Takemichi lờ mờ mở mắt ra, một cơn đau từ sau gáy đột nhiên ập đến, cậu khó chịu mà nhìn xuống dưới chân mình đang bị trói chặt, tay cậu cũng bị trói bởi dây thừng, cậu liếc một vòng quanh mình, hình như đây là một khu phế liệu bỏ hoang thì phải, sắt vụn, vỏ chai vỡ hay những lon bia vương vãi khắp nơi, với tình hình hiện tại thì cậu chắc rằng mình đã bị bắt cóc rồi. Cậu còn đang ngồi phân tích cách để trốn thoát khỏi đây thì một giọng nói vô cùng dẹo khiến cậu vô cùng chán ghét đã vang lên
“Oh cậu tỉnh rồi hả, Ta-ke-mi-chi-kun”
Quả nhiên là con nhỏ Azami bày trò, cậu đưa mắt nhìn sang cô ta đang đứng bên đống sắt vụn mà từ từ tiến đến bên cậu, Takemichi thấy vậy liền lên tiếng châm chọc
“Lại chơi cái trò đổ oan này à? Thôi thì ít ra cô cũng đọc hướng dẫn sử dụng não mà nâng cấp cái kế hoạch của mình hơn một chút”
Takemichi vừa dứt câu cô ta đã tát một cú mạnh vào mặt cậu, ả bóp chặt lấy má cậu mà nâng lên nói
“Tao có cho mày nói chuyện chưa?”
“Lộ mặt rồi đấy à, từ khi nào mà tôi phải đợi cô cho phép thì mới được nói chuyện vậy?”
Takemichi thấy ả đã lộ ra bộ mặt thật của mình liền khinh bỉ mà nói tiếp, Azami thấy vậy liền thả cậu ra mà lấy một thanh sắt gỉ sét gần đấy đánh mạnh vào chân cậu khiến cậu đau điếng mà hét lên một tiếng
“Đây là cho việc mày đẩy tao hôm trước”
Nói rồi ả lại tiếp tục bồi thêm một phát vào chân còn lại của cậu
“Còn cái này là cho việc mày dám làm nhục tao ở trường”
Takemichi cắn răng chịu đau mà gầm gừ vài tiếng, trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cậu có hơi dồn dập hơn trước, cậu nén đau mà gằn giọng với ả
“Sao đánh nhẹ vậy? Nhiêu đó thì vẫn chưa đủ làm tôi què đâu”
Azami nghe cậu nói vậy nhưng lại không đánh tiếp, bởi mục tiêu của ả là đổ oan cho cậu lần nữa mà, nếu như bây giờ đánh cậu tàn tạ hơn ả thì ai mà tin là cậu hại ả. Azami vứt thanh sắt sang một bên mà ngồi xuống một cái ghế tàn tạ gần đấy, lúc này Takemichi mới để ý xung quanh chẳng có một tên nào ngoài ả cả và cậu cũng nghĩ rằng chắc hẳn con nhỏ đó đã kêu người báo cho những tên kia rồi. Cơn đau từ sau gáy vẫn chưa dứt bây giờ còn thêm cả cơn đau từ dưới chân khiến cậu có hơi khổ sở, Takemichi nhíu mày mà chịu đựng, có lẽ bây giờ cũng đã khuya rồi, chắc hẳn là Kousho và Kenji đang lo cho cậu lắm nhưng cậu lại không thể thoát ra khỏi đây được, chết tiệt!
Takemichi ngồi ở đấy với con ả nhưng ả lại không thể nào im miệng mà cứ luyên thuyên về việc ả cướp được họ từ cậu, ả ghen tỵ với cậu, ả muốn dìm chết cậu và cả việc ả muốn cướp Kousho từ cậu, Takemichi ngồi nghe mà không khỏi tức cười, nhưng rồi đột nhiên Azami lại lấy ra một món đồ khiến cậu chết lặng đi, ả đi đến trước mặt cậu mà đưa ra chiếc vòng
“Sao mày lại có chiếc vòng đẹp như vậy thế? Tại sao mày lại có? Tại sao mày luôn có được những thứ tốt đẹp còn tao thì không? HẢ!?”
Azami hét vào mặt cậu nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến những lời ấy, cậu nhìn chiếc vòng của mẹ trên tay ả mà không khỏi hoảng sợ, cậu lắc lắc người như để cảm nhận sự chuyển động của chiếc vòng trên tay nhưng cậu lại không cảm nhận được, Takemichi run giọng mà nói với ả
“Cô...cô trả cái vòng lại cho tôi đi, tôi...tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cô muốn, cô trả lại cho tôi đi”
Azami nhìn cậu có vẻ hoảng hốt mà không khỏi khoái chí, ả được đà mà cầm lấy cái vòng quơ quơ trước mặt cậu
“Hể, cái này nó quan trọng với mày đến vậy sao? Vậy thì tao không trả cho mày được rồi”
Ả cợt nhã mà nói với cậu, ánh mắt cậu ngày càng lộ rõ vẻ hoảng sợ, cậu sợ rằng con nhỏ này sẽ làm gì đó hư hại đến chiếc vòng ấy, mẹ cậu đã dặn là hãy trân trọng nó mà bây giờ cậu lại để nó lọt vào tay của một con nhỏ chết tiệt, cậu đúng là đứa con hư mà. Takemichi nuốt nước bọt mà vứt bỏ đi vẻ mạnh mẽ của bản thân cầu xin ả
“Làm ơn đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cô muốn mà, trả nó lại cho tôi đi”
“Làm bất cứ điều gì sao?”
“Đúng, đúng vậy, bất cứ điều gì chỉ cần cô trả nó lại cho tôi”
Azami nhìn cậu khác hẳn với những ngày trước mà cứ khoái chí không thôi, ả phá lên cười như điên rồi lại đi đến nắm lấy tóc cậu
“Vậy mày mau xin lỗi tao đi, cầu xin tao tha cho”
Takemichi không còn nghĩ được gì mà nhanh chóng mở lời xin lỗi ả nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm cho ả thỏa mãn, ả đi đến cầm lấy một mảnh vỡ chai rồi đi đến bên cậu mà nói
“Bây giờ mày để tao rạch một đường trên mặt mày đi thì tao sẽ tha cho”
Takemichi điên cuồng mà gật đầu đồng ý với ả, Azami càng nhìn càng cảm thấy thích thú, ả không nghĩ gì thêm mà cầm lấy mảnh vỡ ấy rạch một đường dài bên má cậu, một dòng máu chảy ra, Takemichi nhắm chặt mắt nghiến răng chịu đựng nhưng rồi ả lại trở mặt mà đâm mảnh vỡ ấy xuống chân cậu khiến cậu không nhịn được nữa mà hét lên, Azami rút mảnh thủy tinh đầy máu ấy ra nhìn cậu đau đớn mà cười to, chiếc áo sơ mi trắng ấy đã bị những giọt máu trên má rơi xuống làm cho thấm đẫm màu đỏ, cậu liên tục thở dốc mà chịu những cơn đau ấy. Azam mặc kệ cậu đang đau đớn mà quay về chiếc ghế kia, ả nhìn cậu rồi lại nhìn vào chiếc vòng trên tay, trong đầu ả cũng đã nảy ra một ý tưởng mà dù cho có chết ả cũng không thể quên được
Cả người cậu giờ đây đã thấm đẫm màu máu và mồ hôi,cũng gần một tiếng trôi qua rồi, Azami từ nãy giờ vẫn im lặng không có động thái nào, cậu dòm ngó xung quanh cố tìm kiếm một thứ gì đó để có thể thoát ra khỏi đây nhưng lại chẳng có gì phù hợp cả, những cơn đau rát vẫn cứ hành hạ cậu, Takemichi rít một hơi sâu rồi đưa mắt nhìn về phía ả, ả để ý thấy cậu đang nhìn liền định đi đến hành hạ cậu thêm một chút nhưng bên tai ả đã truyền đến những tiếng động cơ xe, ả nhìn ra phía ngoài cổng rồi lại nhìn về cậu đang dần mất sức
“Tới giờ rồi”