Author: ThatNghiep
Kết thúc họp, Mikey quan sát xung quanh, mãi vẫn không tìm được người cần tìm, đầu mày nhíu lại.
"Kenchin, Takemitchy đâu?"
Mitsuya cũng ngó quanh, lúc nãy Draken kéo Takemichi đi đâu, về lại chỉ còn một người, không phải cậu ta đã rời đi trước rồi đó chứ?
Draken thở dài: "Đi về nhà rồi."
Smiley ồ một tiếng, cười nói: "Tao còn định nói chuyện với cậu ta cơ mà. Nhìn thú vị chết đi được."
Mutou nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Tổng trưởng còn chưa cho phép đã đi về trước, thật không phải phép."
Có điều Mikey chẳng có vẻ gì là giận Takemichi sau khi nghe lời của Mutou, ngược lại giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Cậu ấy có nói gì không?"
Draken à một tiếng, nhớ đoạn đối thoại ban nãy, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười.
"Tao hỏi vì sao về sớm vậy, cậu ấy nói chúng ta kiểu gì chẳng đánh, Pachin là bạn thân của cả đám, hôm nay tập hợp để thông báo thôi mà đúng không?"
"..."
Cả đám đồng loạt im lặng.
"Rồi cậu ấy nói tiếp là cậu ấy cũng chưa thuộc Touman mà? Ở hay đi cũng đâu quan trọng?"
"..."
Đúng vậy, cãi không được.
Draken nhìn cả đám im lặng, cảm giác có chút thoả mãn khi biết mình không phải là người duy nhất câm nín không biết trả lời sao trước mấy câu nói của con koala tóc vàng đó.
Baji nhíu mày: "Thằng đó là ai?"
Mitsuya lập tức hứng khởi trả lời: "Hanagaki Takemichi, học ở sơ trung Mizo, học sinh năm hai. Mới gặp Mikey với Draken lần này là lần thứ ba. Cậu ấy dễ thương lắm."
Baji: "..."
Tao chỉ hỏi là ai thôi chứ đâu cần mày kể chi tiết như thế?
"Rồi cậu ấy có nói gì nữa không?"
Mikey ngắt lời, tuy không thể hiện rõ nhưng rõ ràng cố ý không muốn Mitsuya nói nhiều hơn về Takemichi. Mitsuya cười thầm trong bụng, cái tính chiếm hữu của vị tổng trưởng cũng quá cao rồi.
Draken liếc nhìn Pachin vẫn luôn im lặng chứ không ồn ào như thường ngày, hắn đút hai tay vào túi quần, lơ đãng nói:
"Cậu ấy còn nói một câu nữa. Cậu ấy nói Touman chỉ làm nên thời đại khi Mikey có tao và các đội trưởng hiện tại bên cạnh. Dù tương lai thế nào, Touman thiếu một người cũng không còn là Touman nữa. Vậy đó."
Pachin giật mình ngẩng đầu, như nghĩ ra điều gì đó chột dạ liền cúi đầu xuống. Bầu không khí rơi vào im lặng, dường như đều đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng. Mikey vội quay người rời đi.
"Về thôi. Ngày 3/8 quyết chiến Moebius."
...
"Cô ấy bị đánh, sưng võng mạc mắt trái, xương sườn bị gãy, suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp, hiện tại vẫn phải điều trị tâm lý.... May mắn có người trên đường nhìn thấy đã báo cảnh sát kịp thời, đám Moebius gây ra đã bị tống vào trại cải tạo cả rồi."
Draken đứng ở hành lang bệnh viện cùng Mikey, trong phòng bệnh là một cô gái trên giường băng trắng che kín mắt, đôi môi tái nhợt nằm im trên giường bệnh.
"Chúng mày vẫn còn đến đây làm gì? Cút về đi lũ rác rưởi!!! Chúng mày còn đến tìm con gái tao làm gì?"
Một người đàn ông trung niên đeo kính chỉ tay vào hai người lớn tiếng mắng, người phụ nữ đi sau ôm mặt bật khóc.
Draken cúi đầu. Mikey đút hai tay túi quần, đối mặt với lời mắng chửi của người đàn ông trung niên vẫn ngang nhiên thẳng lưng. Tự nhiên Draken dắt đến bệnh viện, hắn cảm thấy bọn họ chẳng làm gì sai, tại sao lại phải cúi đầu xin lỗi làm gì.
Nhưng trong đầu vang vọng lại câu nói của người kia vào đêm qua.
"Không chỉ riêng Pachin có bạn bè, các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Không chỉ riêng Moebius mà còn nhiều băng nhóm sẵn sàng làm điều ác độc với người thân và bạn bè những thành viên Touman. Bảo vệ người khác chính là bảo vệ những người yêu thương mình."
Chỉ là tự nhiên... Hắn muốn tạo ra một thời đại như ý muốn của người đó.
Mikey nhíu mày, chậm chạp cúi đầu trong sự ngỡ ngàng của Draken. Draken như người cha bỗng thấy thằng con trai luôn cứng đầu bỗng hoàn lương, trong lòng xúc động đến mức cả người run lên.
"Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi. Thành thật xin lỗi."
Người đàn ông trung niên mím môi, lén lút quay sang trao đổi ánh mắt với vợ mình. Bà ấy trợn mắt, người đàn ông trung niên kéo tay bà ấy quay lưng rời đi, bỏ lại một câu:
"Đi đi, đừng tìm đến đây nữa."
Mãi đến khi thấy hai đứa nhóc rời đi, hai vợ chồng già nào còn vẻ tức giận như trước đó, vội vàng quay về phòng bệnh, nói với thiếu niên tóc vàng vẫn luôn ngồi ở góc khuất sau cửa:
"Hai bác diễn vậy đạt chưa con?"
Thiếu niên tóc vàng cắn một miếng táo, cười tươi đáp:
"Vâng. Cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ."
Cô gái vốn dĩ đang nằm trên giường bệnh bỗng bật người ngồi dậy, lột băng trắng che kín mắt mình, tháo cả mặt nạ thở ra, chà sạch lớp son môi trắng bợt trên môi, làm gì còn chút dáng vẻ nguy kịch như ban nãy. Cô vui mừng hỏi:
"Hanagaki-kun! Tớ diễn có đạt không? Lúc nãy nằm im mà tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn."
Thiếu niên tóc vàng đó đương nhiên là Takemichi. Cậu đưa dĩa táo đã gọt sẵn cho Maiko, cả hai cùng nói chuyện cười đùa nhau.
Hai vợ chồng trung niên nhìn con gái vui vẻ cũng vô thức mỉm cười hạnh phúc. Họ là bố mẹ của Maiko, ngày bọn họ nghe tin con gái suýt bị hiếp đã gần như ngất xỉu. May mắn là có người gọi điện cảnh sát, còn xông vào cứu con gái họ.
Khi hai vợ chồng gặp được ân nhân con gái họ, đó là một thiếu niên bằng tuổi con gái mình, mặt mũi sáng sủa, tóc nhuộm vàng như bọn bất lương nhưng cách nói chuyện lịch sự vô cùng. Sau vài lần Takemichi đến thăm, bọn họ liền xem cậu như con mình, đối xử đặc biệt vô cùng.
Khi nghe Takemichi nói muốn họ diễn kịch một chút, cả nhà ba người không chút đắn đo làm theo ngay.
Takemichi bảo gia đình họ phải nói ra tình trạng nặng hơn thực tế theo ý cậu, như vậy đám người kia mới không tiếp tục quấy rối, cả gia đình đồng lòng nghe theo cho nên mới có chuyện phải diễn kịch như hôm nay.
Takemichi nói chuyện với họ thêm nửa tiếng, dặn dò họ chú ý và tiếp tục diễn ở bệnh viện như vậy thêm hai tuần nữa. Gia đình Maiko cũng có mức sống khá giả, bố cô ấy làm bất động sản, thu nhập cao hơn người bình thường rất nhiều, mẹ cô ấy có quán cà phê riêng, cho nên họ có thể đút lót cho bệnh viện để ở lại thêm nhiều ngày.
Ra khỏi bệnh viện, Takemichi ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, cầm điện thoại mở ra xem tin nhắn mới đến.
Akkun: "Hắn vừa đến gặp Pachin."
Đã bắt đầu rồi.
*** Chú thích: