[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 42



"Vậy ra đó là mấy thằng khốn mà mày nhắc à, trông cũng mạnh gớm đấy"
"Ừ"

Kousho mở tủ lấy hai chai nước rồi ném sang cho cậu một chai, Takemichi còn đang đứng mân mê chiếc vòng tay liền theo phản xạ mà chụp lấy, đáng lý ra cả hai đang phải đứng phạt ở bên ngoài hành lang nhưng khi nãy lúc vừa bước ra Kenji đã kéo cậu chạy xuống căn tin, Takemichi cũng thuận theo ý tên này mà xuống cùng, cậu cũng không quên lấy điện thoại nhắn cho đám Akkun một tin. Kousho đứng nhìn vào tủ kem rồi lại quay sang nhìn cậu, Takemichi đưa tay lên day day hai bên thái dương như hiểu ý y mà lắc đầu, Kousho nhún vai một cái rồi mở tủ lấy ra que kem đi đến tính tiền

"Chị cho em tính tiền, em quẹt thẻ được không?"
"Quẹt vô nách chị nè em"

Chị gái ở căn tin cầm cái muôi mà đứng chống nạnh trả lời Kousho, Takemichi nhìn tên đó rồi lại vuốt mặt mình, cậu móc ra cái ví rồi đi đến thẳng chân đạp Kousho sang một bên

"Em xin lỗi, nó bị khùng á chị đừng quan tâm, cho em gửi tiền"

Takemichi lấy tiền trả cho chị gái ấy rồi nhanh chóng kéo Kousho rời đi, cậu dẫn Kousho lên sân thượng nơi mà cậu thường tìm đến mỗi khi tâm trạng không tốt. Cậu vừa lên đến đã ngồi bệt xuống đất mà ngẩng nhìn bầu trời trong xanh kia, Kousho ngồi bên cạnh không nói gì, từ lúc gặp lại những tên kia y đã cảm nhận được tâm trạng của cậu không ổn, cũng vì thế mà y mới kéo cậu xuống căn tin, Takemichi nhìn đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời rồi lại nằm dài ra đất, cậu nhắm đôi mắt xanh biển kia lại cảm nhận từng đợt gió nhẹ, cậu có một thói quen, mỗi khi tâm trí cậu trở nên rối bời cậu sẽ lại tưởng tượng ra khung cảnh bản thân vui vẻ bên cạnh gia đình mình, chỉ có cách đó mới có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Kousho ngồi nhâm nhi que kem mà nhìn sang cậu, trông gương mặt ấy có gì đó rất...yên bình, y nhìn cậu rồi lại quay đầu nhìn về phía dưới sân trường được một lúc y cũng vứt que kem đi nằm xuống cùng cậu mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Takemichi lờ mờ mở mắt mà ngồi dậy vò vò mái đầu đen của mình, tiếng chuông reng hết tiết đã kéo cậu ra khỏi khung cảnh kia, cậu nhìn sang Kousho đang ngủ ngon lành liền cười nhẹ, cậu đứng dậy vươn người rồi bỏ tay vào túi quần mà đá vào người Kousho

"Dậy đi, hết tiết rồi, tao dẫn mày đi một vòng trường tham quan"

Kousho nghe cậu gọi cũng từ từ tỉnh giấc mà ngáp ngắn ngáp dài, y cầm lấy chai nước đổ ra một ít rửa mặt rồi đứng dậy theo cậu, cả hai mở cửa sân thượng mà quay xuống. Takemichi dẫn Kousho đi hết khu này lại đến khu kia nhưng mỗi lần đi đến một nơi thì y luôn để lại "dấu ấn rồng thiêng" của mình bằng cách đá vào một vật gì đó. Takemichi bất lực đứng nhìn Kousho đang cật lực in dấu chân mình lên một hàng ghế trong phòng thể chất, cậu nhăn mặt lại mà thở dài một hơi, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi từ đầu đã tin lời Kenji rằng tên này rất trầm tính, ừ thì ngoài mặt y có vẻ trầm tính thật đấy nhưng bên trong lại điên không thể chịu được, mỗi lần ở với tên này là cậu không thể nào thả lỏng cơ mặt mình ra được, cứ đà này sớm muộn gì mặt cậu cũng đầy nếp nhăn cho xem. Takemichi đi đến kéo Kousho ra rồi hỏi

"Sao mày cứ đá chỗ này chỗ kia hoài vậy hả?"
"Tao đang xem thử cơ sở vật chất ở đây có tốt không thôi, mà sao ra chơi nhưng ở đây không có ai hết vậy? Tao tưởng là sẽ có nhiều người đến đây chơi thể thao lắm chứ"

Kousho ngó nhìn cả căn phòng không có lấy một bóng người ngoài y và cậu, Takemichi thấy vậy cũng liền lên tiếng giải đáp thắc mắc cho y

"Chỗ này thường dùng để học và tổ chức thi đấu giữa các lớp thôi, ngoài các buổi học ra thì học sinh không được phép vào đây để chơi nhằm tránh làm hư hỏng các thiết bị để học và mày lại vừa "vô tình" làm hư đó"

Takemichi nhấn mạnh những từ cuối rồi chỉ tay vào cái ghế còn hằn dấu giày của Kousho, nó thậm chí còn trông như là sắp gãy luôn rồi ấy, Kousho vẫn giả ngu mà liếc nhìn "chiến tích" của mình, y cười khì một cái, đang tính bảo cậu dẫn y đi tiếp thì tiếng chuông vào học đã vang lên, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng quay về lớp. Trên đường trở lại lớp cậu lại bắt gặp Hinata, cậu vui vẻ chào cô rồi giới thiệu cô với Kousho, khác với vẻ lạnh nhạt khi nói chuyện với ả Azami, Kousho lại rất thân thiện mà nói chuyện với cô, cả ba chưa nói được gì nhiều với nhau đã phải nhanh chóng chia tay nhau trở về lớp học của mình sau khi thấy bóng dáng của giám thị đứng lấp ló ở cuối hành lang

Cậu và Kousho vừa trở về lớp đã bị hai nhóm người tách nhau ra, cậu thì bị đám Akkun kéo đến hỏi này hỏi kia còn Kousho thì bị đám nữ sinh kéo đến chỗ ngồi mà liên tục bắt chuyện, y chỉ trả lời cho có lệ rồi quay về với vẻ mặt lạnh tanh kia, cậu cũng như y mà đáp lại những câu hỏi của nhóm Akkun rồi quay về chỗ ngồi, Kousho từ trên quay đầu xuống nhìn cậu, Takemichi cũng đang nhìn y, cả hai lại nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, con nhỏ Azami đó không có mặt ở đây, chắc là đám Mikey lại đến rủ đi chơi rồi, cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa mà dựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ, tiết này vẫn là tiết của thầy chủ nhiệm nhưng chuông reng từ nãy giờ cũng khá lâu rồi mà thầy vẫn chưa vào lớp khiến cậu có hơi thắc mắc, ông thầy chủ nhiệm của cậu vốn được biết đến là người quý trọng thời gian nhất cái trường này, ông ta chưa bao giờ vào lớp muộn hay là cho lớp ra chơi trễ cả nhưng cũng đã gần 10p rồi mà vẫn không thấy ông ta đâu. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra bấm, Kousho ngồi phía trên thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, y vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm bạn học nữ kia, y khẽ đưa tay về sau ngoắc ngoắc như để cầu cứu cậu, cậu cũng nhìn thấy hành động ấy nhưng cậu quyết định giả mù mà mặc kệ y, Kousho không thấy phản hồi từ cậu còn định đổi kế khác thì đột nhiên loa phát thanh trong trường vang lên khiến cho cậu và y ngưng lại hành động của mình

"Trò Hanagaki lớp 2-3 nhanh chóng đến phòng giáo viên có việc cần"
_________________________
Do ngày mai tui có thể sẽ ra chương trễ nên là hnay tui ra nhiều một chút coi như lời xin lỗi của tui ^^