[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 8



“Này, trận đấu chiều nay...bọn mày có thể không tới...được không?”

Không chỉ riêng mình Akkun mà những người còn lại có mặt trong căn phòng ấy đều bất ngờ trước lời nói của cậu, có phải là khi nãy tên khốn Dosu kia đấm vào mặt cậu mạnh quá đến mức ảnh hưởng đến não bộ rồi không? Akkun đưa tay đóng cửa tủ lại rồi quay qua trả lời cậu với vẻ mặt không có mấy là nghiêm túc

“Mày sao vậy Takemichi? Tao, mày và những thằng ngốc ở đây đều là bất lương đấy, chẳng lẽ mày lại sợ mấy trận đấu của bất lương à?”
“ĐÚNG VẬY, LÀ TAO SỢ ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA?! NẾU BỌN MÀY MUỐN ĐẾN THÌ ĐẾN ĐI NHƯNG SAU ĐẤY THÌ ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ BẠN NỮA!!”

Takemichi như mất tự chủ mà tức giận quát lên khiến cả bầy trở nên ngơ ngác, chơi với nhau lâu như vậy nhưng họ chưa bao giờ thấy thái độ dữ dằn này của cậu, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, Takuya đi tới ngồi bên cạnh cậu mà cất giọng

“Có chuyện gì sao, Takemichi?”
“Tao...tao không thể nói ra được, nếu là những trận đấu khác thì tao không có ý kiến gì, chỉ riêng trận đấu chiều nay tao không muốn tụi bây đến...”

Bốn người bọn họ đưa mắt ngước nhìn chàng trai mang đầy nỗi niềm tâm sự trước mặt mà dần trở nên mũi lòng, cả hội rơi vào trầm tư lúc lâu rồi Akkun mới lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí im lặng ấy

“Thôi được rồi, không đến thì không đến, nhưng bù lại mày phải để bọn tao mua đồ ăn sáng cho mày trong vòng một tháng”
“Hể? Một tháng thì nhiều lắm, một tuần thôi được không?”
“Hai tuần, chốt đơn, miễn trả giá nữa”

Takemichi nghe cậu bạn mình nói mà không khỏi bất lực, cậu ngậm ngùi gật đầu đồng ý mà hoàn toàn không để tâm đến những đứa bạn đang vô cũng cảm thấy vui vẻ, bọn họ biết cậu luôn phải nhịn bữa sáng để có thể dư chút ít tiền mua rượu bia cho tên già chết tiệt kia, điều này khiến bọn họ không khỏi xót xa cho cậu nhưng bọn họ biết rõ con người của cậu như thế nào, việc ngỏ lời mời bữa sáng một cách bình thường thì chắc chắn cậu sẽ từ chối dù cho có bị bắt ép đến đâu nhưng bây giờ lại có một cơ hội ngon lành như vậy chẳng lẽ họ lại để vụt mất? Sống ở đời phải biết nắm bắt thời cơ chứ, cả bọn nhìn nhau mà không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn, Takemichi không hề chú ý họ mà với tay xách cặp nhảy xuống giường, cậu đang tính rời khỏi phòng y tế thì liền bị Makoto nắm tay lại

“Mày đi đâu đấy? Vết thương của mày không có nhẹ đâu, còn chưa kể những vết thương khác do tên già kia gây ra cho mày nữa, mày ở đây nghỉ ngơi một tí đi, tụi tao xin giáo viên cho mày nghỉ một tiết”

Takemichi còn đang muốn lên tiếng phản đối thì liền bị Takuya làm cho câm nín

“Phản đối thì tăng thành một tháng như cũ”

Thôi các người thành công rồi đấy, muốn làm gì làm đi, tôi quá mệt mỏi rồi, Takemichi nhìn đám người trước mặt mà không khỏi thở dài chán nản, trước câu nói ấy cậu chỉ đành chấp nhận thôi chứ cậu không còn đường lui nữa rồi, Akkun nhanh chóng kéo cậu về lại giường mà vỗ nhẹ lên vai cậu

“Mày ở yên đây, giờ giải lao bọn tao sẽ xuống với mày”

Vừa nói xong cả bọn đã nhanh chóng chạy ra khỏi đó mà bỏ cậu lại bơ vơ một mình, Takemichi ngước nhìn về phía cửa sổ mà ngắm những đám mây đang yên bình trôi nổi trên bầu trời trong xanh kia, trong phút giây ấy tâm trí cậu cũng đã có thể trở nên thoải mái hơn một tí nhưng ngay sau đó một mớ suy nghĩ bòng bông lại đến tìm cậu lần nữa. Takemichi ôm đầu mà ngồi suy nghĩ, nếu như cậu đã kêu bọn Akkun không đến trận đấu chiều nay vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu đã ngầm quyết định được lựa chọn của mình rồi, đúng chứ? Takemichi cứ thế mà ngồi ngẩn người ở đó đến mức cô y tế đi vào liên tục gọi tên cậu nhưng cậu cũng không có phản ứng gì

“Takemichi, Takemichi, này em có nghe cô gọi không, Takemichi?”

Cô y tế ngước nhìn cậu trai trước mặt mà chỉ biết thở dài bất lực, sau đó cô lại chú ý đến thân thể đầy vết thương cùng cái áo sơ mi dính đầy máu kia

“Nhóc lại bị đánh nữa à...sao một đứa trẻ như vậy mà lại phải chịu nhiều đau đớn chứ?”

Cô y tế kia nhỏ giọng mà nói nhưng chẳng biết là cậu có nghe thấy không nữa, cô thôi gọi tên cậu rồi bước lại bàn làm việc, Takemichi ngồi ở đó với vẻ mặt suy tư cho đến lúc tiếng chuông reng vang lên, vừa nghe tiếng chuông cậu đã nhanh chóng cầm lấy cái cặp mà chạy đi, dường như cậu hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của cô y tế kia, cô nhìn cậu hớt hải chạy đi như vậy cũng không nói gì mà chỉ khẽ thở dài sau đó tiếp tục công việc của mình. Đám Akkun vừa kết thúc tiết học đang định xuống tìm cậu thì bị một cô gái với mái tóc hồng đứng chặn ngay cửa

“Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ hớt hải quá vậy Hinata?”
“Takemichi-kun, cậu ấy có ở đây không?”
“Takemichi ấy hả, thằng ngốc đấy khi nãy bị bọn Dosu đánh còn đang ở dưới phòng y tế ấy, bọn tớ đang định xuống đấy đây, cậu muốn đi cùng không?”

Hinata không trả lời câu hỏi ấy của Akkun mà chỉ gật đầu đồng ý, thế là cả bọn năm người bọn họ nhanh chóng đi đến phòng y tế, vừa mở cửa ra cả bầy còn đang định chạy tới bên mà đùa giỡn với cậu nhưng lại khựng lại vì không thấy cậu đâu cả, cả bọn lướt nhìn quanh dọc rồi lại thu mắt về phía cô y tế tay còn đang sắp xếp lại các lọ thuốc nhưng mắt thì không ngừng hướng về họ, Takuya nhìn thấy cô liền chạy lại hỏi

“Dạ cô cho em hỏi cô có biết Takemichi đi đâu rồi không ạ?”
“À nhóc Takemichi ấy à, khi nãy vừa có tiếng chuông đã xách cặp chạy đi đâu rồi, mà tình trạng của thằng nhóc ấy có vẻ như ngày càng tệ hơn đấy, ngồi trầm mặc suy tư ở đây cả buổi đến mức cô vào hay cô gọi cũng không hay, mấy đứa là bạn thì nên chú ý đến nhóc đó nhiều hơn nhé”

Cả bầy nghe cô y tế ấy nói liền trở nên đơ người, cậu bỏ đi đâu thì chẳng biết mà bây giờ còn nghe tình trạng của cậu càng khiến bọn họ thêm lo lắng, tất cả đồng loạt cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng chạy đi khắp nơi tìm cậu nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, điện thoại cậu cũng khóa máy, đến lúc chuông reo cũng không biết tung tích của cậu, họ nghĩ rằng cậu đã quay về lớp nên liền nhanh chóng chạy đến nhưng lại không thấy bóng dáng cậu trai tóc vàng ấy ngồi ở bàn học, vốn họ còn đang tính chạy đi tìm cậu tiếp thì giáo viên lại bước vào thế là cả bầy liền ôm theo sự lo lắng mà bắt đầu tiết học mới, Hinata cũng quay về lớp nhưng cô ngồi trong lớp cũng chẳng khác gì ngồi trên đống lửa cả, cô thật sự rất lo cho cậu, cô muốn được nhìn thấy cậu...cô muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu...cô muốn...bảo vệ cậu...