Cách đây hai ngày trước khi cậu xuất viện Kenji đã có một cuộc gặp mặt với cha của con nhỏ Azami kia cũng tức là chủ tịch của công ty Bernie, nói là gặp mặt thế thôi chứ anh vẫn đeo trên mình một lớp khẩu trang và một cặp mắt kính tránh để lộ gương mặt thật của anh cho cha của ả. Cuộc gặp mặt ngày hôm ấy không phải là để bàn về hợp đồng giữa hai công ty với nhau mà để anh gửi lời cảnh cáo của mình cho họ
“Tôi, chủ tịch công ty Saint chính là người bảo hộ của cậu trai Hanagaki Takemichi kia, nếu như ông hay cô công chúa của ông có ý định gì với cậu nhóc ấy thì tôi không dám chắc công ty của ông vẫn sẽ tồn tại đâu”
Cha của ả sau khi nghe lời cảnh cáo ấy của anh liền sợ tái cả mặt bởi dù cho ánh mắt anh khi nói ra lời ấy trông rất dịu dàng nhưng âm điệu của lời nói như thể sẵn sàng giết ông ta bất cứ lúc nào nếu ông ta dám trái lời. Ông ta đã nói lại chuyện ấy cho con nhỏ Azami kia và đương nhiên là con nhỏ kia không chịu nghe theo rồi, ả tự hỏi cớ vì sao lại phải sợ một lời nói như thế, không chừng đó chỉ là một màn kịch do cậu dựng lên để đe dọa con ả thôi hoặc nếu thật sự cậu có người bảo hộ là chủ tịch công ty hàng đầu Nhật Bản thì chắc là cậu cũng chỉ là một thằng ăn vạ để dựa hơi chủ tịch bên ấy thôi, có nằm mơ ả cũng không sợ, thế lá ả lại bắt đầu ấp ủ một âm mưu khác để có thể tiếp tục dìm cậu xuống
Quay lại với thời điểm hiện tại, dù cho hôm nay là ngày cậu ra viện nhưng cậu lại không cho Hakkai đến đón mình bởi cậu không muốn tiết lộ nơi ở của mình cho hắn, hiện tại vẫn còn khá nhiều mối nguy cộng thêm việc Hakkai có vẻ khá là dễ bị cái tên Mitsuya kia thuyết phục, nếu cậu mà cho cái tên cao kều ấy biết nơi mình ở thì thế nào sớm muộn gì cũng có một ngày tên đó bị Mitsuya làm dữ lên và bắt dẫn đến nhà cậu thôi. Và đương nhiên nếu Hakkai cậu còn không cho đi thì hai cái tên Baji và Chifuyu lại càng không, cậu thậm chí còn chả thèm nói cho bọn hắn biết về thời điểm cậu xuất viện mà, ngay cả Hakkai cũng không nói cho hai người họ biết về chuyện đấy nên cả hai cứ thế mà kéo nhau đến phòng bệnh của cậu vào hôm nay nhưng vào rồi chẳng thấy cậu đâu, đến lúc hỏi y tá thì cả hai mới phát hiện cậu đã ra viện từ sớm rồi
Baji siết chặt tay lái mà vặn ga phóng đi trên con đường kia, Chifuyu cũng đuổi theo ngay sát phía sau, tâm trạng của cả hai giờ hoàn toàn rối bời, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà bây giờ cậu lại rời đi rồi. Cả hai tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi, như một thói quen mà mua một hộp peyoung rồi chia đôi với nhau, Baji tay chuyền hộp peyoung qua cho Chifuyu mà nói
“Rõ ràng mày bảo là chúng ta vẫn còn cơ hội mà sao hôm trước tao gặp Takemichi cậu ấy còn lạnh nhạt với tao hơn trước nữa vậy?”
Chifuyu vừa gắp một đũa peyoung lên đã bị lời nói của Baji làm cho bất ngờ, sau hôm tới thăm cậu thì Baji và Chifuyu không thể gặp nhau nên bây giờ Baji mới có dịp mà nói chuyện hôm ấy cho Chifuyu nghe nhưng...cậu lạnh nhạt hơn sao? Lần trước hắn tới thăm cậu thì rõ ràng cậu đã có chút chần chừ trong việc có chấp nhận tha thứ cho bọn hắn hay không mà? Sao bây giờ Baji lại bảo cậu lạnh nhạt hơn trước? Hắn đã theo Baji từ lâu nên hắn cũng biết rõ Baji không bao giờ đem mấy chuyện này ra nói đùa hay là nói dối gì hắn cả. Chifuyu đặt đôi đũa xuống mà ngồi trầm ngâm một lát rồi trả lời
“Ý anh là sao Baji-san? Hôm trước cậu ấy có chút mềm lòng với em mà?”
“Tao không biết có phải là do Takemichi ghét tao hay sao nữa nhưng cái cách cậu ấy nói chuyện với tao khác với lời mày kể lắm”
Baji thở dài đáp lời Chifuyu rồi mở nắp chai nước ra uống ực một hơi, hắn lại lần nữa theo thói quen mà ném chai nước còn một nửa sang cho Chifuyu, Chifuyu nhận lấy rồi lại quay về với thế suy tư, chợt Baji lại lên tiếng một lần nữa
“Cơ mà cái hôm tao đến thăm cậu ấy thì thằng Mitsuya cũng xuất hiện ở đấy nữa”
“Hả? Mitsuya á?”
“Ừ, có lẽ là nó gặng hỏi thằng Hakkai nên mới biết chỗ của Takemichi”
Tông giọng trầm ấm của Baji cất lên nối tiếp lời nói của mình giải đáp thắc mắc của Chifuyu, Chifuyu nãy giờ vẫn còn chưa động đũa mà ngồi chăm chú lắng nghe từng lời nói của Baji, cả hai bỗng chìm vào sự im lặng, mỗi người đều mắc kẹt trong chính suy nghĩ riêng của bản thân mình, Chifuyu cũng chả thèm quan tâm đến hộp peyoung trên bàn nữa, cả hai cứ duy trì bầu không khí nặng nề ấy cho tới khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Baji vang lên, hắn giật mình mà quay trở về với thực tại, Chifuyu cũng nhờ tiếng chuông ấy mà hoàn hồn về bắt đầu cầm đũa ăn vội hộp peyoung đã nguội lạnh kia. Baji nhìn vào màn hình điện thoại sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đôi mày hắn nhíu nhẹ lại, hắn tặc lưỡi một cái rồi nhét cái điện thoại trở lại vào túi, Chifuyu nhận ra thái độ của hắn thay đổi liền hỏi
“Có chuyện gì vậy Baji-san?”
“Là Mikey, cậu ta nhắn là muốn gặp tao với mày có chuyện gì đó, tao có một linh cảm không hay về chuyện này lắm”
Chifuyu nghe lời Baji nói liền khẽ nhướng mày, nếu tìm Baji thôi thì không có gì lạ lắm nhưng đằng này Mikey còn muốn gặp hắn sao? Bỗng nhiên trong hắn cũng dần xuất hiện một linh cảm không tốt, Baji vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần mà bước đi
“Mày ăn nhanh đi còn tới gặp bọn nó nữa”
Chifuyu nghe vậy liền vội vàng ăn những đũa cuối, uống vội chai nước kia rồi nhanh chóng đem cái hộp và cái chai rỗng ấy ném vào thùng rác, hắn đứng dậy mà đuổi theo sau Baji, cả hai quay trở lại bãi đỗ xe mà leo lên hai chiếc motor vặn ga chạy tới bên võ đường nhà Sano, nơi mà Mikey đã gọi họ tới
_____________________
Hmmm ví dụ bây giờ tui cho bộ này HE thì có vô lý quá hong mn?? SE thì tui có thể nghĩ ra nma tui không nghĩ ra dc BE hay là OE, à mà có lẽ sau khi xong bộ này tui sẽ thử viết một bộ ngọt ngào hơn xíu, ehe