Author: ThatNghiep
Chạy!
Trong đầu của Takemichi chỉ có duy nhất một mệnh lệnh. Cậu theo bản năng lập tức giằng tay khỏi Izana nhưng tay tên này mạnh đến đáng sợ, không những buông ra mà lôi cả người Takemichi đè lên giường.
"Không được rời đi..."
Takemichi tròn mắt, cậu nhận ra Izana mở mắt nhưng không tỉnh, vẫn còn say. Hai mắt hắn mông lung không rõ tiêu cự nhưng lực siết hai cổ tay của Takemichi mạnh đến nỗi làm cậu phát đau.
Trong lúc Takemichi còn đang cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống kì dị này, mặt của Izana đã sát gần mặt cậu, làm cậu ảo giác y hệt như cái ngày đầu tiên cậu gặp Mikey.
Hai người này không cùng huyết thống mà sao hành động giống nhau vậy?
Takemichi nín thở, đôi mắt màu tím nhạt kia làm cậu bối rối. Izana thấp giọng:
"Rời bỏ sẽ giết... Như vậy sẽ không ai rời bỏ tao được nữa... Không yêu thương cũng được, nhưng không được phép rời đi."
Mặt Izana sát đến nỗi Takemichi cảm nhận được cả râu của anh ta cạ lên da mặt cậu, tim muốn rớt khỏi lồng ngực, trong đầu suy nghĩ hàng vạn câu hỏi.
Nhớ đôi mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương mỗi khi kể về Mikey và Izana, Takemichi bỗng buồn thay Shinichirou với cái chuyện gia đình phiền phức này, nhẹ giọng nói:
"Shinichirou đâu rời bỏ anh, là anh rời bỏ anh ấy mà?"
Lực tay của Izana càng mạnh hơn, Takemichi đau đến mức cảm giác tay cậu sắp gãy đến nơi nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp:
"Shinichirou chờ anh hai năm, nhưng anh có bao giờ đến thăm anh ấy? Anh ấy thương anh không hết, anh lại chối bỏ tình thương của anh ấ-..."
Đồng tử Izana co lại, hắn lập tức gầm lên:
"Câm đi!!! Anh chỉ thương hại tôi thôi!!! Tất cả đều ở bên Manjirou! Cái gì cũng là Manjirou! Tất cả tình yêu thương của anh đều là dối trá! Bởi vì Manjirou là em trai ruột thịt nên anh mới yêu quý nó như vậy!"
Takemichi còn định phản bác thì nước mắt của Izana đã từng giọt, từng giọt trong suốt rơi xuống má cậu. Takemichi sững người. Mười ngón tay run lên, giọng của Izana như nghẹn lại:
"Còn tôi, tôi chẳng có gì cả... Thà rằng... thà rằng anh đừng bao giờ bước đến cuộc đời tôi... thà rằng cứ để tôi cô độc từ đầu... thà rằng đừng để tôi nếm được mùi vị hạnh phúc... như vậy tôi đã không đau khổ thế này..."
Nếu là Shinichirou, chắc anh sẽ im lặng chịu trận rồi vỗ về an ủi thằng em bướng bỉnh... nhưng Takemichi thì không.
Cậu lập tức đập thẳng đầu mình vào mặt Izana, mạnh đến nỗi trán cậu sưng vù lên còn Izana cũng phải chảy máu mũi, nước mắt hắn vẫn còn đọng trên mi, gương mặt của hắn ngơ ngác ngỡ ngàng. Không hiểu sao cậu cũng bật khóc theo người này, Takemichi nghẹn ngào quát lớn:
"Anh Shinichirou luôn nói với tôi anh ấy có ba người em, là Mikey, Emma và một người nữa là anh! Anh ấy luôn coi anh là em trai của mình! Vậy mười mấy năm tình cảm giữa hai người thì sao? Anh nghĩ anh Shinichirou nông cạn và bạc tình đến thế sao?"
Takemichi giằng tay khỏi Izana, nước mắt rơi lã chã trên má, lớn giọng nói tiếp:
"Ngay cả chính anh còn không trân trọng bản thân thì trên đời này còn có ai có thể làm được?!!! Người ngoài không thể yêu anh hay sao? Rồi trên đời này sẽ có một người yêu thương anh mà!!!Tại sa-"
Chưa kịp nói xong, Takemichi đã nghẹn họng.
"..."
Izana gục rồi... Còn nôn lên người cậu nữa...
Thộn mặt cả mấy phút, nước mắt đang lưng tròng cũng nuốt vào trong, Takemichi bối rối không biết làm sao. Ông bà nói đúng, không bao giờ nên đụng vào mấy tên say rượu làm gì.
Cậu đẩy Izana đang gục trên người mình sang bên cạnh, cả áo của Izana lẫn áo hoddie của Takemichi đều ướt đẫm một mảng, trong phòng toàn là mùi rượu.
Tên này xem rượu thành nước lã mà uống hay sao?
May mà trời lạnh nên cậu mặc hai lớp áo, lột áo hoddie để xuống sàn, Takemichi đè lên người Izana đang bất tỉnh lột áo hắn ta, cầm áo như cái giẻ lau chà mạnh lên mặt Izana, lau sạch máu mũi trên mặt hắn rồi trùm chăn che kín cả đầu, cầu mong Izana đừng có đột ngột mở mắt rồi làm trò khùng điên khiến cậu đau tim nữa.
Cậu nhìn lại bản thân, cả áo thun bên trong cũng dính, trên người nhớp nháp khó chịu, đành cầm cả áo của mình lẫn áo của Izana đi vào phòng tắm, vừa tắm rửa vừa giặt đồ.
Nhìn hai cái áo của mình đang phơi trong phòng tắm, Takemichi ảo não, sớm nhất cũng phải chờ một tiếng mới khô được.
Đến lúc bước ra ngoài, Takemichi lấy khăn lau khô tóc, nửa thân trên để trần, chợt thấy trên bàn nhỏ trong phòng có một xấp giấy và cây viết bi, Takemichi khó hiểu. Khách sạn tình yêu chuẩn bị giấy thư làm gì? Chẳng lẽ trong lúc đè nhau thì vừa làm vừa viết văn miêu tả cuộc tình?
Nhớ hộp quà nhỏ ở đầu giường, Takemichi nhíu mày phiền muộn. Cậu cầm cây viết bi xoay xoay, tranh thủ thời gian chờ áo khô thì viết vài dòng để lại cho Izana.
Nói thật cậu chỉ gặp Izana vài ba lần, biết vài thông tin qua lời kể của những người xung quanh và chính anh ta nói với Mikey, hai người thậm chí còn chưa từng có một cuộc giao tiếp đàng hoàng giữa người với người, căn bản Takemichi chẳng biết gì về Izana.
Có trời mới biết được cậu có thể thay đổi được suy nghĩ của Izana hay không. Takemichi còn chuyện Mikey, Baji và Kazutora chưa xử lý xong, cậu chưa nghĩ xa đến chuyện Tenjiku được.
Nhưng từ thái độ bạo lực của Izana hôm nay, có lẽ cậu phải chuyển đối tượng từ Izana sang Kakuchou. Ít nhất hai người là bạn cũ lúc nhỏ, Kakuchou cũng là người thân cận Izana, một lòng hướng Izana theo con đường tốt đẹp, như vậy chung ý chí dễ nói chuyện hơn.
"... Hi vọng có thể gặp lại."
Takemichi chăm chăm nhìn câu cuối cùng trong bức thư mà cậu viết ra, cảm thấy sao mà dối lòng. Ước gì đừng gặp lại thì hơn.
Thế là cầm bút gạch câu cuối đi, nhưng nhìn lại quá lộ liễu, vừa đọc đã đập ngay vào mắt chính là câu cuối cùng bị gạch bỏ như thể đang nói rằng bọn họ đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Takemichi đành lấy một tờ giấy khác viết lại y chang, trừ câu cuối cùng rồi vò tờ giấy gốc vứt vào sọt rác. Mặc áo thun đàng hoàng, đặt lá thư lên hộp quà nhỏ, cậu liếc qua bên giường. Izana đã cuộn tròn dưới chăn, chỉ thấy mấy lọn tóc trắng lộ ra ngoài, trông đáng thương như con thú nhỏ.
Đồng hồ hiện 3:27.
Takemichi đưa tay gãi đầu rồi rời đi, lòng thầm than thở coi như đêm nay thức trắng, ngày mai xin nghỉ làm thêm một buổi nữa vậy.
...
Izana lờ đờ tỉnh dậy, đầu đau khủng khiếp, nhưng vấn đề không chỉ đỉnh đầu mà ngay cả mũi cũng đau không kém.
Hắn lật chăn, lướt sơ qua đã biết bản thân đang nằm trong khách sạn tình yêu, lại nhìn thấy nửa thân trên cởi trần của mình, Izana nhíu mày, đưa tay ôm trán cố nhớ chuyện tối qua.
Ngày sinh nhật nên hắn đi bar uống rượu, sau đó không có tiền liền bị vài tên vệ sĩ trong quán đánh, rồi đánh nhau.
Sau đó... Hình như gặp một thằng nhóc?
Shinichirou...
Izana nhớ được thằng nhóc đó gào lên cái tên đó. Hắn lảo đảo bước ra khỏi giường, nhận ra ở đầu giường có một lá thư và một hộp quà nhỏ. Cầm lá thư lên đọc, đầu mày Izana càng nhíu chặt hơn, hắn nghiến răng vò nát lá thư, vứt cả hộp quà xuống đất, lẩm bẩm "Rác rưởi" rồi đi vào phòng vệ sinh.
Vừa bước vào đã thấy áo của hắn được giặt sạch phơi khô một bên, Izana nhớ đến lá thư càng bực bội hơn. Nhìn vào trong gương có thể thấy một thanh niên tóc trắng rối bù như già trước tuổi, vẫn là hắn, nhưng ở dưới mũi vẫn còn vệt máu đỏ chưa được lau sạch.
Lúc này chuyện hôm qua mới trở về rõ ràng, Izana ngẩn người một hồi lâu, bỗng đấm mạnh vào gương, mặt gương vỡ nát loảng choảng xuống đất.
Mu bàn tay dính vài mảnh gương chảy máu, từng giọt đỏ rực rơi xuống sàn nhà, Izana chẳng quan tâm, liên tục dội nước lạnh lên người cho đến khi cơn đau đầu vẫn thường xuyên hành hạ hắn biến mất đi.
Mặc quần áo trở lại, cả vết thương trên tay cũng lấy khăn lông xé ra băng chặt, Izana mới chậm chạp chuẩn bị rời đi. Đứng ở trước cửa phòng, hắn bỗng khựng lại...
Đứng một chỗ cả mười phút, Izana bỗng quay trở lại đầu giường ngủ, ngập ngừng nhặt lên lá thư và hộp quà đã bị hắn ném xuống sàn nhà.
Chậm chạp mở nắp, bên trong là một chiếc móc khoá hình con cá vàng, trông như quà cho mấy đứa trẻ con vậy.
Nhưng khi nhìn thấy con cá vàng, Izana liền ngẩn người.
Hắn bỗng nhớ lễ hội hè nhiều năm trước, trong gian hàng trò chơi, cả Izana lẫn Shinichirou đều vụng về làm thủng cả mười cái vợt giấy vẫn không vớt được con cá nào. Cuối cùng Izana bỏ cuộc tức giận rời đi, mãi một hồi lâu sau, Shinichirou tìm hắn, trong tay là một túi nước nhỏ có một con cá vàng nhỏ đang tung tăng bơi lội.
Là Shinichirou cố gắng vớt được một con liền đem tặng cho Izana... Hắn vẫn nhớ niềm vui khi cầm lấy túi nước có con cá vàng ấy, cả cái xoa đầu dịu dàng đầy tình thương và cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim hắn.
Nhưng con cá vàng đã chết rồi, cũng kéo cả Izana chết cùng.
Ngày con cá vàng chết đi cũng là ngày hắn biết mình không cùng huyết thống với Shinichirou.
Chuyện đã lâu lắm rồi, lâu đến mức Izana tưởng rằng chính hắn đã quên, nhưng hoá ra ký ức vẫn còn hằn sâu vào tim, chỉ cần chạm nhẹ vào liền xé rách vết thương hắn cố giấu.
Izana chậm rãi mở ra lá thư đã bị hắn vò nát. "Sinh nhật vui vẻ."
Hắn đã quên mất lần cuối có người chúc sinh nhật mình là lúc nào... Đêm qua đối phương cũng nhẹ giọng nói chúc sinh nhật vui vẻ, cả cái xoa đầu dịu dàng đó...
Cũng cùng là một người đập đầu vào mặt hắn, lớn tiếng mắng Izana một trận, nhưng lại bật khóc vì hắn...
Izana mím môi, lại vò lá thư thêm lần nữa nhưng không vứt đi mà nhét sâu vào trong túi quần cùng với hộp quà nhỏ, ngón tay trong túi vô thức miết nhẹ góc giấy.
Lúc bước đến cửa phòng, hắn chợt thấy trên bàn nhỏ có bút lẫn giấy, lại nhìn vào sọt rác bên dưới chỉ có duy nhất một cục giấy vò nát, Izana nhíu mày, cúi người lấy cục giấy đó mở ra.
Nội dung y hệt như tờ giấy trong túi quần hắn, trừ câu cuối cùng bị gạch bỏ.
"... Hi vọng có thể gặp lại."
Nhớ đôi mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ, Izana có thể tưởng tượng gương mặt đối phương khi viết ra dòng này rồi gạch đi viết lại một tờ khác.
Vậy là sau này người đó sẽ không tìm đến hắn nữa...
Trầm ngâm một hồi lâu, Izana cũng gấp gọn lá thư bị vò nát mà hắn lấy từ sọt rác cất vào túi quần, khẽ lẩm bẩm:
"Có thể gặp lại sao..."
Nếu đối phương không tìm hắn, vậy hắn tìm ngược lại là được.
*** Chú thích: