Author: ThatNghiep
Kisaki gõ cửa căn phòng ngủ duy nhất dưới tầng trệt, hồi hộp chờ đợi người kia gọi vào nhưng mãi vẫn không nghe tiếng đáp.
Dù đối phương không có trong phòng, vậy tên cận vệ Sanzu hoặc Osanai phải ở cùng chứ?
Kisaki ngập ngừng vặn nắm cửa. Không khoá.
Hắn chậm rãi đi vào vừa thấp giọng gọi: "Takemichi?"
Căn phòng hơi bừa bộn với đống sách vở tiếng Anh và đủ loại tạp chí du lịch để lộn xộn trên sàn nhà, trong phòng chỉ có duy nhất một người tóc đen đang dựa lưng ngả người nửa ngồi nửa nằm trên giường, hai mắt đối phương nhắm nghiền như đã ngủ, trên ngực vẫn còn cuốn tạp chí đọc dở như ngủ quên không cất đi.
Kisaki ngẩn ra một lúc, phản ứng đầu tiên của hắn là quay đầu tìm quanh thêm một lần, xác nhận rằng căn phòng không còn ai ngoài hắn với đối phương mới chậm rãi đóng cửa lại. Hắn nhẹ nhàng đi không chút tiếng động, cẩn thận tránh sách vở và tạp chí trên sàn nhà mà tiến đến gần chiếc giường kia.
Tim Kisaki càng lúc càng đập nhanh, nhanh đến mức hai tai hắn ong ong chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của bản thân.
Hôm nay Tenjiku đánh Hắc Long, cả đám cấp cao đều đang bận "xử lý" Koko. Trong phòng cũng không có hai tên cận vệ kia...
Cuối cùng hắn cũng có cơ hội một mình với người này.
Cái người trước mặt hắn, chưa có một giây phút nào là ở một mình, lúc nào cũng có một đám người vây quanh đeo bám. Kisaki chỉ mới nhận ra điều này khi hắn biết bản thân t-th... th-... thích đối phương.
Chỉ nghĩ đến chữ "thích" cái người trên giường kia là cả người hắn đã muốn gục ngã, cái cảm giác này còn hơn hẳn cái hắn gọi là "yêu" Tachibana.
Đọc không biết bao nhiêu cuốn sách, vậy mà trăm ngàn câu chữ Kisaki lại chẳng thể miêu tả được tâm tình của hắn với đối phương.
Kisaki càng đến gần thì càng muốn phát điên, hắn vừa sợ hãi muốn bỏ trốn lại vừa kích động muốn...
Muốn gì?
Kisaki đờ mặt, hắn đã đứng ở cạnh bên giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang ngủ kia. Mái tóc đen mềm hơi rũ trên trán, cái chóp mũi nho nhỏ, hai cánh môi hồng nhạt, cả cái làn da trắng mềm đối lập với màu tóc và bộ đồ ngủ kia...
Cổ họng Kisaki bỗng nóng cháy, tầm mắt không tự chủ được mà dời xuống cái cổ trắng ngần, lại dời tiếp xuống hai cái xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo ngủ rộng rãi kia. Hắn bắt đầu hoảng loạn với suy nghĩ của chính bản thân.
Kisaki thừa nhận, hắn "yêu" Tachibana nhiều năm như vậy, nhưng mấy chuyện đồi bại một lần hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
Tay Kisaki bắt đầu run, đầu thì ong ong, tim đập muốn rớt khỏi ngực, hắn thầm đổ lỗi tất cả hành động của hắn bây giờ đều là do phản ứng hoá học và biến hoá sinh học trong cơ thể gây ra, một cái cũng không phải do hắn.
Hơi thở Kisaki dần nhanh hơn, hắn vô thức nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Takemichi..."
Có trời mới biết từ lúc nào hắn đã tâm tâm niệm niệm cái tên này ngày đêm không ngừng. Người trên giường vẫn không có cử động gì, hơi thở nhè nhẹ đều đặn đối lập với hơi thở dồn dập vì kích động của hắn. Trong đầu Kisaki bắt đầu bùng nổ...
Tay Kisaki vốn đã run càng run hơn, hắn chậm chạp giơ tay lên chạm vào cái má mềm mại kia, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó thì vuốt ve rồi xoa nắn.
Đầu Kisaki bắt đầu trắng xoá, bàn tay hắn cứ sờ khắp mặt đối phương một lượt, từ má lên mắt, trán, rồi sờ lên cái chóp mũi nho nhỏ kia, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận vô cùng như đang sờ món đồ sứ dễ vỡ.
Hắn nhớ kí ức trước đây người này vẫn bình thường, hắn thậm chí xem thường đối phương chẳng có gì để Tachibana thích. Dáng vẻ thường thấy nhất của đối phương chính là bầm tím đầy băng dán hoặc là bị đánh đến chảy máu đầy mặt, cái gương mặt tầm thường ấy lúc nào cũng thê thảm không thể tả.
Nhưng bây giờ nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng thấy cái người này...
Kisaki cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt kia, trong đầu chỉ đọng một chữ.
Đẹp.
Cả mặt Kisaki tức khắc nóng bừng, hắn bị điên rồi mới nghĩ tới chữ đó. Thế nhưng hắn càng đè nén, cái đám suy nghĩ kì dị ấy lại cứ nước lũ cuốn trôi mọi thứ.
Ngón tay của Kisaki dừng lại ở đầu môi trên của đối phương. Người này trời ban có khoé môi cười, dù cho thả lỏng cả khuôn mặt vẫn có cảm giác như đang cười nhẹ, còn cả đầu môi trên hơi cao, mềm mại trơn láng, còn có màu hồng nhạt.
Môi đẹp thật...
Muốn cắn...
Kisaki lần hai muốn đâm đầu vào tường vì phát điên. Hắn vội vàng rụt tay lại đưa lên che nửa mặt đã đỏ bừng đến nóng cháy của bản thân, quay đầu nhìn ra cửa sổ lớn trong phòng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng trước khi bản thân làm trò điên.
Cũng chẳng biết từ lúc nào cái sợi dây lí trí đã đứt đôi, Kisaki đã quay đầu nhìn gương mặt người trên giường, tầm mắt của hắn dán chặt lên hai cánh môi mềm kia. Kisaki cứ đờ mặt đứng im một chỗ, cả người cồn cào ngứa ngáy vì dục vọng. Cuối cùng hắn chịu hết nổi mà giơ tay chạm lên cánh môi đó mà vuốt ve một chút, khẽ gọi:
"Takemichi..."
Kẻ phản diện đem lòng yêu anh hùng. Cái câu chuyện nực cười này sẽ đi về đâu?
Hắn đã mang nợ người này quá nhiều, một chữ "thích" hay là "yêu" đối phương hắn cũng không xứng nói ra. Có lẽ số phận đã cho hắn phải mang một tình yêu đơn phương đến cuối đời, không kiếp này thì kiếp khác, không người này thì người khác.
Là trừng phạt cho tội ác hắn đã gây ra.
Đầu óc Kisaki mơ hồ, tâm trí chỉ còn cái đôi môi dụ hoặc kia, hắn cứ vô thức cúi người xuống, thầm nghĩ hắn phải giấu tình cảm này cả đời, chịu đựng khổ sở dằn vặt là đáng. Chỉ là ngay lúc này... hắn muốn khi người này ngủ say mà làm một lần chuyện cả đời sau này hắn phải kiềm nén.
Không ai biết cũng không sao, tình cảm đơn phương khốn khổ này đều là việc hắn phải chịu.
Vì hắn không có tư cách nói lời yêu với người này.
Bây giờ hắn chỉ có thể im lặng mà làm mọi việc vì đối phương, lặng lẽ hoàn thành ước mơ của đối phương, đứng từ xa nhìn đối phương cười hạnh phúc... vậy là đủ rồi.
Chỉ hôn một lần rồi thôi... vậy là đủ rồi.
Khoảng cách giữa hắn và đối phương dần gần nhau hơn, gần đến mức cảm nhận hơi thở đôi bên quấn quanh nhau khiến tim Kisaki đập thình thịch muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
"Mày đang làm gì vậy?"
Hai cánh môi kia bỗng mấp máy, đôi mắt xanh trong vắt từ lúc nào đã mở ra nhìn hắn chằm chằm. Tim Kisaki thịch một cái muốn ngừng đập, co rút đầy đau đớn làm hắn phải ôm ngực ngã lăn xuống sàn nhà.
Takemichi tròn mắt, nhìn Kisaki ôm ngực khuỵu gối đầy khổ sở trên sàn nhà mà không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tên này rốt cuộc định làm gì vậy?
Khi hẹn Kisaki vào phòng, Takemichi đã cố ý đuổi cả hai người Sanzu và Osanai đi, sau đó giả vờ nằm ngủ. Cậu muốn xem thử tên này rốt cuộc khi ở một mình với cậu sẽ có ý định gì. Trong phim toàn là như thế, nếu Kisaki buông lỏng cảnh giác mà nói ra ý định thật sự của hắn vì nghĩ cậu đã ngủ thì quá tốt, còn nếu hắn vẫn phòng thủ kiên cố, đi vào gọi cậu dậy như bình thường thì ổn thôi.
Takemichi vẫn có thể thử lòng tên này bất cứ lúc nào.
Hai trường hợp nghĩ đến, Takemichi đều đã chuẩn bị trước, lại chẳng nghĩ tới cái tình huống thứ ba là tên này cứ thì thầm gọi tên cậu đầy dịu dàng, tay thì sờ loạn mặt cậu chẳng biết để làm gì.
Tim Takemichi mấy lần muốn rớt ra ngoài, nửa muốn tỉnh dậy, nửa lại kiên nhẫn nhắm mắt xem thử tên này sẽ làm gì. Nếu hắn định bóp cổ cậu thì búa đã ở dưới gối sẵn, tuỳ thời rút ra đánh người. Nhưng mãi chẳng thấy bóp cổ, cũng chẳng nói gì, cứ im im mà hít thở nặng nề, đến lúc hơi thở nóng rực của đối phương phả lên mặt, Takemichi cũng chịu hết nổi mà mở mắt.
Kisaki ôm ngực quay đầu, mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp không ra hơi:
"M-Mày không ngủ?"
Takemichi liền đáp: "Mày gọi thì tao mới tỉnh dậy. Mày định làm gì vậy?"
Kisaki cứng họng, một chữ cũng không nói ra. Chẳng lẽ lại bảo hắn định lén lút hôn người ta?
Thấy cái tên thiên tài kia cứ ôm mặt khổ sở, hít thở cũng không xong, Takemichi mím môi, có cần gọi xe cấp cứu không đây?
Cậu đành lảng sang chuyện khác:
"Hôm đó mày với Hanma bắt cóc Hina đã có chuyện gì? Mày với Hanma bị ai đánh? Tao hỏi Hina, cô ấy bảo không biết gì cả... Người của Touman phục kích đánh bọn mày?"
Nhớ đến đêm đó, Kisaki tức khắc mím môi. Tachibana đã không nói cho Takemichi biết chuyện cô ấy biết quá khứ trước đây, cũng là chừa đường lui cho hắn che giấu chuyện trở về từ tương lai sau khi chết.
Kisaki im lặng gật đầu, ngẩng đầu lên cố không nhìn mặt đối phương mà chuyển sang nhìn cuốn tạp chí kia, trang giấy màu sắc rực rỡ giới thiệu Manila, Philipines. Rồi tầm mắt của hắn không tự chủ mà thoát khỏi cái tạp chí, thấy người kia vẫn nằm dài trên giường, dáng vẻ y như một con mèo nhỏ lười biếng mơ ngủ giữa trời đông, đầu Kisaki càng thêm loạn.
Hắn vội ra lệnh bản thân không được nhìn người trên giường nữa, vì cúi đầu nên lúc này mới phát hiện ra mười đầu ngón tay của hắn đã đỏ bừng. Kisaki ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, ậm ừ đáp:
"Thù cũ của Hanma phục kích. Cũng không phải chuyện lớn lắm."
Người trên giường à một tiếng, tiếng cười nho nhỏ làm tai Kisaki ngưa ngứa.
"Nay Hắc Long đánh với Tenjiku, mày có kế hoạch gì chưa?"
Nhắc tới chuyện chính sự thì Kisaki liền nghiêm túc hơn hẳn, sắp xếp cẩn thận mọi thứ mới chậm rãi nói ra, cũng phân tích chi tiết cho đối phương nghe cái nào lợi, cái nào hại, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, mỗi một kế hoạch nói ra đều trình tự lớn nhỏ nối tiếp, một chút cũng không có khe hở.
Takemichi chớp mắt nhìn chằm chằm cái người bên dưới, trong lòng phải ồ lên, càng nghe thì càng sợ lại càng khâm phục. Đầu óc của tên này đúng là kinh khủng.
Takemichi nhìn máy ghi âm ở bên kia bàn, tối nay có lẽ phải thức đêm để nghe lại kế hoạch của tên này đang nói, cẩn thận tìm chỗ hở xem tên này có lừa cậu một vố nữa hay không. Tầm mắt nhìn vào cuốn lịch ở bên cạnh, hôm nay là ngày 20/1...
Takemichi ngẩn người một lúc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên hình ảnh giới thiệu trên tạp chí. Cậu cụp mắt nhìn hình ảnh bên trong thêm một lần nữa rồi dứt khoát gấp lại, đặt cuốn tạp chí sang một bên.
Tất cả chỉ là ký ức của một mình cậu mà thôi.
Cầm lấy túi bùa bình an được cột cẩn thận, Takemichi mím môi nhìn nó rồi lại nhìn Kisaki đang nghiêm túc cúi đầu nói, cậu khẽ thở dài, lấy một viên từ hộp kẹo mà cậu hay dùng để dỗ Sanzu, ngẫm nghĩ một lúc lại cầm lên một cuốn tạp chí khác.
Nói đến khô cả họng, Kisaki từ đầu đến giờ vẫn cúi thấp đầu xem mười đầu ngón tay của hắn đến nỗi nhớ cả hình dáng vân tay của bản thân. Người trên giường im lặng không đáp, chỉ có tiếng xé giấy nho nhỏ rồi xếp xếp gì đó, Kisaki nhịn hết nổi phải ngẩng đầu lên ngó người một chút.
Người trên giường đang cẩn thận xếp một mảnh giấy từ cuốn tạp chí du lịch, đôi mắt xanh chăm chú vào tờ giấy đang gấp nhỏ trong tay, không nghe hắn nói tiếp thì hỏi:
"Hôm nay Hanma không đi với mày sao?"
Kisaki ngẩn người, thầm nghĩ Hanma thì liên quan gì tới hắn? Mắc gì nhắc tới tên khùng đó? Kisaki nghiến răng, không Tachibana thì là Hanma, người này hỏi hắn lúc nào cũng là hai người đó.
Tại sao lại không hỏi...
"Hôm nay sinh nhật mày đúng không?"
Người trên giường nhẹ hỏi, Kisaki ngơ ngác, đầu óc tức khắc trắng xoá, cái gì cũng không nghĩ ra được.
Sinh nhật...
Sau khi mẹ hắn rời đi, cái gọi là sinh nhật đã không còn tồn tại trong cuộc đời Kisaki nữa. Hắn thậm chí cũng quên mất hôm nay chính là sinh nhật bản thân. Nhận ra ánh mắt chăm chú của người trên giường, Kisaki bối rối gật đầu, lại nghe đối phương nói tiếp:
"Đưa tay đây."
Kisaki cứ vô thức làm theo, chậm chạp giơ tay ra, bàn tay gầy của người kia thả một con hạc giấy được xếp cẩn thận cùng một viên kẹo nhỏ vị chanh, còn có một lá bùa bình an màu xanh như màu mắt của hắn và đối phương được cột chặt bằng dây xanh lam.
Ngơ ngác nhìn mấy món đồ nhỏ trong lòng bàn tay. Bên tai Kisaki vang lên tiếng cười nhẹ của người kia, từng câu từng chữ giống như khắc vào tâm trí hắn.
"Sinh nhật vui vẻ."
Có lẽ là do mái tóc người đó màu đen, có lẽ là do ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ quá sáng, có lẽ là do bộ đồ ngủ của người đó màu đen, có lẽ là do tuyết ở ngoài kia quá trắng, mọi thứ cứ đối lập nhau khiến Kisaki bỗng thấy nụ cười của người trước mắt sáng bừng, đẹp đến nao lòng.
"... Cảm ơn mày, Takemichi."
Đối phương vậy mà cứ cúi thấp đầu không đối mắt với cậu một lần, giọng nói khàn đặc có chút run. Đôi tay hắn giữ chặt lấy viên kẹo và bùa bình an, còn con hạc lại cầm đến cẩn thận như vật quý, trái tim Takemichi mềm đi, cậu phì cười:
"Cảm ơn gì cơ chứ."
Kisaki nhìn chằm chằm con hạc giấy trong tay, hắn cất lá bùa bình an vào túi áo trước ngực, ở nơi đó chẳng hiểu sao lại nóng đến phỏng. Kisaki im lặng một lúc lâu mới dồn đủ quyết tâm nói ra, giọng nói nhỏ dần:
"Cảm ơn... vì đã khóc cho tao..."
Takemichi ngẩn người một lúc mới hiểu ý đối phương là gì. Cậu suy nghĩ cẩn thận mới ngập ngừng nói ra:
"Thật ra sau khi mày chết... Khi tao vô tình quay lại, tao đã thấy Hanma khóc. Cái tên đó... đã thật sự đau khổ vì cái chết của mày. Tao không rõ mối quan hệ giữa hai bọn mày là gì, nhưng tao nghĩ Hanma thật sự coi mày là một người bạn... Hanma thật sự rất quý mày, Kisaki."
Lần này đến lượt Kisaki ngẩn người. Hanma?
Người ngồi trên giường đã nhẹ giọng nói tiếp:
"Hina cũng đã khóc vì mày..."
Kisaki giật mình ngẩng đầu, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Takemichi mím môi rồi thở dài, tên này thích Hina nhiều đến vậy... Cả cuộc đời của hắn chỉ là vì một lời khen của một cô gái, lại dấn thân vào bất lương trong căng thẳng chỉ vì một lời nói vu vơ của cậu.
Takemichi cụp mắt, thấp giọng nói:
"Hina thật ra mới là người nhắc tao nhớ về mày, cô ấy không gặp mày từ sau tiểu học nhưng vẫn nhớ rõ mày, còn kể với tao rằng mày rất tốt. Rồi một tháng sau khi mày chết, Hina vẫn đau khổ và bật khóc khi nhớ về chuyện Tenjiku, nghĩ rằng cái chết của Emma và của mày đều là do lỗi của bản thân. Tao biết Hina không nói ra, nhưng chuyện đó chắc chắn là gánh nặng cả đời không quên được..."
Kisaki nhớ về giọt nước mắt của Hina rơi trên mặt hắn, nắm đấm thì mạnh nhưng đôi mắt lại đau khổ đến tột cùng, hắn nhớ rõ cả những lời mà đối phương từng nói. Kisaki cứ hoang mang nhìn vào bức tường trắng kia, để rồi tự hỏi rốt cuộc tất cả những gì hắn làm là để làm gì?
Ngày đêm thức trắng để lập kế hoạch, bất chấp mọi thứ để giết người, mỗi đêm ám ảnh hàng trăm hàng ngàn lần hình ảnh máu đỏ dính đầy tay... để làm gì?
Takemichi nhìn ra cửa sổ ở ngoài kia, ánh nắng chiếu vào tuyết trắng, rực rỡ đến chói mắt. Cậu thầm cảm thán trong lòng, hoá ra cảnh vật có thể đẹp đến thế.
Có lẽ là do lần cuối cùng, mọi thứ trong mắt Takemichi bỗng đẹp đẽ đến lạ. Cậu nở một nụ cười thoải mái, hai vai cũng nhẹ nhõm dần:
"Kisaki, tao đã từng nói chuyện mày yêu Hina là quyền của mày... nhưng cô ấy chỉ là người vô tội, đừng ép buộc tình cảm của cô ấy... Lần này mỗi quan hệ giữa mày và Hina đã tốt hơn, tao cũng yên lòng. Tao thật sự... thật sự chỉ muốn cô ấy hạnh phúc thôi..."
Kisaki cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng nghẹn ắng. Hắn ngẩng đầu, người trên giường đã nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh sáng như đang mơ màng ở xa xăm đâu đó, khoé môi nở một nụ cười nhẹ nhõm...
... Lời nói nhẹ nhàng lại như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm trí hắn.