Bầu không khí trong phòng bệnh cậu ngày càng trở nên nặng nề hơn, cả ba người trong phòng không ai lên tiếng nói với nhau câu nào, Takemichi ngồi trên giường mà cứ liên tục cảm thấy khó chịu, hôm nay sao cậu lại xui đến mức này chứ? Khi sớm thì Chifuyu đến đây rồi cưỡng hôn cậu, bây giờ thì Mitsuya lại ngồi đây giở cái giọng dịu dàng kia hỏi thăm cậu? Chifuyu thì cậu không nói đến nhưng tại sao tự dưng Mitsuya cũng đến tìm cậu? Hay là bọn họ thay phiên nhau đến thăm cậu, cố gắng lấy lòng cậu rồi sau đấy lại thẳng tay ném cậu xuống cái vực thẳm tối đen kia? Takemichi ngồi trên giường mà tự cười khẩy một cái khiến Mitsuya có hơi khó hiểu, hắn ngồi bên ghế mà mắt cứ dán chặt vào gương mặt mệt mỏi kia của cậu, nhưng được một lúc hắn cũng quay về với thái độ gay gắt kia mà hỏi cậu
“Tại sao hôm đó mày lại bắt cóc Azami?”
“Taka-chan, Takemichi không có bắt con nhỏ đó mà”
Hakkai vừa nghe Mitsuya hỏi cậu như thế liền trở nên bất mãn mà phản bác thay cậu, Takemichi cứ ngỡ như mình nghe lầm, cậu đưa mắt sang nhìn Mitsuya, nhìn thấy cái thái độ chán ghét mà thường ngày hắn vẫn dành cho cậu mà không khỏi cảm thấy nực cười, sao hắn thay đổi thái độ được nhanh thế nhỉ? Quả nhiên tất cả cũng chỉ là một màn kịch, Takemichi đột nhiên cười lớn khiến cho Hakkai phát hoảng cả lên, Mitsuya thì vẫn cứ ngồi đó nhìn từng phản ứng của cậu nhưng đâu đó trong hắn lại có một cảm giác kì lạ khi thấy cậu trở nên như vậy, Takemichi vẫn giữ trên môi nét cười có phần hơi quỷ dị kia mà quay qua trả lời hắn
“Tao bắt cóc? Mày có thấy tên bắt cóc nào mà còn tàn tạ hơn cả đứa bị bắt cóc không? Mày nhìn đi, tay tao giờ còn chẳng thể cử động một cách dễ dàng, ngay cả đi lại tao còn phải dựa vào cái xe lăn kia, vậy mày nói xem, sao một đứa đi bắt cóc như tao mà còn thê thảm hơn cả con tin? HẢ!?”
Takemichi càng nói càng cảm thấy uất ức, cậu không còn bình tĩnh nữa mà hét vào mặt Mitsuya, Mitsuya sau khi nghe cậu nói liền trở nên lo lắng hơn, sao cậu lại phải đi xe lăn? Chân cậu bị gì à? Nhưng chẳng biết tại vì sao mà cái cảm giác lo lắng ấy nhanh chóng bị dẹp đi mà thay vào đó là cái cảm giác chán ghét như khi trước, một ý nghĩ vụt qua đầu hắn, Mitsuya đột nhiên mặt nổi đầy gân xanh mà đứng bật dậy nhào lấy túm áo cậu gằng giọng
“Mày có thôi giả vờ đi không? Nếu như vết thương trên mặt mày thì tao khá chắc là do Azami đã tự vệ mà vô tình gây nên, còn tay và chân mày chẳng thể cử động? Rõ ràng hôm đấy mày còn hăng máu mà đứng đe dọa cô ấy mà? Sao mới đây lại chẳng thể cử động rồi? Hả?”
Mitsuya dường như đã hoàn toàn quên đi hình ảnh cả người cậu tàn tạ, cơ thể không ngừng run lên cố gắng giữ vững bản thân mà đối diện với bọn họ, hắn càng nói mặt hắn càng tối sầm lại, Hakkai thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền nhào tới ngăn cản nhưng rồi lời nói của cậu lại như châm dầu vào lửa khiến tình hình đã căng lại càng thêm căng
“Tự vệ? Tao giả vờ? Để tao nói cho mày biết, nếu tao thật sự bắt cóc cô ta thì cái mạng của cô ta sẽ chẳng còn đâu”
Mitsuya nghe cậu nói lời ấy liền mất hết bình tĩnh mà vung tay định đấm cậu, Hakkai vội vàng mà ngăn lại nắm đấm ấy, Takemichi nhìn phản ứng gay gắt ấy của Mitsuya liền cười cay đắng, đôi mắt cậu lại dần xuất hiện những giọt lệ, cậu nở một nụ cười đau lòng mà nói
“Đánh đi...nếu được thì mày đánh chết tao luôn đi...tao thật sự mệt mỏi lắm rồi...”
Mitsuya bị lời nói ấy của cậu làm cho khựng người lại, hắn nhìn vào đôi mắt sớm đã chẳng còn một tí hy vọng sống nào mà lồng ngực hắn cứ như bị ai đó bóp chặt, hắn từ từ hạ tay xuống và thả lỏng tay nắm áo cậu ra. Hakkai nghe cậu nói càng hoảng hơn, hắn mặc kệ Mitsuya đang đứng đấy mà nhào tới ôm lấy cậu liên tục trấn an, Takemichi trong lòng hắn không khỏi thắc mắc với bản thân mình, cậu đã biết rõ mọi chuyện rồi sẽ như thế này mà sao cậu vẫn mong chờ gì đó ở hắn? Cứ ngỡ rằng đã chẳng còn gì có thể khiến cậu rơi lệ nữa nhưng ngày hôm nay Chifuyu và tên này đã lại một lần nữa thành công khiến cậu rơi nước mắt. Mitsuya đứng nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu mà quay người rời đi, Hakkai thấy hắn đã ra khỏi phòng cũng không quan tâm nữa, hắn thầm trách bản thân tại sao lại dẫn Mitsuya đến đây chứ nhưng rồi hắn dẹp chuyện đó qua một bên mà liên tục an ủi cậu, giọng hắn lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi mà nói với cậu
“Mày đừng nói đến những chuyện như thế nữa được không Takemichi? Tao hứa sẽ không bỏ mày nên mày cũng đừng bỏ tao, có được không?”
Hắn không nghe thấy cậu trả lời cũng chẳng thấy phản ứng nào từ cậu, chỉ nghe mỗi tiếng khóc thút thít phát ra từ chàng trai nhỏ bé kia, càng nhìn cậu như thế hắn càng trở nên đau lòng, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì mới trở nên tuyệt vọng như thế này chứ, hắn nhớ nụ cười kia của cậu lắm rồi...
Tiếng chuông trường vang lên nhưng Kousho vẫn còn ngồi dưới căn tin thản nhiên ăn cái bánh mì, nhóm bạn của cậu cũng ngồi xung quanh y, chuyện “cậu bắt cóc Azami” chẳng biết từ mồm ai mà lại một lần nữa lan khắp trường, đám Akkun đương nhiên là không tin rồi, Kousho cũng đã giải thích rõ mọi chuyện cho họ, họ dự định rằng hết buổi học hôm nay sẽ kéo nhau đi thăm cậu. Kousho ngồi bấm điện thoại mà cạp một miếng bánh to, đối với hắn mấy thứ kiến thức ở trường này chả có gì là khó cả nên hắn không quan tâm đến việc có đến lớp học hay không, dù gì hôm nay hắn đến là để tìm con nhỏ kia mà. Và rồi nhân vật chính đã xuất hiện, từ xa xa hắn nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang trên đường trở về lớp nhưng vẫn vây lấy con nhỏ Azami mà liên tục hỏi thăm, ánh mắt Kousho trầm xuống vài phần, ngay cả đám Akkun cũng bắt đầu tối sầm mặt lại, Kousho cạp miếng bánh mì cuối cùng rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần mà lạnh mặt đi đến chỗ ả, sau lưng cũng có nhóm Akkun, cả năm người đứng chặn trước mặt ả làm ả và những nữ sinh kia không khỏi bất ngờ, Kousho bước lên trước một bước mà lạnh giọng
“Hôm nay tôi sẽ hạ mình một tí để cô có thể sủa ra mọi chuyện cho tôi nghe”