Author: ThatNghiep
Donate at Momo 0909340378
Không khí sáng sớm trong lành mát lạnh, công viên yên tĩnh không một bóng người. Đạp từng bước lên nền tuyết trắng chưa tan, Taiju thở ra một làn khói trắng dài, chậm chạp đi đến địa điểm hắn hẹn trước.
Trong tay Taiju cầm hai ly cà phê nóng, lúc nãy đi mua cho bản thân, trước khi bản thân nhận ra hắn đã mua thêm một ly khác. Taiju nhìn chằm chằm hai cái ly trong tay, giờ có hối hận cũng không kịp vứt.
Hắn hẹn gặp riêng nhưng chắc đối phương sẽ sợ hãi bị trả thù rồi gọi một đám Touman đi cùng để bảo vệ. Taiju tưởng tượng cảnh đám người kia chỉ trỏ vào cái ly còn lại trong tay hắn, càng nghĩ càng muốn vứt cái ly cho xong.
Nhìn phía trước, hai mắt Taiju bỗng mở to, bước chân dừng lại. Thiếu niên tóc vàng mặc áo khoác trắng dày một mình ngồi trên ghế công viên, tựa đầu ra sau thành ghế mà ngơ ngẩn ngắm trời mây, trong tay còn mang hai ly cà phê nóng cùng cửa hiệu với cái trong tay hắn.
Nghe tiếng bước chân, đối phương lập tức đứng dậy, đôi mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào hắn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ:
"Taiju!"
Taiju khựng người, vô thức siết chặt hai cái ly trong tay, một hồi lâu mới tiếp tục đi đến gần người kia. Takemichi chớp mắt, tự nhiên thấy Taiju cầm hai cái ly có hiệu y hệt hai cái trong tay cậu, trong lòng không khỏi hoang mang.
Không trùng hợp đến mức đó chứ?
Mới mấy ngày trước còn đấm nhau như kẻ thù một sống một còn, hai con người một cao một thấp cùng mang trong tay hai cái ly cà phê bối rối nhìn nhau, cuối cùng ngốc nghếch mà trao đổi một ly với nhau.
Ai mà nghĩ cả cậu lẫn Taiju đều mua cà phê mời người còn lại, mà còn cùng mua chung một tiệm nữa chứ.
Takemichi lúng túng: "Tao uống latte nhưng mà mua cho mày Espresso... Cái đó nếu mày không thích..."
Taiju ngẩn người, hắn chậm chạp nói: "Tao... uống Espresso... Mua cho mày latte..."
Takemichi tròn mắt. Cậu thử mở ly Taiju mới mua cho cậu, hết hồn nhận ra hai ly trong tay cậu y như nhau, đều là latte.
Taiju: "..."
Takemichi: "..."
Quá trùng hợp rồi đó!
Đôi bên bối rối cầm trong tay hai ly nước y hệt nhau từ cùng một tiệm. Cùng ngồi trên ghế công viên, hai người chẳng ai mở lời, bầu không khí càng lúc càng gượng gạo.
Hai người đều đã uống hết một ly cà phê rồi chuyển sang ly thứ hai mà vẫn không ai lên tiếng, Takemichi đành cười ha ha vài tiếng bắt chuyện:
"Mua chung tiệm cũng trùng hợp ghê... Ừm... Mày... Mày ăn sáng chưa?"
Taiju ngồi cúi người về phía trước chống hai khuỷu tay lên hai gối, hắn uống một ngụm cà phê, đáp ừm một tiếng rồi thôi.
Không thấy được mặt, Takemichi nghe tiếng ừm chẳng rõ cảm xúc kia, cậu bối rối uống một ngụm latte. Tên này hẹn cậu ra đây mà cứ im im chẳng nói, cậu cũng không biết nói gì mới phải.
"... Vậy... hôm nay mày hẹn tao ra đây có gì không?"
Taiju siết chặt cái ly cà phê trong tay, thấp giọng hỏi: "Mày đi một mình?"
Tên này hẹn gặp riêng cậu mà giờ lại hỏi câu này, Takemichi khó hiểu hỏi ngược lại:
"Ừ, chứ chẳng lẽ tao đi nửa mình?"
Taiju: "..."
Taiju thầm mắng thằng nhóc tóc vàng này ngốc nghếch chẳng nhanh nhạy hiểu ý gì cả, đành phải giải thích:
"Mày không sợ tao trả thù? Gặp một mình với tao mà không dẫn đám Touman theo?"
Takemichi à một tiếng hiểu ra, uống một ngụm latte, suy nghĩ một lúc mới cười nói:
"Tao thấy mày thông minh mà, đâu phải kiểu ám ảnh trả thù đâm chém như đám đần Touman kia."
Pachin thì cầm dao đâm Osanai, Kazutora thì hở ra là lỗi của Mikey rồi cầm dao đâm Baji, tên đần Baji thì lại cầm dao đâm bụng tự sát, vừa nhớ đến Takemichi đã đau đầu.
Tuy Taiju đối với gia đình là tên điên bạo lực nhưng với người ngoài lại khôn khéo thông minh hơn nhiều. Nếu chỉ dựa vào bạo lực đơn thuần thì sao tương lai mười hai năm sau hắn có thể làm chủ một nhà hàng cao cấp như thế.
Taiju nghe xong im lặng không đáp, trong đầu đã rối thành một đoàn. Hắn sao tưởng tượng có ngày bản thân ngồi nói chuyện với người khác lại lúng túng như thế này.
Thấy trên mặt Taiju vẫn còn dán băng dán do cậu đấm mấy bữa trước, Takemichi cảm giác có phần hối lỗi.
Căn bản trong kế hoạch chỉ trực tiếp cầm dao đâm chứ không có chuyện cậu đấm Taiju... Có điều hôm đó cậu vừa gặp xong Kisaki, cảm xúc không ổn định nên khi thấy Taiju cứ đánh Hakkai với Yuzuha liền giận dữ không sao kiềm được.
Takemichi đành ậm ừ:
"Ừm... Vết thương trên mặt mày còn đau không? Hôm đó... Ừm... Tao giận chuyện khác mà lại đánh mày... Xin lỗi."
Nhớ hôm đó người này đánh hắn mà trong mắt mất đi tiêu cự, đúng là đánh hắn mà nghĩ chuyện khác. Dáng vẻ thì hung thần ác sát diễn cho hai đứa em của hắn coi, nhưng Taiju nằm dưới nhìn thẳng lên, vào khoảng khắc thấy đôi mắt xanh đầy nước khi ấy cũng ngẩn người.
Taiju chớp mắt, nghe đối phương xin lỗi mà cũng chẳng biết đáp làm sao, chợt nghe người bên cạnh nói tiếp:
"... Tao biết cảm giác bị đánh đau thế nào, khó chịu thế nào... đặt bản thân vào người khác thì tao sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Cho nên nếu không thật sự cần thiết tao cũng không muốn tổn thương người khác đâu..."
Đặt bản thân vào người khác?
Taiju từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo bất cần, người khác đều gọi hắn là vua, căn bản Taiju chưa từng quan tâm cảm nhận của người khác, kể cả hai đứa em ruột của hắn. Thế nhưng lúc này hắn cũng suy nghĩ lại một chút, đúng là cái việc bị người khác đánh nó khó chịu thật, chỉ muốn giết chết đối phương ngay tức khắc.
Nhưng hắn là người đã đánh hai đứa em còn hơn cả thế, vậy hai đứa nó sẽ thấy thế nào?
Taiju nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi:
"Ừ... Bị đánh đúng là khó chịu thật... Tao cũng từng đánh mày... Xin lỗi."
Takemichi chớp mắt, chẳng ngờ Taiju thật sự xin lỗi cậu, trong lòng mừng rỡ không thôi. Tên này thay đổi suy nghĩ là chuyện tốt, cộc tính cũng chẳng sao, chỉ cần suy nghĩ trước khi đánh người là được rồi. Cậu liền cười hỏi:
"Vậy mày nói chuyện với Hakkai và Yuzuha chưa?
Nghe đối phương hỏi như thế, Taiju hơi ngẩn người một lúc. Hắn nhìn về phía xa của công viên, trước mắt đều là màu trắng của tuyết, một hồi lâu mới chậm chạp đáp:
"Rồi. Tao... xin lỗi bọn nó, hai đứa chúng nó cũng tha thứ cho tao..."
Nhớ đôi mắt đầy nước mắt của hai đứa em khi hắn xin lỗi, Taiju càm thấy phiền không thể tả. Hắn cũng chẳng hiểu lòng mình, trước cái nhìn đầy tình thương đấy làm hắn không biết phải đối diện làm sao.
Hai đứa em mỗi khi nhìn hắn, hoặc là sợ hãi, hoặc là căm hận, chưa từng nhìn hắn với đôi mắt như vậy trước đây.
Có một khoảng khắc khi Yuzuha ôm hắn, Taiju tưởng như trở về cái ngày lúc nhỏ hắn được mẹ vỗ về, khiến trái tim cô độc của hắn như tan chảy. Taiju dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó hắn đã bật khóc vì cái ôm ấm áp tràn ngập tình thương đó.
Mười mấy năm bạo hành không thể dùng vài lời là có thể xoá sạch, Taiju cũng không quên tội lỗi của bản thân hắn. Hai em tha thứ, nhưng chính hắn lại tự thấy bản thân không xứng với tình cảm của hai đứa em.
Taiju cười nhạt, hắn dựa người ra sau thành ghế, bắt chước thằng nhóc tóc vàng bên cạnh tựa đầu lên thành ghế ngắm mây trời trên cao, nhẹ giọng nói:
"Chỉ vì hai chữ "người thân" mà hai đứa chúng nó mặc kệ tội lỗi của tao, đúng là ngu ngốc. Dù sao Yuzuha cũng đã lớn, Hakkai bắt đầu tự biết bảo vệ chị nó, tao cũng không còn quan trọng gì, căn nhà đó căn bản không cần tao nữa."
Siết chặt lấy cái ly cà phê, Taiju ngơ ngác nhìn bầu trời xanh ngắt như màu mắt của người ngồi bên cạnh. Đối phương từ đầu đến cuối vừa uống latte hắn mua vừa im lặng lắng nghe, biết hắn khó mở lời nên dù Taiju có dừng lại thì vẫn sẽ chờ đợi hắn nói tiếp chứ không chen ngang.
Taiju mấp máy môi, chẳng ngờ bản thân vậy mà không đủ can đảm đối diện với đôi mắt xanh đó, hắn cứ nhìn lên bầu trời trên cao, ngập ngừng nói:
"Lời cuối mày nói tao có suy nghĩ rồi. Nắm đấm chỉ nên dùng với kẻ thù chứ không phải người thân... Tao... công nhận điều mày nói, Hanagaki. Bạo lực không phải là tất cả..."
Taiju nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc, đành uống một ngụm cà phê nữa mới đủ dũng khí tiếp tục nói ra lời cuối cùng, lời mà Taiju chưa từng nói với một ai trong cuộc đời của hắn.
"... Cảm ơn vì đã giúp Hakkai, Yuzuha... và cả tao... Cảm ơn mày... Hanagaki. Tao nợ mày lần này..."
Tim Taiju đập thình thịch, người bên cạnh không đáp, hắn chậm chạp quay sang nhìn thử một chút.
Đối phương đang nhìn hắn chằm chằm, dáng người thấp hơn hắn nhiều, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh sáng rực lấp lánh, ánh mắt mang theo ngạc nhiên lẫn tự hào y như người cha thấy thằng con hoàn lương, trên môi còn dính một ít bọt sữa trắng của latte mà không hay biết.
Taiju chớp mắt, đối phương chợt cười rạng rỡ, trong giọng nói hào hứng vô cùng: "Mày có chút dáng vẻ lúc trưởng thành rồi này..."
Taiju ngẩn người.
"Tao vẫn thích dáng vẻ mày lúc trưởng thành hơn... Trông ngầu hơn nhiều, vừa lịch sự vừa đẹp trai."
Tự nhiên nhớ cái câu người này từng nói, Taiju nuốt nước bọt, lúng túng quay đầu sang chỗ khác.
Takemichi cười ha ha: "Mà nhà là nơi mày có thể trở về bất cứ lúc nào, thoải mái tự do mà làm điều mày thích, tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình. Đâu cần mày phải có vai trò mới có thể ở lại, đó là chỗ đi làm rồi, không phải nhà đâu."
Taiju luôn xem vai vế thứ bậc quan trọng hơn tất cả, hắn không có khái niệm thoải mái tự do hay tận hưởng ấm áp gia đình. Tuy rằng không hiểu được lời nói kia nhưng hắn cũng gật đầu chứ không phản bác.
Cũng chẳng biết sao mà hắn bắt đầu nghe lời người này.
Do ngồi dựa hẳn vào lưng ghế nên chân cậu còn cách dưới đất cả một khoảng, Takemichi lắc chân tới lui vừa cười nói:
"Với lại hai em của mày thương mày lắm. Dù tao kích động thế nào thì Hakkai với Yuzuha vẫn không thật sự muốn giết mày... Chứ nếu muốn giết thật thì có thể bỏ độc vào thức ăn một thời gian dài là đủ cho mày lên đường rồi. Nếu không thì pha thuốc ngủ cho mày uống rồi chờ nửa đêm vừa tỉnh là quăng mày ra khỏi ban công của chung cư cũng được..."
Taiju: "...?"
Taiju ngơ ngác quay đầu nhìn người bên cạnh, dường như chẳng thể tin nổi hắn vừa mới nghe gì. Vậy mà đối phương chẳng nhận ra, đôi mắt xanh vẫn sáng rực khi kể về từng thủ đoạn giết người rồi phi tang chứng cứ một cách hoàn hảo.
Ngón tay Taiju giật nhẹ, mím môi ngồi im nghe người kia lấy hắn làm ví dụ trong vô số câu chuyện đôi chị em từ hành hạ chậm rãi cho đến một chiêu giết gọn anh trai.
Dạo này Takemichi đang xem nhiều phim trinh thám nên đam mê thủ đoạn giết người cực kỳ, vô thức ngồi kể một loạt cách hay ho mà cậu mới học được. Một hồi mới nhận ra người ngồi bên im lặng không nói một lời, Takemichi khựng người.
Cậu bị ngốc!!!
Takemichi mấp máy môi, lén lút quay sang bên kia đánh đầu mình một cái, bối rối uống một ngụm latte rồi ậm ừ giải thích:
"Ừm... Cái đó... Tao... đang coi hơi nhiều phim trinh thám nên hơi kích động... Mấy chuyện lúc nãy tao nói...mày đừng để ý..."
Taiju uống một ngụm cà phê, ừm một tiếng chứ không đáp, trong đầu đã ghi nhớ toàn bộ thủ đoạn giết người khi nãy người bên cạnh nói. Sau này đối phương muốn giết người thầm lặng thì hắn cũng biết đường tránh.
Chuẩn bị uống thêm một ngụm cà phê nữa, Taiju chợt ngừng lại, nghi ngờ nhìn cái ly trong tay mà hỏi người bên cạnh:
"... Lúc nãy mày có bỏ thuốc độc vào đây không vậy?"
Takemichi đang uống ly latte của đối phương cũng sặc một cái rồi ho khù khụ đến đỏ bừng cả mặt. Taiju ngập ngừng đưa tay vỗ nhẹ lưng người bên cạnh. Mặc kệ Takemichi có giải thích thế nào, Taiju chỉ ừm một tiếng đáp lại nhưng ly cà phê trong tay trước sau vẫn không uống thêm lần nào nữa.
Takemichi oan ức mà không giải thích được. Cậu có định giết người thật đâu!!!