[AllTake] Comeback

Chương 53



Author: ThatNghiep

Takemichi chậm chạp mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cái trần nhà trắng bóc của bệnh viện, ánh sáng bên ngoài tràn ngập căn phòng, cửa sổ mở ra cho mấy cơn gió trong lành thổi vào.

"Takemichi?"

Là giọng của Hina.

Takemichi nghiêng đầu theo hướng phát ra âm thanh, Hina đỏ hoe hai mắt lo lắng nắm lấy tay cậu. Takemichi gượng người ngồi dậy nhưng tức khắc bị vết thương ở bụng làm cho đau đến suýt khóc. Hina vội giữ người Takemichi, nhẹ nhàng cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, run run nói:

"Anh... Anh đừng ngồi dậy nhanh quá, vết thương mới khâu ngày hôm qua mà. Anh cứ nằm im đó đi Takemichi."

Cổ họng khô rát, Takemichi thều thào: "Những người khác... đâu rồi?"

Hina cầm muỗng đút từng muỗng nước cho Takemichi, buồn bã nói:

"Bọn họ ổn cả rồi... Anh lo cho bản thân đi đã. Ngày hôm qua anh mất máu nhiều đến nỗi nguy kịch hấp hối phải truyền tận bốn túi máu. Em... Em còn tưởng anh..."

Giọng Hina nghẹn ắng, nước mắt đầy mặt, mỗi khi nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cảnh bác sĩ cùng y tế ra vào liên tục rồi cả thông báo chuẩn bị tinh thần trước, mọi thứ khiến cô sợ hãi hoảng loạn.

May mà... Takemichi vẫn sống sót vượt qua.

Ngược lại với lo lắng của Hina, Takemichi tròn mắt.

Cậu cố ý đâm chỗ không quan trọng mà? Thậm chí còn nhắn Akkun và Takuya gọi cứu thương trước khi đâm Baji, vậy tính ra đến lúc cậu vừa đâm bản thân xong liền có cứu thương đến chở đi. Takemichi đã tính toán trước, cậu làm gì có ý định chết thật?

Mà sao nghe Hina kể như thể hôm qua có chuyện kịch tính quá vậy?

Nhưng hôm qua cái triệu chứng ấy xuất hiện, có lẽ mất nhiều máu đều là do nó. Takemichi vừa nhớ đến cái triệu chứng đó đã đau đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hina an ủi:

"Không sao đâu. Anh đâu có ý định tự sát thật. Mà dù sao bây giờ mọi chuyện vẫn tốt nè, anh còn sống khoẻ mạnh quá luôn nè."

Hina đang khóc, vừa lo mà vừa bực, muốn giơ tay đánh người bạn trai tốt bụng đến ngốc nghếch này nhưng lại xót cả lòng không dám đụng vào sợ đối phương bị đau. Cuối cùng cô đành lấy khăn giấy lau sạch nước mặt, ráng hít thở sâu một hơi giữ bình tĩnh, lấy ra sợi dây chuyền cỏ bốn lá y hệt như cái của Takemichi mua cho cô.

"Em... muốn tặng cho anh trước đó nhưng anh bận quá, em không tìm được thời gian thích hợp..."

Takemichi ngây người nhìn chằm chằm sợi dây chuyền cỏ bốn lá, hốc mắt hơi đỏ lên. Hina mỉm cười, đưa tay đeo lên cổ Takemichi sợi dây chuyền, nhẹ nói:

"Anh tặng cho em vì hi vọng em may mắn và sống hạnh phúc. Em cũng vậy, Takemichi. Em cũng muốn anh sống thật hạnh phúc, anh là... hi vọng của tất cả mọi người, vậy nên hi vọng mọi may mắn trên đời này đều sẽ ở bên anh."

Hina quàng tay dịu dàng ôm lấy Takemichi, đáy lòng ấm nóng như lửa, hạnh phúc tràn cả trái tim, cô nhắm mắt mỉm cười:

"... Hi vọng em và anh có thể cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời này."

Bàn tay Takemichi đang định ôm lại Hina bỗng khựng lại giữa không trung. Khoảng khắc nghe câu nói kia, ngón tay cậu run lên, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, chậm chạp ôm lấy Hina, gục đầu lên vai người con gái cậu yêu nhất cuộc đời mình.

Hina ngẩn người. Người con trai ôm lấy cô đang bật khóc, giọng nói nghẹn ngào từng tiếng:

"Anh... xin lỗi... Anh xin lỗi Hina... Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả...."

Hina dịu dàng xoa đầu người đang ôm cô, có lẽ Takemichi đã hối hận với việc tự sát giả của ngày hôm qua, cô bật cười, vui vẻ nói:

"Em tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh mà, nên anh đừng khóc nữa. Sẽ làm vết thương đau đó. Nào, đừng khóc nữa anh chàng ngốc nghếch mít ướt này."

Takemichi níu chặt lấy áo Hina giống như đang bấu víu lấy hi vọng cuối cùng của cuộc đời này, cả người run run rồi gật đầu. Hina vỗ nhẹ lưng đối phương đến khi hết run, Takemichi đã ngừng khóc, thấp giọng nói như một đứa trẻ cầu xin chút niềm vui cuối cùng:

"... Chúng ta có thể ôm nhau thêm một chút nữa được không?"

Hina mỉm cười, hai má hơi đỏ lên, khẽ ừm một tiếng thật nhỏ, chậm chạp nhắm mắt lại.

Anh có nhớ không, em đã từng nói... Anh cứ bảo vệ mọi người, còn em sẽ bảo vệ anh, Takemichi.

...

Hôm nay đã là ngày 1/11, ngày Halloween đẫm máu đã qua. Chuyện cậu đâm Baji đã được chị Hori giải quyết toàn bộ, thậm chí Takemichi còn không gặp một người cảnh sát nào. Cuối cùng Baji còn sống, Kazutora không vào tù, Mikey cũng không giết người.

Takemichi vẫn còn mơ hồ cảm giác mọi thứ chỉ là ảo giác của cậu. Nếu chuyện của Pachin và Draken chỉ đơn giản là giảm nhẹ tổn thất nhất có thể nhưng vẫn theo đúng quá khứ, vậy thì lần này cậu đã thật sự thay đổi cả kết quả, đường ray cũng đã trật đi một bước khỏi trình tự.

Chuyện duy nhất làm Takemichi khổ sở một phen là bố mẹ cậu đã biết tin cậu tự đâm bản thân. Mẹ gọi điện mắng cậu liên tục đến nỗi đầu Takemichi ong ong cả lên, phải cầu xin làm nũng đủ kiểu thì mẹ mới tha cho.

Bố cậu cũng gọi điện thoại và làm Takemichi quay cuồng trong đạo lý bảo vệ bản thân mới chịu thôi. Cuối cùng Takemichi phải lấy thành tích học tập nâng cao rồi hứa hẹn đủ điều mới làm hai vị phụ huynh ở phương xa chịu yên tâm về cậu.

Hina đã xin nghỉ học buổi sáng để chăm sóc cho cậu. Takemichi với Hina nói chuyện về lễ hội trên trường, ngày 3/11 là ngày tổ chức lễ hội, căn bản lớp của cả hai đã chuẩn bị làm quán cà phê maid, việc pha chế vốn phân công cho Takemichi nhưng nay cậu đột ngột bị thương làm cả lớp nháo nhào.

Hỏi bác sĩ rằng cậu có thể xuất viện sớm không thì bác sĩ bảo vết thương Takemichi vốn dĩ không nặng, chẳng qua lúc nhập viện không rõ ly do cứ chảy máu không ngừng nên mới nguy kịch tính mạng. Bác sĩ thậm chí còn dặn dò Takemichi nếu có thể thì sớm vận động nhẹ nhàng để cải thiện vết mổ nhanh hơn.

Nói chung, nếu Takemichi muốn thì ngày lễ hội trường cậu vẫn có thể đi, nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh. Vậy là Takemichi nhờ Hina chuyển lời với lớp rằng hôm đó cậu vẫn sẽ đến, nhưng chỉ ngồi một chỗ pha chế mà thôi, không thể giúp cả bọn chạy bàn được.

Hina gọi điện cho lớp trưởng, lớp trưởng nghe Takemichi vẫn đến được thì mừng rơn, nói rằng cả lớp sẽ chuẩn bị một khu vực riêng như quầy bar cho Takemichi, để ai thích có thể ngồi ở quầy nhìn cậu pha chế.

Hina vừa nghe vụ quầy bar lập tức sáng rực hai mắt. Cô thì thầm vào tai Takemichi, hai mắt Takemichi cũng sáng rực giơ ngón cái với Hina, cả hai người nhìn nhau rồi cười ha ha một trận rồi báo cho lớp trưởng về kế hoạch của họ.

Trong lúc Takemichi với Hina còn đang hí hửng ngày lễ hội trường, cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Là Kazutora.

Trên mặt Kazutora dán mấy miếng băng trắng, lúc nhìn thấy Takemichi khoẻ mạnh cười nói với Hina liền mở to hai mắt, sau đó vội cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng nữa.

Hina chớp mắt với Takemichi, cả hai cùng hiểu ý nhau, Hina cúi đầu chào Kazutora rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.

Kazutora từ đầu đến cuối vẫn đứng ở góc phòng cúi thấp đầu đến nỗi cằm sắp chạm ngực, dáng vẻ y hệt mấy đứa nhỏ mắc lỗi mà không dám xin lỗi. Takemichi thở dài, nhẹ nói:

"Lại đây."

Kazutora chậm chạp bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đầu giường Takemichi, trước sau như một vẫn cúi gằm mặt, hai bàn tay lo lắng níu lấy nhau như thể biểu đạt cái suy nghĩ hoảng loạn của hắn.

Takemichi thấy cũng thương, nhưng cậu phải tranh thủ cơ hội này triệt để thay đổi suy nghĩ của Kazutora, cái suy nghĩ đổ lỗi cho mọi thứ mà không chấp nhận chịu trách nhiệm lên bản thân. Takemichi nhìn chằm chằm hắn, bình thản bảo:

"Mày muốn nói gì thì nói đi."

Kazutora giật mình, có thể thấy rõ cả vai của hắn run nhẹ ngay khi vừa nghe giọng Takemichi. Kazutora chớp mắt, càng siết chặt lấy mấy ngón tay, bối rối mở miệng rồi mím môi lại, mái tóc dài vì cúi thấp mà che gần hết cả khuôn mặt.

Takemichi cũng bình tĩnh chờ đợi, bầu không khí im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng màn cửa lay động theo làn gió.

Trong đầu loạn thành một đoàn, từ hình ảnh đối phương mỉm cười cho đến hình ảnh tự sát của ngày hôm qua, rồi cả hình ảnh của anh Shinichirou và cả hình ảnh của Baji gục xuống, hoảng loạn, hối hận cùng tuyệt vọng, hết thảy cảm xúc như nước lũ nhấn chìm chính hắn khi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Kazutora mấp máy môi, mỗi một chữ hắn nói ra đều cảm giác trái tim vọt lên tận cổ họng: "Cái đó... Vết thương... của mày còn đau không?"

Takemichi thở dài, nhẹ đáp:

"Đau đến sống đi chết lại... nhưng không đau bằng trái tim của mày."

Kazutora ngẩn người.

Takemichi nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc:

"Mày nghĩ thông suốt chưa? Mày có còn muốn giết ai nữa không? Hay là mày muốn dừng cái việc trốn tránh và bắt đầu học cách gánh trách nhiệm lên vai, Kazutora?"

Ngón tay Kazutora đã vò nát góc áo bên dưới, lòng bàn tay đều là mồ hôi vì lo lắng, càng nghe Takemichi nói càng cúi thấp đầu hơn, cả lưng cũng thấp xuống, trông dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Takemichi thấy cũng mềm lòng, cậu không nỡ trách cứ hắn nữa, thở dài một hơi rồi kéo đầu Kazutora dựa vào vai mình.

Hai mắt Kazutora mở to, mùi thuốc sát trùng trên áo của Takemichi hoà cùng mùi hương cơ thể dịu nhẹ của đối phương khiến trái tim Kazutora như ngừng đập. Sau lưng hắn có một bàn tay vỗ nhè nhẹ, động tác dịu dàng quá đỗi khiến hốc mắt Kazutora đỏ lên.

Ngón tay hắn run run níu lấy áo của đối phương, chỉ là níu ở một góc nhỏ, hệt như đang sợ hãi mất đi mà lại trân quý đến mức không dám chạm vào.

Takemichi đưa tay vuốt tóc Kazutora, khẽ nói:

"Mày cứ khóc đi... kiềm nén hai năm không dễ dàng gì..."

Kazutora còn đang cố gắng kiềm nước mắt, nghe Takemichi nói vậy liền vô thức bật khóc, ngón tay từ níu một góc nhỏ bên áo của Takemichi chuyển thành vòng ra sau lưng siết chặt lấy ôm trọn vào người, như thể người trong lòng là chiếc phao cuối cùng cứu hắn khỏi dòng xoáy thống khổ.

Cái vỗ lưng nhẹ nhàng khiến mọi hận thù trong hắn tan vỡ như bọt bóng, trái tim đau khổ bị siết chặt đến khó thở, thế nhưng nặng nề luôn đè nặng trên vai hắn phút chốc biến mất, cả người Kazutora bỗng nhẹ bẫng, mọi đau khổ và hối hận cứ thế tuôn trào theo nước mắt.

"Xin lỗi... xin lỗi mày..."

Kazutora nghẹn ngào vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, cả người hắn run lên từng hồi.

Thấy Kazutora khóc đến đau khổ, Takemichi cũng đau lòng theo, nhẹ giọng khuyên:

"Người mày cần xin lỗi không phải là tao, mà là Baji và Mikey. Nỗi đau của họ cũng giống mày, Kazutora. Đến tìm và xin lỗi họ. Mikey có thể tha thứ hoặc không tha thứ cho mày, nhưng bản thân mày xin lỗi họ là mày đã tự tha thứ cho bản thân rồi."

Kazutora càng khóc nức nở hơn, gần như không thể cất lời thêm được nữa, nước mắt ướt đẫm phần áo trên vai Takemichi. Nhớ về món quà sinh nhật cậu tặng hắn, Takemichi vỗ nhẹ lưng Kazutora hỏi:

"Kazutora, mày đã mở hộp quà của tao ra chưa?"

Cổ họng Kazutora nghẹn ắng không cách nào đáp lời được, hắn vội gật đầu. Takemichi mỉm cười:

"Là một chiếc vòng đeo tay có mặt hình con hổ đúng không?"

Nước mắt vẫn còn rơi xuống không ngừng, Kazutora tiếp tục gật đầu, Takemichi đưa tay xoa đầu hắn, càng cười rộ hơn:

"Kazutora, mày không phải là một con quạ đen xui xẻo... Mày là một con hổ cao ngạo và mạnh mẽ. Mày đủ mạnh để gánh sức nặng của trách nhiệm trên vai. Tao tin mày, Kazutora. Đi đi, tìm Mikey và Baji, xin lỗi họ, sống và gánh trách nhiệm trên vai, được không?"

Không cách nào nói được thành lời, Kazutora gật đầu liên tục.

Hắn hối hận rồi. Hắn không muốn chạy trốn nữa...

Bởi vì hắn còn muốn bên cạnh người này, bởi vì hắn còn muốn bảo vệ người này cả đời...