Author: ThatNghiep
Ngày 16/1/2006.
Kisaki đứng ở góc tối quan sát căn nhà trọ tồi tàn kia, trên đầu vẫn còn băng trắng một bên đầu, là vết thương do người kia gây ra.
Hanma chán nản: "Chúng ta theo dõi chỗ này bốn ngày rồi đấy, còn lén vào nhà mà có thấy gì đâu. Sao mày cứ chăm chăm chỗ này mãi vậy?"
Kisaki nghiến răng: "Mày không muốn thì cứ về đi! Mẹ kiếp! Ai bảo mày bám theo tao?"
Hanma bĩu môi, đút hai tay vào túi áo mà không phản bác gì nữa. Dù sao tìm quanh cũng không bằng theo đồng đội thiên tài này, huống chi mấy ngày trước người hầu còn hẹn gặp riêng Kisaki... tuy rằng đánh bể đầu...
Ngắm mây ngắm tuyết, hồi lâu quá buồn chán, Hanma đành hỏi:
"Takemichi thân thiết với Osanai đến vậy? Giữa nhiều người, tại sao mày nghi ngờ Osanai?"
Kisaki chậc lưỡi mà không đáp lời, hắn vẫn chăm chú quan sát căn nhà trọ trên lầu hai đó.
Lý do vô cùng đơn giản. Trong tất cả mọi người, Osanai là người duy nhất vẫn bình tĩnh đi làm mà không tìm kiếm Takemichi. Osanai được người kia cứu cả cuộc đời, làm sao có thể bình tĩnh như vậy?
Mọi người có thể tìm đi tìm lại nhà những người bạn thân của Takemichi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhớ đến một tên kẻ thù đã bị đánh bại từ lâu. Theo lối suy nghĩ của người đó thì chắc chắn sẽ ở chỗ này.
Hai mắt Kisaki mở to, một người tóc đen chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ, đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng đôi mắt xanh kia có chết Kisaki vẫn còn nhớ rõ. Kisaki vừa lao ra, Hanma thậm chí còn nhanh chân hơn hắn, tức khắc chạy đến ôm chầm lấy người tóc đen kia.
Takemichi đang đi bộ đến nhà Osanai, một bóng đen cao lớn bỗng lao đến nhấc bổng cả người cậu lên cao. Mái tóc nhuộm vàng đen được vuốt dựng ngược, đôi mắt hồ ly sáng rực, cả người hắn kích động đến nỗi khuyên tai dài cũng rung lên liên tục.
Hanma chẳng thể tin vào mắt hắn, mừng rỡ đến mức máu nóng chảy điên cuồng khắp người. Người hầu của hắn gầy hơn hẳn, ôm quanh eo mà cảm giác nhỏ đi một vòng, cả mái tóc mềm mại nhuộm đen đối lập với màu tuyết trắng, chỉ có đôi mắt xanh kia là vẫn như cũ, to tròn long lanh đáng yêu không chịu nổi.
"Hanma..."
Người trong lòng bỗng cúi đầu, nhẹ giọng gọi tên khiến Hanma ngây ngẩn. Bàn tay gầy của đối phương vuốt nhẹ sau gáy hắn rồi nắm tóc kéo ngược ra sau bắt hắn ngửa đầu. Hanma bị kéo tóc đến đau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên cổ tức khắc có cơn đau khủng khiếp truyền vào...
"Mẹ k-...!!!"
Người ôm cậu mềm nhũn gục xuống dưới nền tuyết trắng, Takemichi bình ổn đứng dậy cất kích điện đi. Quay đầu thấy Kisaki còn đang đứng trân trối nhìn cậu, Takemichi chớp mắt, sau đó phấy tay một cái.
Kisaki cứng đờ cả người, nhìn một màn Hanma bị xử gọn mà không thốt nổi lời nào, lại thấy người tóc đen kia phẩy nhẹ tay một cái, sau cổ hắn bị thứ gì đó đập mạnh vào đau điếng cả người, phía trước mắt bỗng tối đen, ý thức liền mất đi.
...
Kisaki khó khăn mở mắt, sau cổ đau đớn không thể tả, muốn dùng tay sờ chỗ đau nhưng không thể. Kisaki mở to mắt, nhận ra bản thân từ lúc nào đã ngồi dưới sàn nhà trong phòng trọ của Osanai, hai tay đều bị trói chặt ở sau lưng.
"Ai thua làm chó, giờ thì sủa gâu gâu đi "chủ nhân" đáng thương."
Giọng điệu chế giễu quá mức, Kisaki quay đầu, Hanma cũng bị trói, chẳng qua hắn đang nằm sấp trên sàn nhà, có một người tóc đen cạo nửa bên đầu ngồi đè trên lưng cười chế giễu.
Hanma cười lạnh: "Học hỏi cũng nhanh đấy, đúng là chó tốt."
Ở góc phòng còn có một người tóc vàng nhạt đứng nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Kisaki nhận ra hai người một tóc đen, một tóc vàng trắng đó. Inui, con chó trung thành của Hắc Long và Koko, kẻ nắm giữ túi tiền của Hắc Long.
Koko nhếch môi, dùng điệu bộ ngả ngớn khinh thường y hệt đối phương như cái ngày Giáng Sinh ở nhà thờ: "Thế nào? Bị "người hầu" dùng kích điện đến ngất có vui không?"
Hanma tức khắc nghiến răng, trên trán nổi gân. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Kisaki nhìn người tóc đen kia bước ra, tim đập thình thịch đến loạn nhịp. Đối phương đi đến trước mặt, sau đó ngồi trên giường cúi đầu nhìn hắn.
Hanma cũng nhìn chằm chằm người ngồi trên giường kia, Koko tức khắc đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn một cái, lạnh nhạt nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Hanma nổi cáu đến nghiến răng ken két: "Mẹ kiếp thằng chó chân lùn này."
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng chửi rủa gâu gâu các kiểu của hai tên kia, Takemichi thở dài: "Koko, Inui, hai bọn mày đem Hanma ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện riêng với Kisaki."
Koko với Inui không nói hai lời liền xách cổ Hanma kéo ra ngoài cửa nhà, Inui còn cẩn thận đóng cửa lại không tiếng động. Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Takemichi nghiêng đầu: "Tao đã nói là mày đừng tìm tao nữa mà Kisaki. Rốt cuộc mày muốn gì?"
Kisaki mím môi, hắn cũng tự hỏi bản thân cả trăm ngàn câu hỏi này, thế nhưng không cách nào tìm ra câu trả lời. Hắn chỉ biết, hắn muốn thấy người này mà thôi.
Kisaki ngập ngừng: "Mày đã nói tao với mày là... bạn thân. Tao chỉ muốn giúp mày mà thôi."
Takemichi mở to mắt, tưởng đâu đang nghe ảo giác.
Cái quái gì cơ?
Ai nhập xác Kisaki vậy?
Tuy trước giờ cậu cố ý tỏ ra thân cận, nhưng Kisaki đâu phải kiểu người muốn thân thiết với cậu?
Takemichi nheo mắt, bỗng nhớ cái lần Kisaki mười hai năm sau cúi đầu xin lỗi cậu và Chifuyu về Baji, sau đó lại chuốc thuốc ngủ cả hai rồi bắn chết Chifuyu...
Đôi mắt xanh kia bỗng u ám như cái ngày ở công viên ấy, người tóc đen kia bỗng giơ tay siết chặt cằm hắn kéo lên, tim Kisaki như muốn vọt lên tới họng, cả người tức khắc nóng bừng.
Người ngồi trên giường chống khuỷu tay lên gối mà cúi đầu, còn hắn ngồi trên sàn nhà bị nắm cằm bắt ngẩng lên, đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn như thấu cả tâm can.
"Kisaki... Mày cũng từ tương lai trở lại?"
Cằm bị nắm đến đau nhưng Kisaki quên cả cảm giác, hắn cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của người đối diện. So với mấy ngày trước, bây giờ gương mặt đầy sức sống hơn hẳn, quầng thâm mắt cũng biến mất, hai má cũng tròn hơn một chút, có màu hồng hồng mềm mại, mấy sợi tóc đen rũ trên vành tai trắng mềm...
Takemichi nhíu mày, dùng lực siết cằm tên phía dưới mạnh hơn: "Tao hỏi lại lần nữa, mày cũng từ tương lai trở lại? Trả lời nhanh lên, đừng chọc tao nổi điên."
Kisaki chớp mắt, giật mình khỏi suy nghĩ kì quặc của bản thân. Chuyện hắn trở lại, Kisaki không dám nói cho người này. Kisaki quyết định sẽ giấu chuyện này cho đến chết... vì hắn không muốn người này ghét bỏ hắn...
Kisaki nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh kia, thấp giọng đáp: "Không. Tao chưa từng quay ngược thời gian gì đó."
Kisaki trông như đang nói thật, thế nhưng Takemichi biết tên này là cao thủ nói dối. Không quan trọng đây là Kisaki của tương lai nào, cậu chỉ cần biết nếu Kisaki quay ngược quá khứ, vậy hắn đã trở lại từ lúc nào?
Takemichi quay về quá khứ không thể nhớ sự kiện trước đó của bản thân, đây là điểm duy nhất mà cậu có thể dựa vào để phán đoán.
"Trả lời câu hỏi của tao. Ngày tao nôn ra máu rồi nằm viện, tao đã nhờ mày mua cái gì?"
Bị hỏi bất ngờ, Kisaki ngẩn người. Nhớ đến ngày hôm đó, đầu ngón tay Kisaki vô thức run lên. Thế nhưng đôi mắt xanh kia liên tục nhìn hắn đầy thăm dò, dường như chỉ cần hắn trả lời sai thì sẽ tức khắc ghét bỏ hắn.
Kisaki lập tức đáp: "Snack khoai tây chiên."
Takemichi không ngạc nhiên lắm, cậu hỏi tiếp: "Đêm giao thừa, Hina đã mang khuyên tai màu gì?"
Kisaki chớp mắt cố nhớ lại, một lúc lâu mới đáp: "... Màu đen."
Nghĩ thế nào hắn chợt nói thêm: "Hôm đó mày mang khăn len màu trắng, Haori đen, Hakama sọc..."
Thấy người kia tròn mắt nhìn hắn, Kisaki tức khắc ngậm miệng.
Takemichi mím môi, cái tên này nhớ cậu mặc gì để làm gì cơ chứ? Chắc có lẽ Kisaki có đầu óc tốt, hoặc là việc nhớ tình địch mặc gì cũng là bình thường chăng? Cậu vứt việc đó ra sau đầu, tiếp tục hỏi:
"Lúc bọn mày đến công viên Umishita, tao với Taiju đang làm gì?"
Kisaki vừa nhớ đã vô thức nghiến răng: "Taiju cõng mày trên vai."
Takemichi giữ cằm Kisaki mãi cũng mỏi tay, cậu buông tay ra rồi lắc nhẹ cổ tay: "Hôm hát karaoke với Hắc Long, mày với Hanma hát bao nhiêu điểm?"
Tự nhiên người kia không nắm cằm nữa làm Kisaki hụt hẫng. Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại hụt hẫng, nhưng Kisaki không tìm được câu trả lời cho đống cảm xúc hỗn loạn của hắn, chỉ biết vô thức đáp lời người kia:
"95 điểm."
"Hôm tao với mày, Hina đi uống cà phê cùng học bài..."
Takemichi còn chưa kịp nói xong, tên ngồi dưới đã nói một tràng làm cậu ngơ ngác:
"Mày mở cửa cho Hina, kéo ghế cho cô ấy. Mày uống latte nóng hình trái tim, Hina uống macchiato dâu tây. Khi Hina cúi đầu mày đã dùng tay chặn trước ở cạnh bàn. Mày đã nói với tao về sở thích của Hina khi cô ấy đi phòng vệ sinh. Sau đó mày muốn đi vệ sinh, Hina kéo áo tao rồi thả ra, tao đã đè mày r-..."
Kisaki ngẩn người nhìn bàn tay gầy kia áp lên môi hắn, người ngồi trên giường bất lực thở dài một hơi, hai vành tai hơi hồng lên: "T-Tới đó là được rồi..."
Cảm giác lòng bàn tay ấm áp rời khỏi môi, Kisaki vô thức nuốt nước bọt, cái cảm giác còn hụt hẫng còn hơn cả lúc đối phương bỏ tay khỏi cằm hắn.
Takemichi bắt đầu bối rối. Một Kisaki từ tương lai trở về mà suốt cả tháng vẫn đối xử tốt với cậu liệu có tồn tại? Nhưng cũng không loại trừ khả năng tên này che giấu quá tốt, cậu đành hỏi tiếp:
"Ngày lễ hội trường..."
Kisaki muốn người kia tiếp tục dùng tay áp môi hắn nên liền đáp nhanh:
"Mày mặc váy hầu gái... Mitsuya bế mày, bắt mày nói... Không, tiếp theo đó Sanzu bắt mày ngồi lên đ-...!!!"
Lần này chưa cần Takemichi bịt miệng, Kisaki đã tự cắn lưỡi. Takemichi tròn mắt nhìn Kisaki tự nói tự cắn lưỡi, sau đó khổ sở cúi đầu cố chịu cơn đau ở lưỡi, cả mặt cũng đỏ bừng. Rốt cuộc là bị gì vậy? Trước đây cằm súng bắn đùng đùng mà có đổi sắc mặt đâu, sao bây giờ dễ hoảng loạn thế?
Nhưng lễ hội trường là sự kiện mà không bất kỳ một Kisaki nào của tương lai biết được, nếu nhớ được Mitsuya và Sanzu...
Takemichi nhíu mày, thầm nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cậu kiên nhẫn hỏi tiếp:
"Ngày 20/8 đã có chuyện gì?"
Kisaki nhăn mặt, hiển nhiên lưỡi còn đau nhưng vẫn cố đáp: "Lễ bổ nhiệm. Tao làm đội trưởng đội sáu, mày làm đội trưởng đội ba. Lúc mày nhận chức, bụng mày kê-..."
Bàn tay gầy kia tiếp tục chặn miệng hắn, cơn đau ở lưỡi của Kisaki cũng tức khắc biến mất. Takemichi rụt tay trở về rồi đỡ trán, hai tai đã đỏ bừng. Chính cậu cũng quên mất cái sự kiện bụng cậu kêu oang oác giữa đền Musashi trước toàn thể Touman...
Vậy chỉ còn cái cuối cùng thôi.
Takemichi ngập ngừng: "Mày có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Kisaki bị hai chữ "chúng ta" đánh cho tan tác đầu óc, tâm trí hắn rối bời. Nhớ về ngày đầu tiên trên con đường dọc sông đó, ánh mặt trời của hoàng hôn đỏ như máu, người đó quay đầu cười rạng rỡ với hắn...
Tim Kisaki đập loạn, hắn cố nuốt nước bọt giữ bình tĩnh:
"Trên con đường dọc sông, mày đã... cười với tao. Hỏi tao có phải là Kisaki hay không... Nói về việc Tachibana đã kể về tao..."
Takemichi chớp mắt, vậy là ngày đầu tiên mà Kisaki vẫn nhớ. Nếu trước đó nữa, vậy Kisaki làm sao có thể không nhận ra việc cậu trở về quá khứ... Đúng hơn là có khi hắn sẽ giết cậu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cũng nên.
Chợt ngẫm về ngày đó, tên đần này cạo đầu tóc kì lạ, hớn hở đi bộ trước hai đàn em, cố bày ra dáng vẻ cao ngạo với cậu, y như trẻ con ganh đua, đúng là buồn cười không chịu nổi.
Người trước mặt chống tay lên cằm rồi phát ra tiếng cười nho nhỏ, đôi mắt xanh kia sáng lấp lánh ý cười, hai vành tai còn hồng hồng, khoé môi tạo một đường cong hoàn hảo hơn bất cứ hình học nào trên đời...
Kisaki quỳ gối dưới sàn nhà ngẩng đầu lên, hắn cứ nghệt mặt ngắm nhìn người tóc đen kia đến quên cả chớp mắt. Máu chảy khắp người bỗng nóng bừng, cảm giác hít thở cũng khó khăn, cả người hắn rần rần mà chẳng rõ lý do.
Takemichi cúi đầu, nhận ra tên ngồi dưới đang ngẩn ngơ nhìn cậu, dù làn da tối màu nhưng vẫn thấy được mặt mày hắn đỏ bừng. Cậu khó hiểu đưa tay chạm lên trán hắn, nhỏ giọng như tự hỏi:
"Sốt sao?"
Lòng bàn tay mềm mại kia chạm nhẹ lên trán, Kisaki suýt nữa gục tại chỗ.
Takemichi mím môi, không dám tin việc cậu có thể thay đổi được Kisaki. Nhưng tên này từ ngày đầu năm đến giờ vẫn ngoan ngoãn không gây hấn ai trong Touman, cũng không có động thái tìm Tenjiku dù đã rời Touman, một mực tìm cậu không buông, bị đánh mà vẫn cứ lì lợm.
Thái độ Takemichi với Kisaki dịu hơn hẳn, nhẹ giọng hỏi nhỏ: "Dạo này Hina thế nào rồi?"
Kisaki ngẩn người. Thấy thái độ người kia khi nhắc đến Hina dịu dàng hơn hẳn, chẳng hiểu sao hắn lại buồn bực.
Bực ai nhỉ? Bực vì người trước mặt nhắc về người hắn thích? Bực vì người này từng là bạn trai của người hắn thích?
Cái gì cũng không phải...
Nếu không bị trói, Kisaki đã thật sự vò đầu bứt tóc tại chỗ.
Hắn khổ sở cúi đầu: "Hina lo lắng tìm mày, ngoài việc đó ra thì vẫn bình thường như mọi khi."
Kisaki nhớ về việc mới nghe, hắn bỗng nói: "Tenjiku muốn tìm người thân của mày để ép mày về bên đó..."
Người ngồi trên giường vẫn bình chân như vại, dường như không quá ngạc nhiên với tin này. Kisaki mím môi, hắn nhớ về lần đầu gặp Izana ở thời gian này...
Trong ký ức của hắn, lần đầu tiên gặp mặt, Izana vẫn còn là kẻ trống rỗng, một kẻ đã chết lặng như tro tàn. Nhưng lần này vào cái lần gặp nhau đầu tiên ấy, Izana đã thay đổi hoàn toàn, hắn đầy sức sống và tự tập hợp Tenjiku trước khi Kisaki kích động.
Tenjiku bây giờ lại điên cuồng tìm Hanagaki Takemichi. Người này trở về quá khứ, vậy hẳn đã tiếp cận Tenjiku từ sớm... Thế nhưng "quá khứ"... là "Kisaki" trước cái lúc "hắn" từ tương lai trở về, đã quá thoả mãn với việc là một cấp cao của Touman hùng mạnh và quen biết được Hina mà không còn quan tâm gì về xung quanh.
Đến bây giờ Kisaki mới hối hận. Hắn đáng ra nên tiếp tục theo dõi người này, ít nhất nên biết người này đã đi sâu đến đâu, đã quen biết những ai, đã gặp gỡ những người nào...
Im lặng một lúc, Kisaki ngập ngừng: "Takemichi... Mày có quan hệ gì với Tenjiku?"
Takemichi nghiêng đầu: "Câu này phải hỏi mày mới đúng. Mày quen biết Tenjiku thế nào?"
Kisaki mím môi, chậm chạp trả lời: "Từ trước trận Valhalla với Touman, tao đã tìm gặp Izana để chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng nếu thất bại. Tao với hắn liên lạc vài lần. Đến khi mày dẫn tao gặp Hina... tao với Hina dần thân thiết với nhau, tao cũng không còn ý định tiếp cận Tenjiku nữa."
Takemichi nhíu mày, chỉ cần gặp được Hina sớm hơn là tên này liền hoàn lương sao? Liệu có tin tưởng được không?
Kisaki thấy người trên giường nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, cả người hắn cứng đờ, tiếp tục nghệt mặt ngắm nhìn từng chi tiết trên người đối phương, vô thức nuốt nước bọt mà chẳng hiểu được lý do vì sao cứ ở cạnh người này là cổ họng hắn cứ khô nóng liên tục.
Gõ gõ ngón tay lên gối, Takemichi thật sự không dám