Author: ThatNghiep
Takemichi thẫn thờ đi trên đường, cậu cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào một chuỗi số điện thoại trong màn hình.
Tachibana Hinata.
Gương mặt sững sờ, đau khổ và tràn ngập nước mắt. Chiếc áo cưới trắng tinh đẹp đẽ nhất cuộc đời một người con gái chẳng bao giờ có thể mặc lên lần nữa. Chỉ cách ba ngày nữa là có thể mang chiếc váy trắng xinh đẹp ấy, vậy mà cuối cùng lại phải mang bộ váy đen âm u, thần sắc vô hồn ngồi đối diện đám hoa cúc trắng.
Lẽ ra cô ấy đã có một đám cưới vui vẻ nhất, đám cưới mà cô ấy đã chờ mòn mỏi mười hai năm.
Chỉ bởi vì sự ích kỉ của cậu.
Chỉ bởi vì quyết định của cậu.
Takemichi đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống vui vẻ của tất cả mọi người, từ bỏ người con gái đã yêu mình bằng cả trái tim gần hai mươi năm.
Một kẻ như vậy, xứng đáng với tình yêu của cô ấy sao?
Đứng trước cửa nhà Tachibana, Takemichi ngẩn người. Cậu biết cậu vừa trở về quá khứ, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến mức muốn gục ngã. Cậu biết cậu không nên gặp Hina, bởi vì chắc chắn cậu sẽ bật khóc, bởi vì cậu biết cậu sẽ căm hận chính mình đến điên cuồng khi nhìn thấy cô ấy.
Nhưng mà, Takemichi vẫn đến. Cậu nợ Hina một lời xin lỗi. Takemichi như một kẻ tội đồ đón chờ cái chết, chậm chạp ấn chuông cửa nhà Tachibana.
Chờ một phút, vẫn không có ai mở cửa.
Có lẽ cả nhà cô ấy đã đi ăn tối bên ngoài. Trái tim treo lơ lửng của Takemichi dần chìm xuống, không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi không gặp Hina, mà là tràn ngập thất vọng đến mức chết lặng.
Takemichi cúi đầu định rời đi thì chợt nghe giọng nói quen thuộc:
"Hanagaki-kun?"
A...
Tay Takemichi run lên không thể kiểm soát, cảm giác y hệt như lúc gặp Mikey và Draken.
Không, nó còn hơn cả lúc ấy.
Cậu quay đầu, Hina đứng đó trong bộ đồng phục học sinh trung học, nụ cười tươi sáng xinh đẹp đến mức khiến trái tim của Takemichi như vỡ vụn. Dường như đã rất lâu rồi cậu mới có thể thấy được nụ cười của cô ấy.
Khoé mắt Takemichi đỏ hoe, chậm chạp bước đến từng bước, ôm lấy Hina như thể món vật mong manh dễ vỡ mà cậu trân quý nhất.
Một người con gái tốt đẹp như vậy, cậu làm sao xứng với cô ấy...
"Xin lỗi em vì tất cả, Hina. Anh xin lỗi..."
Hina chẳng hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ôm lấy Takemichi, người này luôn đến gặp cô trong bộ dạng bầm tím máu me khắp người, hôm nay cũng vậy, thật là ngốc nghếch.
"Anh bị ai đánh sao? Em sẽ đánh hắn được không?... Em sẽ bảo vệ anh..."
Takemichi bật khóc.
"Anh đừng khóc. Em mà là con trai thì em sẽ đánh hết bọn nó."
Không... Đừng...
"Em học võ rồi. Anh đừng lo, em... em sẽ bảo vệ anh, được không?"
Xin em đừng quan tâm anh như vậy...
Nước mắt Takemichi chảy dài, đầu của cậu đau đến mức ong ong cả lên. Ký ức tràn ngập trước mắt, hình ảnh tương lai Hina bật khóc, hình ảnh Hina cô đơn trước bia mộ, và sau cái ngày định mệnh ấy, cậu chưa một lần nào có thể thấy được nụ cười trên môi cô ấy.
Thà rằng Hina cứ căm hận cậu, cứ đay nghiến cậu, mắng chửi cậu thậm tệ, như vậy cậu sẽ không cảm giác đau khổ đến nhường này. Nhưng cô ấy trước sau một mực yêu quý cậu, an ủi cậu, đối xử dịu dàng với cậu, càng khiến cho Takemichi thêm căm hận chính mình.
Sau tất cả, kẻ đã vô tâm từ bỏ người yêu mình, cậu không xứng với cô ấy.
Tương lai rất đen tối, tương lai thật sự rất đau khổ.
Nhưng Tachibana Hinata xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời này. Cô ấy xứng đáng mặc chiếc váy cưới đẹp nhất trần gian này, mỉm cười vui vẻ nắm tay người cô ấy yêu sống đến cuối đời...
Dù cho người bên cạnh cô ấy không phải là cậu.
Hina đưa tay vỗ về người con trai đang ôm cô khóc trong im lặng, từng tiếng nấc nhỏ vụn vỡ giữa hành lang tĩnh mịch. Giác quan thứ sáu của con gái nói cho Hina biết, người đang bật khóc nức nở này không phải là Takemichi thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao, người này làm cô cảm giác đau lòng đến khó thở.
Chừng mười phút sau, Takemichi mới hít một hơi thật sâu, khẽ nói:
"Cảm ơn em."
Lùi mấy bước về sau, Takemichi đưa tay lau mặt mũi, Hina nhìn đối phương như lem luốc như con mèo hoa, cô bật cười, cầm lấy khăn tay cẩn thận lau gương mặt của Takemichi.
"Em biết em không thể giúp anh đánh nhau... Nhưng mà, hãy để em trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh được không?"
Takemichi gật đầu, khẽ ừm một tiếng. Hai người im lặng đứng giữa hành lang, mãi một lúc lâu, Takemichi mới nói:
"Anh sẽ bảo vệ em, Hina."
Hina hơi ngạc nhiên: "Vâng?"
Đôi mắt Takemichi tràn ngập dịu dàng lẫn hối tiếc, cậu nhẹ giọng nói: "Vậy nên em hãy sống thật hạnh phúc..."
Hina nghiêng đầu, tuy không hiểu ý của Takemichi là gì nhưng cô vẫn mỉm cười và đáp lại:
"Vâng. Anh cũng phải thật hạnh phúc đó, Hanagaki-kun."
Takemichi khẽ cười, như trút được gánh nặng bấy lâu nay, cậu ôm Hina lần cuối rồi chào tạm biệt cô ấy. Chờ Hina đóng cửa nhà, Takemichi mới an tâm rời đi.
Trở về ngôi nhà quen thuộc, bên trong tối đen như mực. Takemichi chẳng hề mở đèn, cứ đăm đăm đi trong màn đêm mà không vấp phải bất cứ thứ gì. Cậu mở cửa phòng, cả người rệu rã nằm gục trên giường.
Nếu được, Takemichi thật sự muốn nằm ngủ ngay lập tức. Thế nhưng cậu rất sợ một khi mình ngủ đi, thế giới này là một giấc mộng sẽ biến mất, mở mắt ra, cậu vẫn cô độc trong cái tương lai đen tối đau khổ đó.
Takemichi thật sự sợ hãi, mỗi một cái ôm ấm áp vào hôm nay khiến cậu tham lam đến mức níu kéo từng chút một.
Làm ơn, xin nơi này đừng là một giấc mơ.
Ngón tay Takemichi run rẩy, cậu ép buộc bản thân ngồi dậy, đi tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, bật đèn và ngồi vào bàn học. Lấy một cuốn sổ mới tinh, Takemichi bấm bấm cây bút chì kim, nhanh chóng viết ra toàn bộ ký ức cậu từng trải qua.
Khi đánh nhau với Kiyomasa, Takemichi đã nhận ra cậu có thể nhớ được rành mạch từng chi tiết nhỏ mà cậu từng trải qua, chi tiết đến mức cậu có thể nhớ được từng đòn đánh của Kiyomasa trong quá khứ, cái mà tưởng chừng bất cứ ai cũng đã lãng quên từ lâu.
Ngày tháng cho tới sự kiện, từ màu tóc cho đến khuôn mặt, từ hành động đến lời nói, mọi thứ sống động như thể một bộ phim chiếu chậm.
Takemichi biết lần quay ngược thời gian này là lần cuối cùng, và khả năng này là "món quà" được ban tặng.
"Ta sẽ ban tặng cho ngươi một món quà, nhưng đồng thời cũng là chiếc chuông cảnh báo ta dành cho ngươi... Hãy nhớ giao ước giữa hai ta, Hanagaki Takemichi."
Ký ức nhớ được càng nhiều thì cơn đau đầu càng lúc càng tăng, trên cuốn vở trắng lấm chấm vệt máu đỏ.
Là máu mũi, y hệt như lúc đánh với Kiyomasa.
Takemichi lấy khăn giấy nhét vào hai bên mũi, nghiến răng gồng người chịu đựng cái cảm giác đầu đau như búa bổ làm đôi, viết chi tiết mọi thứ vào cuốn sổ, cuốn sổ trắng tinh nhanh chóng lấp đầy bởi hàng đống câu chữ ngổn ngang.
Takemichi tự nhủ. Chỉ một lần duy nhất này nữa thôi. Chỉ còn một lần này nữa thôi. Cậu nhất định phải thành công.
*** Chú thích: