“Take-chan...cứu bà với...bà đau quá...cứu bà với Take-chan”
“Nội...bà nội...BÀ NỘI!!”
Takemichi giật mình ngồi bật dậy, mắt cậu mở to hết cỡ mà liên tục há miệng thở dốc, cả trán và lưng áo cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình rồi lại nhìn sang đồng hồ treo tường, đang là giữa đêm rồi, khi nãy cậu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi nhưng nào ngờ cậu lại mơ thấy cảnh bà ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ nhìn cậu bằng một khuôn mặt đầy đau đớn, cả người bà đều là máu, cậu ghét phải nhìn thấy cái cảnh đó, lúc nào cũng phải nhìn người mình thương yêu cả cơ thể nhuốm đỏ màu máu mà cậu lại chẳng thể làm gì, cái cảm giác đó...nó khó chịu lắm
Takemichi ngửa cổ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, cậu liếc nhìn cái hộp vòng mà bản thân vẫn còn đang nắm chặt trong tay rồi lại đem nhét xuống dưới gối trở lại. Cậu mệt mỏi mà nặng nề bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, trông cậu còn thảm hại hơn nhiều so với cái ngày đầu tiên sống lại ở cái thế giới đầy khổ đau này. Takemichi mở vòi nước đưa tay hứng rồi lại hất lên mặt, tay cậu vịnh vào bồn nước mà gục đầu xuống, chẳng biết cậu đang cố thể hiện cái thứ cảm xúc gì nữa, lo lắng? Sợ hãi? Dằn vặt bản thân? Tất cả cứ như một mớ hỗn độn vậy, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ cậu đang cảm thấy như thế nào nữa
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ mà đi xuống dưới bếp tìm kiếm gì đó bỏ bụng, Kenji lúc nãy có lên phòng để gọi cậu xuống ăn tối nhưng thấy cậu đang ngủ nên anh không làm phiền đến cậu nữa. Takemichi cầm lấy tờ giấy note trên bàn đọc từng chữ rồi lại nhìn xuống dĩa đồ ăn trông ngon mắt hơn mọi ngày nhiều
“Anh biết chắc thế nào nhóc cũng sẽ tỉnh giấc rồi lại mò xuống bếp thôi, người yêu anh làm sushi cho nhóc đấy, tỉnh dậy mà có đói thì cứ ăn đi nhé”
Takemichi cười nhẹ rồi lại xếp gọn tờ giấy note lại bỏ vào túi quần, cậu nhìn dĩa sushi trên bàn rồi lại mở tủ lấy đũa kéo ghế ra ngồi ăn. Quả nhiên là đồ của con gái nấu, hương vị nó ngon hơn hẳn, thế nhưng dù cho có thưởng thức một bữa ăn ngon như thế thì tâm trạng cậu vẫn không thể tốt lên được tí nào, cái giấc mơ chết dẫm ấy vẫn cứ ám ảnh cậu mãi, hình ảnh mà người cậu gọi hai tiếng bà nội đau đớn ngồi trên ghế giương đôi mắt sợ hãi cầu cứu cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu
“Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có một đứa trẻ phải dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ...”
Sinh ra cậu đã chẳng có một gia đình hoàn hảo, khi năm tuổi lại phải nhìn mẹ mình cả người lạnh lẽo nằm bất động trên giường, cậu cứ ngỡ mẹ cậu chỉ đang ngủ thôi nhưng nào ngờ đâu mẹ lại ngủ hơn mười năm trời... Tiếp tục chịu đựng những trận đòn đánh hành hạ của “cha” mình trong suốt thời thơ ấu, cậu còn chẳng cảm nhận được cái gì gọi là sự hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ
Đến khi gặp được những người trong Touman và Thiên Trúc, cứ ngỡ bản thân cậu đã có thể thoát khỏi cái quá khứ đầy đau khổ kia nhưng một lần nữa cậu lại nhận trái đắng khi nhìn bọn họ lần lượt phản bội cậu đi theo một người con gái khác, ngay cả bây giờ được sống lại ở kiếp thứ hai nhưng cậu lại một lần nữa chứng kiến cái giấc mơ như thể cảnh báo cậu đang đứng trước nguy cơ có thể đánh mất cả người bà mà cậu vô cùng yêu thương, có lẽ cả phần đời còn lại cũng chẳng thể nào chữa lành được những kí ức tuổi thơ ấy của cậu nữa rồi...
Cậu ăn được vài miếng sushi rồi lại buông đũa xuống mà ngồi thẫn người ở bàn, cậu dựa lưng ra sau ghế, ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, hai tay cậu buông lỏng, cậu nhắm mắt cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân nhưng sao chuyện đấy nó lại khó thế nhỉ? Cậu còn đang ngồi trầm mặc thì đột nhiên tiếng chuống điện thoại lại vang lên, cậu giật mình mà lấy ra từ túi, nhìn dòng tên trên màn hình cậu liền cảm thấy như vớ được cái phao cứu sinh giữa lòng đại dương sâu thẳm, cậu vội vàng bấm nút nghe máy trả lời đầu dây bên kia
[Mày chưa ngủ à? Sao bắt máy nhanh thế?]
[Tao ngủ không được]
[Có chuyện gì? Nói ra mau]
Kousho ở bên kia đầu dây cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong giọng nói của cậu, y nghiêm giọng mà hỏi cậu, Takemichi cũng biết bản thân chẳng thể nào giấu được với y liền kể ra hết mọi chuyện, Kousho vừa nghe xong đã bẻ gãy cây viết còn đang cầm trên tay, Takemichi ở bên này nghe tiếng rắc liền hiểu tên điên đó lại phá hoại gì rồi, cậu khẽ thở dài một hơi rồi lại cười nói với y
[Quả nhiên mày luôn bên tao mỗi khi tao cần nhỉ? Cảm ơn mày, đầu tao nó sắp nổ tung rồi đây]
[Thằng ngốc, mày lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng, mà dù sao thì bà mày cũng đã bảo là đi đâu có việc bận rồi mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ ngơi đi]
[Tao biết rồi, mày ngủ ngon nhé]
[Ừ, mày cũng vậy]
Takemichi vừa dập máy đã đứng dậy dọn dẹp chén đũa, xong hết mọi thứ cậu lại chẳng làm theo lời nói của Kousho mà lại đi ra phòng khách, cậu mò mẫm tìm hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng cũng tìm thấy bao thuốc lá của Kenji, cậu ngồi xuống ghế mà bắt đầu châm lửa lên hút, nhưng ngay khi cậu vừa đưa điếu thuốc lên miệng thì đột nhiên điện thoại cậu lại báo tin nhắn tới, cậu nhìn dòng tin mà không khỏi bất ngờ
“Tao biết là mày chưa có đi ngủ, hút thuốc có chừng mực thôi, ngã bệnh rồi thì tao không rảnh mà chăm cho đâu”
Takemichi bật cười với dòng tin nhắn đó, tên Kousho cứ như là đi guốc trong bụng cậu nhỉ. Cậu đặt điếu thuốc lên cái gạt tàn rồi nhắn trả lời y, Kousho bên này đang ngồi xoay qua xoay lại trên chiếc ghế thấy cậu nhắn lại cũng chẳng thấy yên tâm hơn chút nào vì y biết chắc cậu sẽ chẳng nghe lời đâu nhưng bây giờ đang ở xa nên y chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây nhắc nhở cậu
“Kousho, ông chủ gọi cậu đến phòng ông ấy có việc”
Kousho còn đang quay lưng về phía cửa ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài thì một người đàn ông trung niên trên mặt có một vết sẹo chữ X đã đến gọi y, Kousho khẽ quay mặt nhìn lấy người đó rồi cũng đứng dậy mà rời đi. Takemichi sau khi trả lời tin nhắn của Kousho vẫn ngồi đấy hút hết điếu thuốc trên tay, cậu cố gắng hết mức có thể để tĩnh tâm lại nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn, cơn ác mộng kia vẫn bám lấy cậu, Takemichi gầm lên một tiếng rồi lại vò mạnh mái tóc của cậu, trước mặt mọi người, trước mặt Kousho cậu luôn cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng thực tế cậu chẳng có gì gọi là ổn cả, cảm xúc cậu, tâm trí cậu mỗi ngày đều cứ như một mớ hỗn tạp, dù cho có làm cách mấy cũng chẳng thể gỡ rối chúng được, những gì cậu có thể làm chỉ là ở đấy, ôm lấy tất cả mọi thứ, tất cả mọi nỗi đau mà ngày ngày chịu đựng một mình...