâu rồi, cậu cũng hiểu được phần nào tính tình của hắn, trước giờ mỗi khi cậu nói điều gì hắn cũng sẽ tin và nghe theo và cậu đã bảo là mình sẽ không dính líu đến rồi mà? Cậu còn bảo là đừng đến tìm cậu nữa mà? Mikey và Draken thì không nói tới bởi cậu chắc chắn họ đến tìm Azami chứ không phải cậu, nhưng còn Chifuyu thì lại bơ Azami để hỏi về cậu sao? Chuyện gì nghe lạ vậy? Cậu còn đang đứng phân tích mọi chuyện thì đột nhiên Hinata lại lo lắng mà gọi tên cậu
“Takemichi-kun? Takemichi-kun, cậu chảy máu mũi kìa, Takemichi-kun”
Lời nói của Hinata thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Takemichi giật mình mà đưa tay lên mũi, cậu nhìn bàn tay dính toàn máu đỏ ấy mà vẫn bày ra vẻ mặt bình thản đến lạ, bây giờ cậu mới cảm nhận được một chút mùi tanh của máu, Hinata vội vàng lấy khăn giấy ra mà đưa cho cậu, Takemichi nhận lấy chùi máu rồi nhét miếng giấy vào mũi mình để chặn máu. Hinata thấy cậu đã xử lý xong cũng thở phào một hơi, Takemichi nhìn cô rồi lại cười nhẹ, cậu trò chuyện với cô hồi lâu thì cô cũng rời đi do có hẹn với Ema, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô rồi đứng đấy đến khi cô hoàn toàn khuất bóng, môi cậu cong lên vẽ lên một nụ cười, cậu nhỏ giọng mà thủ thỉ cho mỗi bản thân mình nghe được
“Thật tốt khi có cậu làm bạn, Hinata”
___________________________
helo mn, tui muốn nói cho mn nghe một chuyện là t2 t4 và t6 tui học cả ngày luôn, sáng chiều tối gì tui cũng học nên có thể 3 ngày đó tui sẽ ra chương trễ hơn một tí nha
Hặp Py Bớt Đây
Tử Thần Hanma Shuji, yayyyy