Author: ThatNghiep
Takemichi có căm hận Kisaki không?
Câu trả lời là có, rất hận. Hận đến mức chỉ muốn đánh hắn đến chết. Và cả cái lý do cho tất cả hành động của hắn làm Takemichi nổi điên đến mức mắng chửi ba ngày cũng không đủ.
Nhưng hắn lại chỉ vì một câu nói vu vơ của kẻ thất bại là Takemichi mà dấn thân vào con đường nguy hiểm này, một kẻ đánh đấm không ra gì, chỉ dùng cái đầu mà từng bước trở thành kẻ đứng đầu giới bất lương Nhật Bản.
Cho dù là mỗi bước như đi trên băng mỏng, Kisaki vẫn tiến lên phía trước.
Vừa căm hận lại vừa khâm phục.
Và vì bây giờ... chưa có gì xảy ra cả.
Vẫn còn kịp... Vẫn còn kịp để thay đổi mọi thứ.
Takemichi cúi đầu nhưng cậu biết Kisaki vẫn luôn nhìn mình. Cái cách gã bỗng thẳng lưng lên, bước đi nhanh hơn hai tên bên cạnh, cả cái ngước đầu tỏ vẻ cao ngạo hơn Takemichi và nụ cười hiếu thắng đó.
Takemichi thật sự không hiểu, Kisaki có thể có IQ cao ngất ngưỡng nhưng vấn đề EQ có phải thấp trầm trọng hay không?
Ai lại điên đến nổi đi cầu hôn một cô gái mà chưa từng nói chuyện gì với người ta trong hơn mười năm? Có bị điên không?
Một ngày đẹp trời bỗng đùng đùng được cầu hôn từ một kẻ lạ mặt thì cô gái nào đồng ý cơ chứ? Hina có thể dịu dàng từ chối đã là may mắn, chứ gặp những cô gái khác có khi họ đã đấm vào mặt rồi gọi cảnh sát tố biến thái rồi.
Chưa kể, con gái nhà lành ai lại muốn kết hôn với mấy thằng bất lương cơ chứ? Bọn họ trông mong cưới một người nghề nghiệp ổn định, làm ăn trong sạch, bình yên một đời chứ ai lại khùng điên đến độ kết hôn với bá chủ bất lương?
Kisaki thật sự...
Là một thằng ngốc.
Takemichi càng nghĩ càng thấy Kisaki ngu ngốc đến đáng đánh.
Có phải gã khuyết thiếu tình thương nên mới như vậy? Cha mẹ Kisaki thấy con trai thay đổi như vậy cũng chưa từng ngăn cản gã? Hay là do không quan tâm? Kisaki ngoài Hanma ra thì đã từng có một người bạn nào khác thân thiết với gã?
Vì bất kể lý do gì, Takemichi biết Kisaki chưa từng được ai dạy cách quan tâm giữa người với người một cách đúng đắn.
Cho nên gã mới có thể tàn nhẫn ra tay giết chết người khác mà không chút cảm xúc như vậy.
Bởi vì chưa từng trân trọng, cho nên mới không sợ mất đi.
Đôi bên lướt qua nhau, khoé miệng Kisaki cứng ngắc. Anh hùng của gã không nhận ra gã, kẻ thất bại đó không nhận ra đối thủ của mình đang đi trên con đường thành công.
Kisaki căm hận thế giới này, căm hận tất cả mọi người. Trên đời này chỉ có một người quan tâm gã, vậy mà tên khốn đó lại cướp mất người ấy.
Hắn muốn thành bất lương số một Nhật Bản, Kisaki sẽ trở thành người mà hắn luôn ước muốn, khiến Takemichi quỳ gối khóc lóc dưới chân mình, khiến Hina nhận ra ai mới đáng là người để cô ấy yêu.
Khi cơn giận và khát vọng trở thành bất lương số một Nhật Bản lên đến đỉnh điểm, Kisaki chợt nghe giọng đối thủ của hắn vang lên:
"Kisaki?"
"..."
Đúng, đáng lẽ khi đối thủ nhận ra gã, Kisaki phải càng tự hào hơn mới phải, rằng gã sẽ cho thấy một hình tượng mới, một hình tượng bất lương chuẩn và cả đàn em theo sau, trong khi đối thủ thì bầm tím dán băng keo cá nhân đầy mặt và đi một mình như một kẻ thất bại.
Thế mà tại sao khi bị gọi tên, gã lại vừa ngỡ ngàng vừa chột dạ đến mức không thể cử động nổi như vậy?
Kisaki giận chính mình, gã cứ cứng đờ ở đó. Hanagaki Takemichi chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Trong lúc Kisaki tự trấn tỉnh chính mình, gã lại nghe đối phương gọi tên mình thêm lần nữa:
"Cậu là Kisaki Tetta đúng không?"
Kisaki nghiến răng, siết chặt nắm đấm, quay người cười ngạo nghễ dù rằng trái tim gã đang đập mạnh như sắp nổ khỏi lồng ngực.
Là lúc này, là lúc thể hiện ai mới là người chiến thắng ở đây, Hanagaki Takemichi.
"Là tao. Thì sao?"
Nhưng trái ngược với suy tính của gã, không phải là vẻ mặt sợ hãi, cũng không phải vẻ mặt dè dặt hay thù địch, đối thủ của gã cười rạng rỡ còn hơn ở ánh mặt trời đang buông xuống kia:
"À vậy là đúng rồi. Cậu là cậu bạn siêu thông minh mà Hina từng nhắc tới. Ngày xưa cậu để tóc đen đúng không?"
Trái tim Kisaki hụt một nhịp.
"Cậu là cậu bạn siêu thông minh mà Hina từng nhắc tới..."
Đầu Kisaki cứ như bị ma ám, câu nói của tên đối thủ cứ lặp đi lặp lại, vang vọng tới lui trong đầu gã. Hina vẫn luôn nhớ đến gã sao? Còn khen gã với Takemichi, có phải là sự thật hay không? Lòng bàn tay Kisaki rịn mồ hôi, cả người gã như run lên vì kích động.
Takemichi cười nói:
"À, cậu có nhớ Hina không? Hinata, bạn cùng lớp với cậu ngày xưa ấy? Nghe cô ấy kể cậu thông minh đến mức đạt hạng đầu quốc gia mấy lần... chắc có lẽ cậu không nhớ cô ấy..."
Kisaki vội trả lời: "Tao nhớ. Tachibana Hinata."
Đơn phương một người lâu như vậy, nhớ tận cả mười hai năm sau, không phải thằng ngốc thì là gì...
Takemichi không biết hôm nay chỉ bằng một lời chào hỏi có thể thay đổi được tất cả hay không, nhưng cậu vẫn muốn cứu lấy Kisaki, cứu gã khỏi sự cô độc và thù hận của chính mình. Có lẽ cứ từng chút một mà cứu lấy hắn ta khỏi vũng bùn mà thôi.
Kisaki rất thông minh, nếu cố ý tỏ vẻ thân thiết sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức, bây giờ nên giả vờ rời đi thì hơn. Takemichi nghĩ xong cẩn thận liền nói:
"À, tớ cũng nghe cô ấy kể nên ngưỡng mộ cậu từ nhỏ. Sau tiểu học tớ không thấy cậu đi cùng Hina nữa, lúc này gặp chợt nhớ ra rồi gọi cậu vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền. Tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại."
Takemichi giơ tay vẫy chào tạm biệt rồi rời đi, chẳng để Kisaki nói được thêm lời nào. Gã cứ đứng ngây ngốc ở đó, cái quyết tâm đi gặp Mikey bỗng biến mất hơn phân nửa.
Tên đeo khẩu trang đi sau bỗng cúi người hỏi:
"Đại ca, có đi tiếp không?"
Kisaki giật mình, gạt bỏ toàn bộ cảm xúc hỗn loạn ban nãy. Gã không quên mục đích ngày hôm nay, là bước đệm đầu tiên trong kế hoạch hoàn hảo của mình. Kisaki gằn giọng:
"Đi thôi."