Takemichi nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học đã vang lên, Kousho ngồi trên tháo bỏ cặp mắt kính ra rồi vuốt ngược mái tóc của mình mà gác chân lên bàn, lưng dựa ra sau ghế nhắm mắt thư giãn
“Xuống căn tin không Takemichi?”
“Thôi, tao lười lắm, không đi đâu”
Yamagishi ngay khi vừa hết tiết đã ngỏ ý rủ cậu xuống căn tin cùng họ nhưng cậu lại từ chối thế rồi Yamagishi lại chuyển ánh nhìn sang Kousho nhưng y đã đoán trước được ý đồ của cậu ta mà giơ tay vẫy vẫy từ chối. Cả hai không ai đồng ý nên đám Akkun đành đi xuống căn tin mà thiếu bóng dáng hai người họ, Takemichi nhìn về phía cửa thấy đám Akkun đã rời đi hết liền gục mặt xuống bàn nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại có cảm giác như có thứ gì đó vừa ném vào đầu cậu. Takemichi khó chịu mà nhăn mày nhìn lấy cục giấy nhỏ trước mặt mình, cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau mà chẳng ai quan tâm đến cậu cả, một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu cậu, cậu thử ngước nhìn tên Kousho thì thấy y dường như đã ngủ mất rồi, Takemichi khó hiểu mà mở cục giấy được vò lại kia ra
'Lên sân thượng nói chuyện một chút đi'
Vừa đọc dòng chữ trong đó hàng lông mày của cậu đã nhướng lên, cậu nhìn cái bàn trước mặt mình thì phát hiện không thấy con nhỏ Azami kia đâu nữa, hiểu ra vấn đề, cậu cười khinh một cái rồi vò cục giấy lại như cũ vứt vào thùng rác và bỏ tay vào túi quần lướt ngang Kousho đang ngồi thư giãn mà bước lên sân thượng. Cậu vừa mở cửa bước ra đã thấy một người con gái đang đứng đợi cậu, thật lòng mà nói thì con nhỏ Azami ấy đẹp thật, mái tóc đen óng được uốn lại cùng đôi mắt màu hạt dẻ và hàng lông mi dài kia, cộng thêm cái thân hình nóng bỏng ấy thì ai mà không đổ ả cho được, chỉ tiếc là cái nết lại đánh chết cái đẹp, với cái nhân cách thối rữa kia thật sự là quá uổng phí khi đi đôi với sắc đẹp đó
Takemichi khép cánh cửa lại mà bước tới đứng sau lưng ả, Azami nghe tiếng bước chân liền quay người lại mang đầy sự khinh bỉ mà nhìn cậu. Takemichi vẫn đứng yên đấy không nói một lời nào mà lạnh mặt nhìn từng cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt ả, cậu nhìn xuống vết sẹo nhỏ ở ngay phía cổ ả mà trong lòng có gì đó cảm thấy thật thoải mái bỗng con nhỏ đó lại cong môi mà híp mắt cười với cậu làm cho cậu không khỏi hoang mang
“Xem ra mày vẫn còn khỏe nhỉ? Takemichi”
“Tôi không khỏe thì sao bắt cô trả giá được?”
Cậu vẫn không để lộ biểu cảm nào trên gương mặt của mình mà thản nhiên trả lời con ả, bất ngờ thay phản ứng của Azami cũng rất điềm tĩnh, ả mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn xuống nơi cổ tay cậu, may mắn thay ả còn một tí thông mình mà không dám mở mồm ra nói kháy cậu về chuyện chiếc vòng, có lẽ ả vẫn còn nhớ hình ảnh một Takemichi điên cuồng lúc đó. Azami một lần nữa lại quay lưng về phía cậu mà ngước nhìn bầu trời kia, ả nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lại nói
“Tao tự hỏi một thằng thất bại, vô dụng như mày thì tại sao lúc nào cũng nhận được những điều tốt đẹp vậy? Rõ ràng là tao xinh hơn mày, tao tài giỏi hơn mày, tất cả mọi thứ tao đều hơn mày, nhưng tại sao mày vẫn luôn được ông trời thiên vị hơn tao?”
Takemichi đứng im nghe những lời ả nói, nét mặt cậu khẽ nhăn lại, cậu khó hiểu mà nhìn con nhỏ đang điên khùng đứng nói những chuyện mà cậu chẳng thể tiếp thu được, chợt con nhỏ đó lại quay phắt về phía cậu, ả từng bước đi tới đứng trước mặt cậu đầy khinh bỉ nói
“Nhưng mà không sao, thua keo này thì tao bày keo khác, một đứa thất bại như mày thì việc tao dìm chết nó dễ như trở bàn tay”
Azami hoàn toàn quên đi cái vẻ hoảng loạn của ả khi bị cậu dồn vào đường cùng ngày hôm kia mà vênh váo lên mặt nói với cậu lời ấy, Takemichi không vội lên tiếng phản bác mà đứng đanh mặt nhìn ả làm ả cũng có chút hoang mang nhưng rồi cậu lại cười nhếch môi một cái, cậu tiến lại gần ả hơn mà ghé vào tai ả nói nhỏ
“Nếu cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô bởi việc bóp chết cô nó còn dễ hơn trở bàn tay nữa”
Nói rồi cậu liền quay lưng bước về phía cửa bỏ lại con nhỏ Azami đang cay cú vì bị cậu phản bác lại một câu làm cho cứng họng. Takemichi vừa mở cửa đã nhìn thấy một thân ảnh to lớn đứng ngay sau cánh cửa ấy, cậu nhướng mày nhìn một cái rồi cũng đi xuống lầu. Kousho đứng đấy nhìn cậu rời đi, khi nãy y chỉ là nhắm mắt lại thôi chứ chưa chìm vào giấc ngủ, ngay khi cậu vừa ra khỏi lớp y đã nhanh chóng đuổi theo sau, Takemichi đương nhiên biết chuyện Kousho theo sau mình nhưng cậu cũng quá quen rồi nên cậu mới không nói gì mà lướt ngang y
Kousho nhún nhẹ vai rồi cũng nhanh chóng đi xuống theo nhưng vừa bước tới bậc thứ hai thì Azami đã mở cửa sân thượng chuẩn bị rời khỏi đó. Cả hai lại một lần nữa chạm mặt nhau, mỗi lần nhìn thấy con nhỏ đó cái cảm giác kinh tởm và chán ghét nó cứ dâng trào trong y, Azami thấy y đứng đó liền tính chạy lại nói gì đó nhưng đã bị lời nói lạnh nhạt của Kousho làm cho khựng người lại
“Cô đừng để tôi phải động tay với con gái”
Vừa dứt câu y đã bỏ mặc ả mà nhanh chóng bước xuống lầu, Azami đứng ở cầu thang mà ánh mắt ngày càng thể hiện sự căm phẫn, ả căm phẫn cậu, căm phẫn cái vẻ láo toét khi nãy, căm phẫn từng lời nói của cậu, ả căm phẫn tất cả mọi thứ của cậu. Azami nghiến răng mà siết chặt tay lại, ả hậm hực mà vừa đi vừa dậm chân, thế nhưng khi vừa bước trở về lớp ả đã quay trở lại với vẻ giả tạo của mình mà giả vờ cười nói rồi lại õng ẹo với những bạn học nam trong lớp, điều đấy đồng thời cũng tăng thêm phần khó chịu cho những bạn nữ cùng lớp. Những nữ sinh ngồi vây lại một chỗ mà bắt đầu xì xầm to nhỏ về cái nết của con nhỏ kia, lúc này tiếng chuông vào học cũng vang lên, tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học nhưng chỗ bên cạnh ả và sau lưng ả vẫn không có bóng người của hai cậu trai kia, ngay cả dãy bàn cuối cùng cũng chẳng có bóng dáng của một ai, ả còn ngỡ rằng khi nãy đã hù dọa được cậu một phen nên bây giờ cậu đã trốn góc nào đó để khóc còn đám người kia thì bận đi vỗ về cậu, đúng là đầu óc những người ảo tưởng, trong lớp chỉ có duy nhất ả là chẳng biết chuyện gì còn tất cả những bạn học còn lại thì thừa biết đám người ấy đã đi đâu