Author: ThatNghiep
Takemichi bước xuống từ xe Peyan, dáng vẻ như mới tan làm đã chạy đến đây. Mười mấy người thuộc đội ba vừa thấy Takemichi đã đứng nghiêm chỉnh gập người chào cậu, Takemichi hơi cúi đầu chào bọn họ, vừa xắn tay áo sơmi trắng lên khuỷu vừa hướng Mikey hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Thấy đội ba như thế, Mikey mím môi. Đội ba dưới trướng Pa và Pe nên tính cách cũng nổi tiếng cứng đầu y vậy, thế mà bây giờ mới qua một tuần đã tuân theo Takemichi răm rắp.
Hắn liếc nhìn đám người mặt mũi thâm tím sưng phù, kẻ đeo nạng, người bó bột đang cúi thấp đầu, khi nghe giọng người vừa đến liền sáng rực hai mắt vểnh tai lên.
Mikey nhớ cái cách bọn chúng cầu xin gia nhập đội ba, một lòng tôn thờ tân đội trưởng đội ba, trong lòng chẳng thích chút nào. Muốn đấm hết đám người kia cút đi, tuyên bố hắn mới là người tìm ra Takemichi, Takemichi mới là người của hắn.
Draken đứng cạnh Mikey trầm ngâm nhìn đám người thương tật đầy mình, chậm rãi nói:
"Bọn đó muốn gia nhập đội ba của mày."
Pe vừa thấy đám này đã đến gần hét lớn:
"Bọn mày nghĩ bọn mày là ai?"
Cả đám hôm trước bị Pe đánh đến nỗi vừa thấy Pe đã tê cả đầu, có điều mười mấy người lập tức đưa mắt long lanh hướng đến thiếu niên đứng bên cạnh Pe.
Đội ba Touman nghe nói là chó mất chủ, người lên làm đại diện đội trưởng là một tên nào đó mới gia nhập, nghe nói đánh đấm yếu như sên.
Một người thuộc đội ba có hiềm khích với bọn chúng nên cả đám chặn đường đánh em trai người kia để trả thù. Bình thường nếu chỉ đánh người ngoài của một đội viên thì chẳng ai lại gọi cả đội hoặc cả bang để đánh lại bọn họ cả, căn bản hiềm khích nho nhỏ không đủ để những người cấp cao để tâm tới.
Vậy mà mới hôm trước vừa đánh người, hôm sau tân đội trưởng đội ba Touman đã gọi cả đội đến chặn đường, thêm cả đội trưởng lẫn đội phó đội bốn Touman nổi danh ác quỷ đi cùng.
Tên phó đội ba Peyan nổi tiếng ngang ngược không nghe lệnh ai, cả đội trưởng lẫn đội phó đội bốn ác quỷ đang vui vẻ đấm bọn họ đến văng máu đầy mặt cũng không ngừng lại, bọn họ sao tưởng tượng nổi cái cảnh đám điên như chó dại thoát xích đó vừa nghe hai chữ "Khoan đã" liền ngưng tay ngay lập tức?!
Mà người ra lệnh ấy chẳng phải là Mikey vô địch hay phó tổng trưởng Draken bọn chúng biết, chỉ là một thiếu niên tóc vàng trông hiền lành vô hại hết sức.
Gã cầm đầu bị hai người giữ chặt tay, nhìn tên thấp bé tóc vàng có vẻ hiền lành vô hại ấy bước đến trước mặt hắn, sau đó lập tức đấm thẳng vào mặt hắn một cái đến hoa mắt váng đầu, nhẹ giọng bảo:
"Sao mày không thử tưởng tượng cảnh đối thủ sẽ làm y hệt mày, thậm chí là giết sạch cả nhà mày? Ba mẹ của mày còn đang ở nhà đúng không? Khu Harajuku?"
Gương mặt gã cầm đầu lập tức tái nhợt, vừa gào lên "Mày định làm gì?" thì thiếu niên tóc vàng đã đấm thêm một cú nữa vào mặt gã:
"Mày nên cảm thấy may mắn vì gặp tao. Đội ba của tao chỉ có một luật duy nhất, đó là không đụng đến người vô tội. Cho nên bọn tao cũng mong người khác không đụng đến những người thân vô tội của bọn này..."
Trong lúc gã còn hoang mang, người kia lại đấm thêm một cái, mạnh đến nỗi gã chảy máu mũi đầy mặt, đờ đẫn nhìn người đó lạnh nhạt nói tiếp:
"...Nhưng nếu mày đã dám đụng đến người của tao, tao sẽ khiến cả đám bọn mày sống không bằng chết."
Sau đó gã trân trối hai mắt nhìn đối phương giơ tay cho đám chó dại kia tiếp tục đánh bọn họ thêm một trận nữa. Cho đến lúc bị đánh đến sắp chết, cả đám liền nghe hai chữ "Được rồi" như âm thanh cứu mạng kia vang lên. Cuối cùng cả đám phải quỳ gối xin lỗi, nộp tiền bồi thường trị thương cho cậu em trai của người thuộc đội ba kia xong mới được tha cho về.
"Mày nên nhớ hành động của mày còn ảnh hưởng lên cả người mà mày yêu mến. Trân trọng chính mình và người thân đi."
Cả đám nhớ mãi câu nói của cùng của người đó trước khi rời đi.
Kết quả là giờ bọn họ ở đây.
...
Takemichi cũng nhận ra bọn họ, khó hiểu nghiêng đầu. Hôm trước mới bị đánh một trận mà nay lại đến xin gia nhập Touman, mà còn là vào đội của cậu?
"Bọn mày... bị đánh đến hỏng đầu rồi?"
Takemichi ngập ngừng trước ánh mắt long lanh của bọn họ, cho dù cậu ở chung với bất lương cũng đôi lúc không hiểu mạch não của đám bất lương này lắm...
Bọn họ cúi gập người cầu xin muốn đi theo cậu, Takemichi chẳng hiểu chuyện gì, đành gật đầu đại cho qua. Nếu bọn họ lợi dụng muốn trả thù thì cậu cũng không sợ, cùng lắm kêu Mikey với Draken đánh thêm một trận nhớ đời nữa là được.
Nếu đội ba cứng đầu cũng ngoan ngoãn đến vậy, cả Pe cũng trị được... và cả hắn nữa, có lẽ Takemichi sẽ quản được thằng đần kia thôi. Mikey bỗng nói:
"Hôm nay tao có chuyện nhờ mày."
"Ừm?"
Mikey nhìn đối phương cười với mình, giống như chẳng cần nghe yêu cầu của hắn là gì đều sẽ gật đầu ngay lập tức vậy. Mikey vô thức hít một hơi thật sâu, Draken đứng cạnh thấy thằng bạn sắp gục đến nơi đành chậc lưỡi ngán ngẩm:
"Sanzu, ra đây đi."
Takemichi vừa nghe "Sanzu" liền ngẩn người. Người bước ra có mái tóc dài ngang vai, lông mi dày cùng đôi mắt xanh, đeo khẩu trang đen nghiêm túc đứng sau Mikey chờ lệnh.
Hai người đối mắt nhau, Takemichi mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã thầm chửi thề một tiếng. Cái tên chó điên trung thành với Mikey sao lại ở đây làm gì? Mà Mikey định nhờ cậu chuyện gì liên quan đến hắn ta?
Nhớ chuyện quá khứ liên quan Sanzu là Takemichi đã muốn đau hết cả đầu.
Ai lại bình tĩnh nổi trước người căm thù gọi mình hôi thối như nước cống, còn đạp đổ lọ hoa trước bia mộ, mỗi ngày đe doạ muốn giết mình, xé xác mình ra cho cá ăn?
Trong lúc Takemichi còn đang chìm đắm trong ký ức nghe tiếng chửi rủa đe doạ, Draken nói tiếp:
"Mutou có việc bận một tháng nên không ai quản được tên này, đành nhờ mày."
Takemichi tròn mắt: "Tao?"
Bảo cậu, một người không đánh đấm ai nổi, đi quản tên chó điên đó?
Mikey gật đầu: "Ừ, các đội khác đều không thích hợp."
Đội một có Baji đã đủ đau đầu, đội bốn thì càng tệ hơn.
Takemichi vội hỏi: "Mitsuya thì sao?"
Nhớ vẻ mặt Mitsuya khi thấy Sanzu như thể nhìn thấy bom nổ chậm liền xua như đuổi tà, Draken đưa tay gãi đầu:
"Cậu ta bảo cậu ta bận rồi, quản không nổi."
Takemichi tự hỏi, rồi cậu quản nổi chắc? Hai người nghĩ cái gì vậy?
Có điều Mikey lẫn Draken đều nhìn cậu chằm chằm, Takemichi trầm tư cân nhắc. Một tháng mà thôi, không đến nỗi bị hắn ta đâm chết được, Takemichi đành gật đầu.
Cậu còn bận chuyện đi tìm Izana nên từ chối lời mời đi chơi của Mikey và Draken, hai tên ngốc đó đành ủ rũ đi về trước.
Cho những người thuộc đội ba xử lý đám người thương tật mới nhập đội ba đó, cả đám cười khà khà dẫn đám thương tật hoang mang đi làm "lễ gia nhập". Takemichi đứng bấm bấm điện thoại, thở dài thất vọng khi nhận câu trả lời chưa có thông tin gì.
Cậu ngoắc tay với Pe: "Chở tao đi chỗ này một chút."
Pe gật đầu, lập tức đi ra xe. Takemichi vuốt ngược mấy sợi tóc trước trán. Định rời đi thì chợt nghe "Này!", cậu quay đầu. Hoá ra cậu quên mất Sanzu còn đứng đây nãy giờ...
"Sao vậy?"
Sanzu im lặng không đáp, như thể người vừa gọi không phải là hắn ta. Takemichi không yêu thích Sanzu nhưng cũng không đến mức căm ghét, đơn giản là có ấn tượng mạnh về hắn ta. Sanzu quá trung thành với Mikey, hắn ta làm mọi việc đều là vì Mikey, Takemichi cũng không thù hận hắn ta làm gì.
Takemichi nghiêng đầu, có lẽ vẫn nên nói trước vài lời với cậu ta.
"Mày chỉ ở đội ba một tháng nên tao cũng không định ép buộc mày làm điều gì cả. Luật duy nhất của đội ba là không đụng đến người vô tội, vậy thôi."
Thấy Sanzu chẳng đáp, ánh mắt bình thản y hệt như con búp bê làm cậu ngẩn người. Mắt đẹp thật...
Takemichi bị suy nghĩ chính mình doạ sợ, vội vứt câu khen ngợi ra sau đầu. Suy nghĩ một lúc, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Mày chỉ trung thành với một mình Mikey thôi đúng không? Không phải Mutou, không phải Draken hay bất cứ ai, chỉ là Mikey thôi phải không?"
Quả nhiên Sanzu giật mình. Takemichi biết tên này chỉ quan tâm mỗi Mikey, cậu bình thản bảo:
"Mày thích chơi gì thì chơi, phá thế nào thì phá, tuỳ sở thích thôi... Nhưng trước khi làm gì thì nghĩ hậu quả thế nào, có ảnh hưởng đến Mikey hay không rồi hẵng làm."
Sanzu im lặng cúi đầu. Takemichi chợt nhớ ra Mutou sao lại bận một tháng, hắn ta thuộc thế hệ S62, liệu có tìm đến Izana hay không?
"Mucho dạo gần đây hay đi đến đâu mày có rõ không?"
Sanzu ngờ vực nhìn cậu, hiển nhiên không định đáp. Takemichi phẩy tay, cũng chẳng hi vọng hắn ta trả lời, lập tức quay lưng rời đi.
"Quán bida Mirai ở khu Yokohama Chukagai."
Nghe xong Takemichi giật mình quay đầu, Sanzu vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu tràn ngập nghi ngờ:
"Mày định làm gì?"
Takemichi chợt nhớ ra đối phương bây giờ vẫn là thằng nhóc mười mấy tuổi, không phải tên điên hai mươi mấy tuổi hở tí là cầm kiếm chém người. Cậu bật cười:
"Bảo vệ Mikey."
Sanzu nhíu mày, nửa dưới khuôn mặt che giấu sau chiếc khẩu trang nhưng vẫn nhìn ra được hắn ta đang bối rối trước câu trả lời nhẹ tênh của Takemichi. Cậu mỉm cười nói tiếp:
"Tao cũng như mày, có điều không phải loại trung thành của mày, tao quý Mikey như một người bạn... Và tao sẵn sàng bảo vệ bạn bè mình mà thôi."
Pe ở ngoài xa đã nổ máy, Takemichi giơ tay vẫy chào tạm biệt Sanzu, cười nói:
"Tao đi trước. Mong một tháng tới có thể chung sống vui vẻ."
"..."
"À quên, cho dù tao là nước cống thì cũng là cống của Shimabara."
"...?"
"Với cả... Mucho không ở đây. Nếu mày không thích đeo khẩu trang thì đừng mang. Không cần vì ánh nhìn của người khác mà giả vờ chịu khổ làm gì."
Sanzu ngẩn người, Takemichi chẳng quan tâm nhiều, chạy ra xe Pe rồi rời đi.
*** Chú thích:
"Một tháng mà thôi, không đến nỗi bị hắn ta đâm chết được, Takemichi đành gật đầu."
Đúng rồi, không chết được, chỉ hơi đau mông thôi :)))))