Author: ThatNghiep
"Mày phiền phức quá."
Baji gằn giọng khó ở nhưng tay lại đưa một chai nước cho người đứng đối diện. Takemichi gật đầu ừm một tiếng không phản bác gì, tai cún đeo trên đầu rớt lúc nào cũng không biết, cầm lấy chai nước từ tay Baji uống từng ngụm, cố gắng quên đi cơn ác mộng nhà ma kia.
Lúc đi ra khỏi nhà ma, Takemichi trước sau vẫn đu bám sau lưng Baji không rời. Bị mấy người xung quanh tròn mắt chỉ trỏ một phen, Baji nổi điên xách cả người cậu chạy đi, cuối cùng cả hai cùng trốn ở phòng để dụng cụ thể dục.
Không thấy đối phương nói một câu cãi một câu như mọi khi, còn im lặng cúi thấp đầu uống nước, Baji muốn nổi cáu tiếp cũng không được. Takemichi hít hít mũi, thầm nghĩ Baji có lẽ không thích đi chung với cậu lắm, thôi thì tặng quà rồi đường ai nấy đi.
Nhớ hộp quà nhỏ trong túi quần, Takemichi cúi đầu vén váy, người trước mặt bỗng gầm lên "Mẹ kiếp mày làm cái gì vậy?!!!", gạt phăng cái váy rồi nắm chặt hai cổ tay của Takemichi đè ra sau tường.
Takemichi tròn mắt ngẩng đầu, Baji mặt mày đỏ rực như trái cà chua, nghiến răng mắng cậu một tràng không ngừng mà câu được nhắc nhiều nhất là "Mẹ kiếp mày điên à?".
Baji muốn phát điên. Con mẹ nó ai có thể giữ bình tĩnh cho nổi khi chỉ có hai thằng con trai đứng trong phòng dụng cụ, đối phương bỗng vén váy lên trước mặt hắn để làm gì cơ chứ?? Như thế có điên không?!!!!
Takemichi bị mắng đến hoang mang ngơ ngác, cậu mặc quần short bên dưới, không vén váy lên thì sao lấy được hộp quà trong túi quần? Baji có nhạy cảm quá không? Takemichi khó hiểu nghiêng đầu:
"Con trai với nhau mà có gì đâu. Tao cũng đâu có làm gì mày?"
Nhưng người khác sẽ làm mày đó con cún lông vàng ngu ngốc này!
Nghe xong mặt Baji càng đỏ hơn, gân trên trán lẫn bàn tay nổi lên, lực siết hai cổ tay của Takemichi càng mạnh khiến cổ tay của cậu cũng đỏ hồng, hắn trừng mắt quát lớn:
"Im lặng đi! Mày đừng có làm như thế với mấy thằng con trai khác."
Mẹ kiếp hắn còn suýt không kiềm nổi, mấy tên khác sẽ chịu đựng được chắc?
Con cún lông vàng ngây thơ đến mức ngu ngốc này, hắn muốn điên lên đi được!
Takemichi chẳng hiểu chuyện gì, cửa phòng dụng cụ bỗng mở, là một đôi nam nữ đang ôm nhau hôn đến điên đảo thần hồn.
Cô gái bỗng phát hiện trong phòng dụng cụ vốn dĩ không một ai bỗng xuất hiện hai người, một nam tóc nhuộm vàng mặc váy hầu gái ngơ ngác bị đè vào tường, còn người đang đè là một nam đẹp trai tóc đen dài mặt mày đỏ bừng. Cô vội tát bạn trai một cái, cậu bạn trai cũng ngẩn người.
Một đôi nam nữ đang quấn nhau dựa lên cửa, một cặp nam nam đang đè nhau vào tường, bốn người cứ thế lặng thinh nhìn nhau.
"..."
Đôi nam nữ hoang mang đứng thẳng dậy, ấp úng hắng giọng vài lần, cô gái mím môi nghẹn giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, bọn tôi qua chỗ khác cũng được. H-Hai người cứ tiếp tục." Nói xong lập tức lôi cổ bạn trai rời đi, trước khi đi còn đóng cửa phòng dụng cụ cẩn thận.
Căn phòng tức khắc câm lặng trở lại, Takemichi mím môi, mặt cũng từ từ đỏ lên. Cái này mới thật sự là gây hiểu lầm này!!!!
"M-Mày bỏ tao ra đã..."
Người bên dưới lắp bắp nói, mặt mày đỏ bừng, Baji nuốt nước bọt, cả người rần rần chẳng hiểu vì sao, lập tức bỏ tay đối phương ra rồi lùi về sau ba bước, đảm bảo khoảng cách nhất định với con cún lông vàng kia.
Takemichi hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, tiếp tục vén váy. Núi lửa trong nội tâm đã phun trào, Baji phát điên ôm mặt gầm lên: "Mẹ kiếp Takemichi!!!", quá hoảng loạn nên vấp phải quả bóng chuyền ngã ra sau.
Cửa phòng dụng cụ lại mở, là giáo viên dạy văn của Takemichi.
Giáo viên trẻ được phân công rất nhiều việc, bao gồm cả đi tuần tra trong lễ hội trường. Cô được giao đi kiểm tra xem có đứa nhóc nào tăng hormone tuổi dậy thì mà làm chuyện điên rồ tại trường hay không, địa điểm yêu thích của đám nhóc đó luôn là phòng dụng cụ không người này.
Nghe tiếng té ngã bên trong, cô lập tức mở xoạch cửa hét lên: "Mấy em đang làm gì?!!!"
Một nam tóc đen dài không phải học sinh trong trường ngã ngồi dưới đất, hai tay chắn trước gương mặt đỏ rực, trong mắt tràn ngập hoảng loạn, mà cậu học sinh ngoan gần đây của cô lại đang mặc váy hầu gái, đứng trước mặt cậu trai tóc dài kia vén váy lên.
Takemichi: "..."
Baji: "..."
Cô giáo dạy văn học: "..."
Tay cô giáo run run, cô đưa tay che miệng quay đầu sang chỗ khác, dù cố nghiêm túc nhưng vẫn không kiềm được mà lắp bắp nói:
"M-Mấy em... Không... Yêu nhau thì nắm tay với hôn là được rồi.... Đ-Đừng có... làm chuyện... quá mức với độ tuổi... như vậy..."
Takemichi bối rối thả váy xuống, hình như cô giáo cậu đã hiểu lầm cái gì đó thì phải? Sao chỉ lấy cái hộp quà thôi nó lại khổ thế này?
Cô hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, chỉ tay vào Takemichi rồi nói lớn một tràng:
"Em đó Hanagaki! Cô không cấm em yêu đương, cũng không phân biệt nam nam hay nam nữ, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến việc học đấy! Muốn nói gì với nhau thì nói nhanh đi rồi ra ngoài, đừng có ở đây nữa!"
Nói xong cô lập tức rời đi, đến như sóng cuốn, rời như sấm rền, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, để lại hai thằng ngơ ngác nhìn nhau.
Takemichi mím môi, hoang mang lẩm bẩm nói:
"Chỉ lấy hộp quà thôi mà..."
Baji đã đứng bật dậy chạy ra bên ngoài phòng dụng cụ, hắn chống tay lên hai gối thở hồng hộc, tai lẫn mặt đỏ bừng gầm lên:
"Mẹ kiếp Takemichi! Mày đừng có mà vén váy lên nữa!"
Takemichi bối rối:
"Tao có mặc quần mà! Tao... Tao định lấy hộp quà trong túi quần thôi mà?"
Nói xong lập tức xốc mạnh váy, chưa kịp để Baji nói thêm tiếng nào, Takemichi đã rút hộp quà từ túi quần rồi gào lên:
"Tao có mặc quần!!!! Tao – có – mặc – quần!!!"
Baji ngơ ngác đứng đờ ra một chỗ, Takemichi cầm hộp quà mà mặt mũi đỏ bừng, cả người run run. Mỗi cái việc lấy quà thôi mà bao nhiêu hiểu lầm, ngượng đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong.
Takemichi siết chặt hộp quà màu đen, cúi gằm mặt đến trước Baji rồi cầm hộp quà đập mạnh vào bụng hắn, gào lên:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Baji ngẩn người, trân trối nhìn hộp quà nhỏ trong tay, một lời cũng không thốt ra được. Nãy giờ toàn là hiểu lầm sao?
Takemichi ôm mặt. Quá nhục!
Hai đứa đứng im một chỗ, Takemichi hít một hơi thật sâu mới nói được thành câu:
"T-Tao đi trước..."
Không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, cả đầu Takemichi loạn thành một đoàn, bối rối muốn rời đi thật nhanh. Baji nghe tiếng bước chân lập tức giật mình, theo bản năng giơ tay níu lại, nào ngờ con cún lông vàng bị hắn kéo áo liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Takemichi bị ngã một cái đột ngột chống tay xuống đất, hai đầu gối đập mạnh xuống đất trầy đến chảy máu, nhưng đau nhất vẫn là cái vết thương ở bụng chưa lành hẳn. Đau đến nỗi làm nước mắt sinh lý rơi xuống ướt đẫm cả mặt, Takemichi đau không nói thành lời, chỉ biết oa lên khóc lớn, còn người hại cậu lại vẫn cứ đứng ngơ ngác hoảng loạn.
Cô giáo dạy văn tính thời gian quay lại để xem hai thằng nhóc học sinh về chưa, nào ngờ thấy một màn học sinh cưng của cô ngồi trên đất khóc nức nở đến đáng thương. Mà cái thằng bé tóc đen dài cứ đứng bối rối tay chân, lắp bắp nói:
"Tao xin lỗi... Tao không cố ý... M-Mày đừng khóc..."
Cô giáo hết hồn, đưa tay che miệng đứng chống tay vào bức tường gần đó, trong đầu tức khắc thêu dệt nên một câu chuyện tình vĩ đại. Chẳng lẽ Takemichi đơn phương, muốn ép người ta gạo nấu thành cơm, sau đó bị cô phát hiện, rồi đối phương trực tiếp từ chối nên mới đau lòng như vậy?
Cô giáo ôm ngực thở dốc, chẳng thể ngờ bản thân đã làm nên chuyện tổn thương sâu sắc học sinh. Cô cũng bối rối tay chân cùng Baji, vội an ủi Takemichi:
"C-Chuyện tình cảm đơn phương ai... ai cũng có. Tỏ tình bị từ chối cũng không sao cả! Hanagaki, em... em rất tốt. Sau này sẽ gặp được người tốt với em mà..."
Baji nghe đến ngẩn người. Cái gì mà đơn phương? Cái gì mà tỏ tình bị từ chối?
Takemichi đã bị đau đến sống đi chết lại, vậy mà giờ nghe cô giáo còn hiểu lầm cậu tỏ tình thất bại với Baji, tức đến nỗi càng ứa thêm nước mắt.
Cô giáo với Baji càng hoảng loạn, Baji thấy Takemichi ôm vết thương ở bụng, nhớ ra đối phương đau đến khóc đều là do nó, hắn vội bế Takemichi lên rồi nói với cô giáo còn đang hoang mang:
"Em đưa cậu ấy lên phòng y tế trước."
Chẳng chờ cô đáp, Baji đã bế Takemichi chạy với tốc độ tên lửa lên phòng y tế, mặc kệ cả đống ánh mắt của người đi đường. Phòng y tế không có một ai, Baji vội đến mức muốn mắng chửi.
May mà bình thường hắn vẫn luôn đánh lộn bị thương nên biết sơ cứu cầm máu, hắn đặt con cún lông vàng ngồi lên giường rồi lấy một hộp khăn giấy đưa cho cậu, sau đó tìm hộp đồ y tế.
Vì ngồi im nên vết thương trên bụng bớt đau hơn một chút, Takemichi cầm khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi vừa nhìn tên lửng mật kia chạy tới lui.
Cầm hộp y tế, Baji lo lắng hỏi: "Bụng mày sao rồi?"
Takemichi gật nhẹ đầu, giọng vẫn còn nghẹn ắng do vừa khóc: "Đ-Đỡ đau hơn rồi. Ngồi im một lúc sẽ hết thôi..."
Cậu hít mũi nhìn hai cái đầu gối đầy máu. Hai mắt đối phương đỏ hoe, chóp mũi còn hồng hồng, Baji mím môi, đều là lỗi của hắn nên càng thêm khổ não. Hắn quỳ một chân xuống đất, cầm bông băng kèm thuốc sát trùng lau vết thương, Takemichi bị đau đến nhói, lập tức hít mạnh rụt chân.
Baji giật mình, hắn nuốt nước bọt, đặt bông băng trong tay xuống, cởi giày của Takemichi ra rồi kéo nhẹ chân đối phương xuống, đặt bàn chân của cậu tựa lên gối của hắn.
Tự nhiên được đối xử dịu dàng có chút không quen, Takemichi chớp chớp mắt, ngại ngùng nói: "Tao chịu đau được, mày cứ làm đại đi."
Baji không đáp nhưng động tác sát trùng vết thương nhẹ nhàng chậm rãi hơn rất nhiều, một chút cũng không còn dáng vẻ cộc cằn bạo lực thường ngày.
Hai người im lặng không nói câu nào, Takemichi nhớ chuyện lúc nãy liền ngượng đến mức chẳng dám nói gì, mà hình ảnh đối phương quỳ gối băng lại vết trầy ở đầu gối cũng làm cậu thót tim nói không ra hơi.
Xử lý xong hai cái đầu gối, Baji chợt nắm tay cậu, hoá ra lúc nãy té cũng bị trầy nhẹ hai lòng bàn tay, cũng không phải vết thương lớn nên Takemichi chẳng để ý. Đối phương vẫn quỳ một gối như đang cầu hôn, gương mặt đẹp trai nghiêm túc kiểm tra vết thương trên tay cậu.
Có lẽ gần đây xem nhiều phim ảnh để học hỏi vốn kinh nghiệm diễn xuất, bây giờ thấy cảnh này Takemichi cứ liên tưởng lung tung, tự nhiên thấy bầu không khí càng lúc càng kì quặc, hoặc là do bản thân cậu tự nghĩ vậy.
Baji một tay cầm bông sát trùng lau sạch vết thương, một tay giữ mu bàn tay của cậu làm Takemichi mơ hồ nhận ra lòng bàn tay đối phương thô ráp có mấy vết chai hơi cứng do đánh đấm với lái xe nhiều.
Trái ngược với tay Takemichi, hiện tại cậu vẫn là cậu ấm mười bốn tuổi chưa từng đi làm thêm cực nhọc như quá khứ mà còn lười làm việc nhà, hai lòng bàn tay vừa mềm vừa mỏng, đè mạnh lên đất đã chảy máu.
Rồi còn sợ ma, còn dở đánh đấm, còn dễ khóc, còn vô số thứ khác chẳng hơn ai trong đám người Touman tài sắc vẹn toàn kia...
Tự nhiên thấy bản thân chẳng có hình ảnh đàn ông gì sất, Takemichi bất giác thở dài.
Vai Baji bỗng cứng lại, hắn đã băng xong bàn tay còn lại của đối phương, nghe tiếng thở dài liền mấp máy môi:
"X-Xin lỗi."
Takemichi chớp mắt, vội nói:
"À không, tao đang nghĩ chuyện khác thôi. Chuyện lúc nãy tao biết mày cũng không cố ý mà."
Vẫn giữ lấy bàn tay mềm mềm của đối phương, Baji xoa nhẹ lên vết sẹo mờ ở lòng bàn tay trái kia, nhớ đến vết thương ở bụng chỉ té một cái đã đau đến oà khóc như thế... Con cún ngốc này vì người khác mà hi sinh bản thân quá nhiều, Baji khẽ nói:
"Cảm ơn mày... Vì hôm đó đã ngăn tao lại."
Nhận công cũng kì cục mà chối càng kì hơn, Takemichi cười ha ha hai tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, sau đó từ từ rơi vào im lặng trở lại.
Baji chết vào ngày 31/10, mà 3/11 lại là ngày sinh nhật, hắn chết ngay trước khi kịp đón sinh nhật của bản thân. Không chỉ Baji, mà còn cả chị Hori và tất cả bạn bè quen biết hắn vào ngày sinh nhật của Baji đều sẽ đau lòng đến mức nào.
Tên lửng mật ngốc này không biết trân trọng bản thân lẫn người xung quanh gì cả.
Takemichi vẫn buồn khi nghĩ về khoảng khắc Baji chết đi khi ấy... Cậu ậm ừ nói:
"Nếu ngày 31/10 mày chết, vậy ngày sinh nhật hôm nay mày nghĩ mọi người có vui vẻ đi chơi như thế này không? Mày... trân trọng bản thân hơn đi."
Baji giật mình, sau đó im lặng cúi đầu không đáp. Takemichi cũng nắm lại tay của Baji, suy nghĩ cẩn thận mới khẽ nói:
"Tao đã nói dối Kazutora về ba người quan trọng nhất với Mikey."
Baji khó hiểu ngẩng đầu, Takemichi mím môi im lặng một lúc mới nói tiếp:
"Mikey... có một bản năng hắc ám. Trên đời này chỉ có ba người có thể kiềm nó lại là anh Shinichirou, Emma và mày, Baji."
Baji nhíu mày, hắn vốn dĩ định quan sát thêm một thời gian mới hỏi dồn đối phương một lần, nhưng bây giờ không kiềm nổi mà nói ra toàn bộ nghi hoặc của bản thân:
"Mày biết rõ đến vậy... Cho nên mày mới biết cả chuyện tao quyết tâm tự sát? Mày cũng là người gửi bức thư đó đúng không? Bức thư từ tao của tương lai là do mày viết đúng không? Mày biết được tương lai sao, Takemichi?"
Takemichi chớp mắt, cậu khẽ ừm một tiếng. Tiếng ừm nhẹ tênh kia làm tim Baji hụt một nhịp, chợt nghe đối phương nói tiếp:
"Ở tương lai, mọi người đều chết cả."
Baji nhìn chằm chằm Takemichi, đôi mắt xanh luôn sáng rực tràn ngập hi vọng bỗng u ám đến nỗi làm Baji ngẩn ra, người kia cười nhạt nhưng ngón tay đặt trong lòng bàn tay hắn đã vô thức hơi run lên:
"Đầu tiên là anh Shinichirou, kế đến là mày và sau này là Emma đều chết đi... Mikey đã trở thành một con người khác."
Takemichi nắm chặt lấy tay Baji, nghiêm túc đối mắt với hắn:
"Hãy sống và bảo vệ Mikey, tương lai nhờ mày, Baji. Nếu Mikey đi theo con đường tàn ác, mày hãy cùng Emma và toàn bộ Touman ngăn cậu ấy lại, được không?"
Baji vô thức nhớ về cái khoảng khắc đối phương đâm hắn...
"Hãy bảo vệ Touman. Mikey trông cậy vào mày, Baji."
Dáng vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói đã run đến độ muốn lạc đi, đôi mắt tràn ngập van xin đến tuyệt vọng, Baji ngẩn ngơ. Chẳng hiểu đau lòng vì chuyện tương lai hay là đau lòng vì đối phương, hắn gật đầu, thấp giọng đáp:
"Ừ, tao sẽ ngăn cản thằng đần Mikey đó."
Thấy đôi mắt xanh kia lập tức tràn ngập vui mừng lẫn hi vọng, Baji tự nhiên khó chịu, quăng luôn cả câu hỏi tại sao ra sau đầu, trực tiếp hỏi:
"Mày... thích Mikey?"
Takemichi: "...?"
Cái mạch não của tên lửng mật này sao lại chuyển tần số đột ngột thế? Đang nghiêm túc tự nhiên chuyển sang cái câu hỏi kì cục gì thế này?
Muốn cầm bảng "Stop" to tướng đập bốp bốp vào đầu chiếc ô tô ngu ngốc kia, Takemichi hết hồn đánh vào đầu hắn một cái:
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau