[AllTake] Comeback

Chương 132



Author: ThatNghiep

Tiếng tivi phát bảng tin thời tiết trong ngày, Yuzuha đi ra phòng khách, thiếu niên tóc đen ngồi ở ghế sofa nhưng chẳng nhìn màn hình mà cứ ngẩn ngơ như rớt hồn ở đâu đó.

So với ngày đầu gặp mặt, bây giờ cả người trông ổn hơn nhiều, tuy vẫn gầy nhưng quầng thâm mắt đã biến mất, làn da trắng nhợt cũng hồng hào hơn một chút, Yuzuha thầm nghĩ bệnh kỉ luật của ông anh mà cô luôn căm ghét bây giờ cũng có tác dụng đấy chứ.

Cả người gầy nhỏ trong bộ đồ ngủ bông xù màu trắng, là đồ ngủ Yuzuha cố ý mua. Mái tóc đen mềm hơi rũ trên gương mặt trắng nõn, nhìn người này nhỏ xíu như con thỏ ngủ đông. Yuzuha lén lút cầm điện thoại chụp một tấm rồi đặt làm màn hình nền, đúng là dễ thương không chịu nổi.

Taiju với Yuzuha mặc áo khoác đồng phục rồi cùng quay đầu nhìn người đang ngồi ngẩn người ở ghế sofa kia. Ban đầu hai anh em còn lo người này chạy mất, đi đâu cũng phải để một người ở lại canh chừng.

Nhưng nghỉ học nhiều lần cũng không ổn, hơn nữa hai ngày trời ở chung Takemichi vẫn luôn trong tình trạng này, thậm chí nếu không kéo ra phòng khách thì chắc cũng nằm ở phòng ngủ cả ngày. Hai anh em lại nhìn nhau, tâm linh tương thông cùng nghĩ đối phương sẽ không đi đâu, thế là gật đầu cùng đi ra khỏi nhà.

Tiếng cửa nhà đóng lại, người ngồi trên ghế sofa cũng chậm chạp nghiêng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường.

Tám giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 2006.

Ngày 13... Đến hẹn rồi...

Chẳng biết là do ngủ được hai đêm liên tiếp hay sao, đầu óc nặng nề của cậu trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Takemichi từ từ đứng dậy, đi vào phòng ngủ thay bộ đồ ngủ bông xù màu trắng mềm mại kia, mặc áo hoodie dày cùng quần dài màu đen, khoác áo khoác đen dài.

Cậu nhìn bản thân trong gương rồi đi qua phòng ngủ của Taiju tìm một cái khăn quàng cổ để che nửa mặt bên dưới. Thản nhiên lấy chìa khoá giấu dưới chậu cây trước cửa nhà, Takemichi viết tờ giấy ghi chú "Có chút việc bận", cầm theo cây dù rồi rời khỏi nhà.

...

"Hanagaki!!! Nhớ ăn uống nhé! Gầy lắm đấy."

Takemichi gật đầu chào chị thực tập sinh học việc ở phòng khám tâm lý, cậu kéo chiếc khăn len lên cao che đi nửa mặt. Mùi của Taiju thoang thoảng, Takemichi hít nhẹ, cậu đi bộ dọc đường vừa suy nghĩ về những lời cô Kurowa nói lúc nãy.

Takemichi vào một quán cà phê, lựa ở một góc kín rồi ngồi ngẩn người. Từ những ngày đầu tiên trở lại, tâm lý của cậu luôn bất ổn với việc biết trước bản thân sẽ chết, những căng thẳng về suy nghĩ và thực hiện kế hoạch, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, khả năng nhớ rõ kí ức về quá khứ dày vò cậu mỗi ngày với hình ảnh cái chết của vô số người.

Takemichi thật sự không có tinh thần thép, cậu cũng mệt mỏi, cũng tuyệt vọng, cũng lo lắng, và lần quay ngược thời gian cuối cùng này cả người cậu như chực chờ sụp đổ.

Nhìn ly latte nóng, Takei tựa đầu ra sau ghế, đỉnh đầu đau nhức âm ỉ.

Cô Kurowa là bác sĩ tâm lý đã thay đổi suy nghĩ của cậu từ những ngày đầu tiên. Ban đầu Takemichi chỉ muốn tìm một người có học thức và nhiều kinh nghiệm cuộc đời hơn cậu, sau đó tham khảo cách giải quyết những vấn đề của Touman.

Cho đến lúc nãy, cậu mới biết hoá ra cô Kurowa luôn âm thầm giúp đỡ tâm lý của cậu song song với việc giải quyết những vấn đề Touman trước đây. Hoá ra... cô đã luôn biết sự khổ sở cậu cố giấu lâu nay.

Và lần gặp mặt lúc nãy, từ vấn đề của mọi người đã chuyển thành vấn đề của cậu.

Một buổi nói chuyện bốn tiếng, Takemichi thậm chí còn chẳng nhớ bản thân đã cảm giác thế nào. Cậu chỉ biết cậu vậy mà... thật lòng nói về việc cậu sắp chết...

Cậu đã... nói toàn bộ mọi chuyện cho một người lạ.

Cô Kurowa vẫn luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu, không bình phẩm cậu tự tưởng tượng hay là mắc bệnh thần kinh, cô đã lắng nghe và tin tưởng những lời nói của cậu.

Takemichi đã kể hết mọi chuyện cho cô, cậu cứ nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế, ký ức rõ ràng như một bộ phim, cậu kể chi tiết đến mức lặp lại cả những lời nói của mọi người nói với cậu, những cảm xúc mà cậu trải qua, những suy nghĩ ngốn ngang mà cậu chẳng biết giải bày cùng ai.

Tất cả những gì cậu cần... chỉ là một người lắng nghe, để rồi cảm giác gánh nặng trên vai mà cậu cố giấu một mình bỗng nhẹ bẫng.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, từng lời của cô Kurowa cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"... Một con đường dài khổ sở, bước tiếp phía trước toàn là gai, ai cũng sẽ nản lòng... Con hãy dừng lại một chút, bình tâm suy nghĩ và nhìn lại những gì con đã đạt được..."

Những gì cậu đã đạt được...

Takemichi ngẩn người một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đã gần ba giờ chiều. Uống sạch ly latte đã nguội lạnh từ lâu, cậu cúi đầu đi ra khỏi quán.

...

Trường học đã tan, chỉ còn học sinh tham gia câu lạc bộ cùng những người học phụ đạo ở lại.

"Làm xong bài tập thì để ở bàn giáo viên, xong mới được về đấy. Học hành kiểu này thì sao mà lên lớp đây?!"

Thầy giáo trung niên bị hói đầu đẩy kính cận, thở dài một hơi rồi lắc đầu rời đi. Takemichi đứng ở góc chậm chạp đi đến trước cửa. Bên trong phòng học chỉ có một tên đeo kính dày, tóc vuốt cẩn thận, quần áo ủi phẳng không một vết nhăn, bộ dạng một học sinh ngoan chăm chỉ cùng chồng sách cao trên bàn.

Nhầm sao?

Cậu nhớ rõ khi cậu xem bảng tên của đối phương từng thấy ghi lớp này. Lúc nãy cậu còn hỏi cả bạn học cùng lớp, người đó bị bắt ở lại học phụ đạo.

Takemichi ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp. Đúng là lớp này thật...

Cậu nhìn người kia kĩ hơn, mái tóc đen dài được cột cẩn thận sau đầu, hắn siết chặt cây bút trong tay đè mạnh lên tờ giấy đến nhăn nhúm, mặt mày khổ não nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm nói gì đó rồi nghiến răng, hai cái răng nanh nhọn cũng lộ rõ.

Đưa tay gãi đầu, hắn quăng mạnh cây bút trong tay xuống sàn, đập đầu lên bàn hai cái, sau đó bỗng vuốt tóc thẳng trở lại, đẩy kính lên trở về bộ dạng mọt sách im lặng, nhặt cây bút rồi tiếp tục làm bài.

Được vài phút, hắn lại đè bút lên như muốn xé giấy, cắn môi rồi cắn bút, nổi điên lên vò nát tờ giấy nháp quăng đi...

Takemichi chớp mắt vài lần, đứng ngoài nhìn người kia vật lộn trên bàn học đối lập hoàn toàn dáng vẻ lúc đánh nhau, cậu vô thức mỉm cười.

Đần quá đi mất...

Cậu mở cửa sau của lớp học, cái tên đeo kính kia tức khắc ngồi thẳng lưng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn y như mọt sách kia, khác xa với cái lúc hắn nghiến răng lộ rõ cả hai cái răng nanh khi nãy, Takemichi mím môi, chậm rãi đi đến đứng sau lưng đối phương.

Baji nghe tiếng bước chân lại gần, hắn thầm mắng lão hói chết tiệt còn rảnh rỗi giám sát hắn làm quái gì? Mẹ kiếp, bây giờ hắn chỉ muốn chạy bay khỏi cái phòng học chết tiệt này rồi đi tìm con cún lông vàng.

Mẹ kiếp ông thầy hói!

Mẹ kiếp bài tập toán!

Sao mà làm mãi vẫn không ra?

Chifuyu đã chạy trước đi tìm người, chẳng ai ở lại giúp hắn. Baji nghiến răng ken két, tay cầm bút đã nổi đầy gân, thầm mong trời bổ sét đánh trúng đầu để hắn bỗng thông minh, làm xong cái đống bài tập này liền chạy khỏi trường học thật nhanh.

"Chuyển vế quên đổi dấu nên sai rồi."

Người sau lưng nhẹ nói, là giọng nói quen thuộc mà Baji tưởng như gặp ảo giác. Hắn ngẩn người, bàn tay gầy của người kia chỉ ngón trỏ vào phép toán trên tờ giấy nhăn nhúm, trên tai của Baji có hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào.

"Đây này. Chỗ này là dấu trừ."

Tim Baji như ngừng đập, hắn hơi nghiêng đầu, mơ hồ thấy những sợi tóc ngắn màu đen, người bên cạnh đã cúi người thấp xuống, mặt cách mặt hắn không quá nửa gang tay, vẫn bình tĩnh chỉ bài cho hắn:

"Tiếp theo đặt x làm nhân số chung, lấy bên phải chia bên trái rút gọn là ra kết quả."

Baji chớp mắt, đồng tử màu hổ phách chợt co nhỏ, hắn lập tức kéo người đè ra bàn học. Trong phòng học tĩnh lặng vang lên tiếng động lớn, mấy tờ giấy bay lên tứ tung, chồng sách cao rơi lộp bộp xuống sàn, cây bút lăn dài trên sàn nhà, nửa thân trên của người kia đã nằm trọn trên bàn học của hắn.

Khuôn mặt đối phương hơi gầy, mái tóc nhuộm đen làm nước da thêm trắng, đôi mắt xanh trong vắt như nước hồ thu, hai cánh môi hồng nhạt thấp thoáng sau chiếc khăn len xám. Baji nhìn chằm chằm người bên dưới không chớp mắt, hắn giữ chặt hai vai của đối phương, cảm nhận rõ bờ vai đó gầy đến mức nào.

"Mày..."

Baji mấp máy môi, hắn bỗng kéo cả người đối phương lên rồi ôm chặt vào người. Đầu mày Baji nhíu chặt, ôm người này càng thấy thân thể gầy hơn hẳn so với trong trí nhớ, hắn đau lòng mắng nhỏ:

"Mẹ kiếp! Takemichi, mày đã ở đâu vậy?!!"

Mặc cho bị đè ra bàn rồi ôm vào người, chìm trong cái ôm ấm áp, Takemichi chậm chạp níu lấy chiếc áo khoác học sinh kia, cậu nhắm mắt rồi dựa đầu vào vai đối phương:

"... Nhiều chuyện lắm... Tao... chỉ là muốn gặp mày..."

Lần quay ngược thời gian này, người quan trọng nhất mà cậu đã cứu được chính là người này. Chỉ là vừa nghĩ tới, cậu thậm chí còn không suy nghĩ gì đã đến tìm đến đây.

Baji khựng người, giọng nói người kia nhỏ xíu đầy dựa dẫm, tim hắn tức khắc muốn rớt khỏi lồng ngực. Hắn vô thức nuốt nước bọt, con cún lông vàng...

Nhìn chằm chằm mái tóc đen mềm mại hơi rối kia, Baji đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc, lồng ngực bỗng nặng nề. Nhuộm tóc đen, cả người thì gầy rộc, gương mặt thì chẳng còn tươi cười vui vẻ như trước.

Baji thấp giọng: "Về nhà tao đi."

Biết ngay thế nào cũng vậy, Takemichi khẽ thở dài một hơi: "Tao chỉ... gặp mày một chút thôi. Tao không muốn gặp ai cả..."

"Thì một mình tao biết thôi là được chứ gì?"

Takemichi nghe giọng nói trầm thấp ở bên tai, không nghĩ người này đáp nhanh như vậy. Cậu chống tay lên ngực đối phương muốn lùi lại, vậy mà cái tay giữ ở eo cứng như kềm sắt, Takemichi đành phải ưỡn lưng ra sau một chút.

"Không nói với ai?"

Baji nghiến răng, cái kính dày hơi tuột xuống trên sóng mũi cao, con ngươi hổ phách nhìn cậu chằm chằm đầy cáu bẳn:

"Tao bí mật đem mày về nhà là được chứ gì?"

Đôi bên đối mắt nhau một lúc. Gương mặt đẹp trai của tên lửng mật bị cái kính dày cùng mái tóc rẽ bảy ba vuốt keo bóng bẩy làm cho ngu ngốc không thể tả, Takemichi phì cười, nhỏ giọng gọi: "Mọt sách."

Baji trợn mắt, hai tai tức khắc hơi đỏ lên, hắn bực bội gằn giọng: "Kệ tao!"

Takemichi gật đầu, cái tên đần này quên mất đang ôm cậu hay sao mà mãi không thả ra, cậu đành vỗ nhẹ lên cái tay đang quấn eo cậu:

"Mọt sách, thả tay ra. Làm bài xong mới được về đấy."

Hai vai tên đần kia tức khắc cứng đờ, vệt đỏ bên tai đã lan tận má, hắn hoảng loạn buông cậu ra rồi cúi người nhặt sách vở đã rơi tứ tung trên sàn nhà, tiếp tục khổ sở với đống bài tập làm mãi chẳng ra.

Trong lòng Baji hận không thể đốt trường. Trường cháy, lão hói chết, ngày mai khỏi cần đi học, thế là hắn có thể trở về nhà với người này ngay lập tức.

Takemichi lấy một cái ghế ngồi cạnh, tên đần này học còn tệ hơn cậu, ở lại lớp một năm mà kiến thức vẫn không khá hơn. Tuy cậu không thông minh nhưng mấy tháng trời chăm chỉ học hành cũng tạm ổn, giúp hắn làm mấy bài tập toán đơn giản này vẫn đủ khả năng.

Baji nhìn người kia ngồi sát bên cạnh mà tim muốn ngừng đập. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, hơi thở ấm áp cùng giọng nói nho nhỏ khiến tai hắn vừa nóng vừa ngứa, nhìn mái tóc đen hơi rối trên vành tai trắng hồng, Baji cố nuốt nước bọt mà cổ họng vẫn khô nóng.

Chẳng biết sao tên này không nhìn vở mà cứ ngẩn ngơ nhìn mặt cậu, Takemichi đành kéo đầu hắn quay trở lại cuốn vở nhăn nhúm với đống chữ xiêu vẹo như học sinh tiểu học, chỉ từng chỗ sai rồi kiên nhẫn giảng cho hắn cách làm.

Đầu Baji loạn thành một đoàn, cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, hắn cứ nghe lời người kia chỉ từng bước rồi làm theo, một hồi cũng ồ lên rồi à mấy tiếng, hai mắt sáng lên đầy hứng khởi, một đống bài tập toán tưởng chừng vô cùng vô tận như địa ngục dần đến hồi kết thúc.

Takemichi giảng cho tên đần này cũng muốn đau cả họng, cậu đưa tay xoa cổ vừa ho khan vài tiếng, thầm nghĩ cậu đúng là tự tìm khổ, nếu không bây giờ đã ngồi ở nhà Taiju ngẩn người. Baji nghe tiếng ho liền cứng đờ cả người, tự biết bản thân đần nên ngượng đến đỏ bừng cả hai vành tai.

Hắn vội cầm cuốn bài tập toán đã làm đầy đủ đặt lên bàn giáo viên, cất kính rồi cởi buộc tóc, chỉ vài động tác đã trở về dáng vẻ ngang tàng trước đây. Takemichi nhìn màn biến hình từ mọt sách thành bất lương trong chớp mắt cũng ngẩn người một lúc.

Baji cười vui vẻ đến lộ rõ hai cái răng nanh, hứng khởi nắm lấy tay của con cún ngốc kéo đi. Takemichi cúi đầu nhìn cái tay của tên đần kia đang nắm trọn lấy tay cậu, định nói gì đó rồi thôi, để mặc cho người ta làm gì thì làm.

...

"Em về rồi."

Chị Hori nghe tiếng thằng em liền trợn mắt, lòng thầm cầu mong thằng em sống qua kiếp nạn. Baji vừa thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, nụ cười trên môi hắn liền biến mất, tức khắc bật ngược quay ra ngoài.

Takemichi chớp mắt, chị Hori vừa thấy cậu đã giật mình, vội kéo cậu vào nhà vừa lo lắng sờ mặt cậu, giọng nói tràn ngập đau lòng:

"Sao mới đây mà đã gầy như vậy? Em không ăn uống gì sao? Sao mà gầy thế này?!!!"

Takemichi khẽ đáp: "Không sao đâu ạ."

Cùng lúc, Baji cuối cùng cũng bước vào nhà, trên mặt mang kính dày cùng mái tóc rẽ bảy ba, trở về dáng vẻ mọt sách làm cậu ngạc nhiên.

"Nhanh đấy."

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa chậc lưỡi, Baji lén lút quay đầu nghiến răng, sau đó chậm chạp đi đến, biểu cảm như chuẩn bị ra pháp trường. Takemichi cũng tròn mắt, lần đầu tiên thấy tên lửng mật không sợ trời không sợ đất kia lại cụp đuôi sợ sệt một người như thế.

Baji đứng ngoan ngoãn trước mặt người phụ nữ kia, hắn cúi đầu vừa thấp giọng hỏi:

"Mẹ về lúc nào vậy?"

Bà Kimura gật đầu, cười lạnh với thằng con trai:

"Oán trách mẹ về sớm quá sao? Mẹ đi vắng rồi chơi vui không?..."

Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Baji vội lắc đầu, bà Kimura tức khắc đập bàn rầm một cái làm Takemichi cũng giật mình:

"Điểm số thế này là sao?!!!! Con muốn ở lại lớp nữa sao Keisuke? Con muốn mẹ tức chết đúng không?!!!"

Baji nuốt nước bọt, hắn láo liên hai mắt rồi quyết định cố cúi đầu càng thấp càng tốt, im lặng không nói lời nào. Chị Hori đứng ở xa cũng đổ mồ hôi hột sợ thay cho thằng em cứng đầu. Takemichi thấy không khí căng thẳng, ngẫm nghĩ ở lại cũng không tiện, cậu đành cúi đầu chào:

"... Dạ con xin phép về trước... Con xin lỗi đã làm phiền ạ."

Nói xong cậu định chào chị Hori rồi rời đi tránh khỏi việc riêng của gia đình người khác, nào ngờ bà Kimura tức khắc mừng rỡ đứng dậy đi đến nắm lấy tay cậu:

"Hanagaki?! C-Con khoan về đã! Bác là mẹ của Keisuke. Không sao, bác giận Keisuke chút thôi... Con ngồi uống nước đã rồi hẵng về."

Takemichi chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ của Baji đã kéo tay cậu ngồi vào ghế sofa, thái độ ấm áp hoà nhã như trưởng bối thương con cháu trong nhà, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng đầy giận dữ với thằng con trai:

"Tay con lạnh quá, bác làm trà nóng cho con uống nhé?"

Takemichi ngập ngừng: "... Dạ vâng... Con cảm ơn."

Mẹ Baji vỗ nhẹ tay cậu rồi đứng dậy, trước khi đi pha trà, bà trừng mắt với thằng con trai đang đứng khép nép một bên:

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau