Author: ThatNghiep
Takemichi cúi người kiểm tra hơi thở xác định Taiju còn sống, nhìn xung quanh một mảnh hoang tàn, cậu đưa tay ôm trán cố kiềm cảm giác đau đầu, chỉ tay vào Inui nói:
"Đưa Taiju đi bệnh viện đi."
Inui khựng người, sau đó chậm chạp ra lệnh hai tên đàn em đi đến đỡ Taiju dậy. Hai tên kia nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn cầm cái búa dính đầy máu bình thản quán sát họ, hai người vội rụt cổ cúi thấp đầu, đỡ lấy Taiju rồi đi nhanh về lại hướng đồng bọn.
Takemichi hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, máu mũi đã ngừng chảy, cái cảm giác đau đầu giảm đi hơn phân nửa làm cậu thoải mái hơn nhiều. Nào còn vẻ cáu bẳn lúc nãy, Takemichi hướng Hakkai cùng Yuzuha cúi đầu:
"Lần đầu tiên đến nhà đã đánh vỡ đầu anh trai của hai người. Thành thật xin lỗi."
Hakkai: "..."
Yuzuha: "..."
Dù gì mới gặp lần đầu tiên đã đánh cho anh của người ta vỡ đầu chảy máu, ai cũng sẽ không vui, Takemichi nghĩ cậu vẫn nên xin lỗi thì hơn. Hakkai cùng Yuzuha tròn mắt, ngẩn người cả mấy phút mới hoảng loạn cúi đầu lại với Takemichi rồi rối rít xin lỗi cậu lẫn Hina vì Taiju đã gây rắc rối.
Cầm lấy khăn của Hina chặn máu trên đầu, Takemichi cất búa ra sau thắt lưng, trở về dáng vẻ vô hại bình thường. Cậu hướng đám Hắc Long bên kia, nhìn Inui vẫn có thiện cảm nên cũng không giận nữa, cười nói:
"Điều thứ ba tao muốn nói lúc nãy là, tao không biết quan hệ giữa Hakkai và Hắc Long. Tao không cố ý đến đây gây sự đâu, nếu boss của bọn mày không chọc tao thì tao cũng sẽ không đánh lại. Lúc nãy tao im lặng chịu trận là để tránh xung đột giữa hai bang, nhưng xin đừng đụng vào giới hạn của tao. Cảm ơn."
Koko: "..."
Inui: "..."
Hắc Long: "..."
Phút trước còn hung thần ác sát như ác quỷ đòi mạng, phút sau đã dịu dàng mỉm cười y hệt thiên sứ giáng trần. Đám Hắc Long vô thức giơ tay che mắt khỏi ánh sáng thần thánh vô hình từ người tóc vàng kia.
Mẹ kiếp, truyền thuyết là đúng. Chủ trại chó của Touman là một tên vừa điên vừa ngầu quá sức tưởng tượng!
Đầu vẫn đau do đập vào tường lúc nãy, Takemichi chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh, tay phải nắm lấy tay Hina, tay trái nắm cổ tay Sanzu kéo đi, gật đầu chào với Hakkai:
"Tao đi trước. Mau đưa anh mày đi bệnh viện đi."
Sanzu nhìn chằm chằm cổ tay được nắm của hắn, cảm giác đau đớn trên người lập tức biến mất toàn bộ, lồng ngực ấm áp như có ngọn lửa bùng lên, tuỳ ý để người kia dắt tay hắn đi đâu thì đi.
Hina đỏ hoe hai mắt lấy khăn lau máu trên mặt bạn trai cô, đã đau lòng đến nỗi không nhịn được mà rớt nước mắt. Thế mà bạn trai cô lại còn chọc cười làm Hina đang khóc cũng phải bật cười, sụt sịt lau nước mắt mà nắm chặt lấy tay đối phương.
Đang chuẩn bị lên xe taxi, Takemichi nghe tiếng người chạy đến gần, là Hakkai.
Mồ hôi chảy đầy hai lòng bàn tay, Hakkai hốt hoảng nói lớn:
"Chuyện hôm nay tao xin lỗi... Nhưng mà... tao vẫn sẽ rời Touman."
Takemichi im lặng nhìn chằm chằm hắn, Hakkai siết chặt nắm đấm, trong mắt một vẻ quyết tâm:
"Tao có chuyện cần làm ở Hắc Long. Đây là quyết định của tao."
Hakkai cúi đầu chờ đợi câu trả lời của Takemichi, hoàn toàn quên mất đối phương hiện tại đã không còn là đội trưởng một đội của Touman mà căn bản đang là đội viên dưới trướng hắn, trong đầu cứ vô thức nghĩ Takemichi mới là lãnh đạo của hắn.
Takemichi cũng khó hiểu nghiêng đầu, có điều cậu chẳng định cản hắn, nhún vai bảo:
"Mày là phó đội trưởng Touman chức cao hơn tao, mày đi nói với Mitsuya và Mikey chứ sao lại nói với tao làm gì?"
Hakkai ngẩn người, giật mình nhớ ra đúng là vậy thật. Đối phương trở thành đội viên đội hắn mới hai ngày trước, Hakkai vẫn vô thức xem người này là một đội trưởng trong Touman. Trong lúc hắn còn bối rối không biết làm sao, Takemichi đã ngồi vào xe, bình thản nói:
"Hắc Long có quan hệ khó nói với Touman, tao không định để Touman dính líu vào cho nên mới im lặng chịu trận. Còn chuyện lúc sau đơn thuần là bảo vệ Hina chứ tao không có sở thích chen chân vào chuyện nhà người khác... Chuyện mày rời Touman thì tuỳ mày thôi, Hakkai."
Nói xong lập tức đóng cửa xe, chẳng chờ Hakkai trả lời đã kêu bác tài chạy đi. Bác tài nhìn ba đứa học sinh một nữ hai nam, nữ thì đỏ hoe hai mắt, hai nam thì máu me bụi đất đầy người, nhìn tổ hợp y như nạn nhân vừa chạy trốn khỏi tai nạn, vội lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
...
Tiền taxi lẫn tiền viện phí đốt sạch ví của Takemichi, cả ba đứa ngậm ngùi đi về bằng tàu điện và hai chân. Hina thấy sắp về đến nhà cô nhưng lưu luyến không muốn rời xa Takemichi, cô vội chỉ vào cửa hàng tiện lợi trước mặt cười hỏi:
"Ăn gì không? Em mời nè."
Takemichi bị quấn băng trắng cả đầu, thầm nghĩ muốn ăn kem lạnh đến tê đầu cho nó bớt đau, cậu giơ tay phát biểu:
"Cho anh một cây kem socola vị bạc hà."
Hina gật đầu rồi nhìn sang thiếu niên có vết sẹo bên miệng. Lúc trước từng gặp ở lễ hội trường, hôm nay người này còn cứu Takemichi nên Hina có thiện cảm rất nhiều, cô mỉm cười với Sanzu:
"Cậu có muốn ăn gì không?"
Sanzu định từ chối nhưng không hiểu sao hắn lại liếc nhìn qua người bên cạnh, ánh mắt tràn ngập đủ loại tình cảm, khẽ nói:
"Kem socola vị bạc hà."
Hina chớp mắt, giác quan thứ sáu của con gái nhạy cảm cho thấy có gì đó kì lạ nhưng Hina gạt nó ra sau đầu, nhanh chóng đi vào cửa hàng tạp hoá. Takemichi đứng cạnh cười ha ha:
"Hoá ra mày thích ăn kem có vị giống tao."
Sanzu sờ vết băng dán trên má, ậm ừ gật đầu. Hina ăn kem vị dâu, Takemichi cùng Sanzu ăn kem socola vị bạc hà.
Sanzu cắn một ngụm lớn, bị lạnh đến tê cả đầu phải đứng lại ôm đầu, dáng vẻ như lần đầu ăn kem trong đời. Takemichi cùng Hina đi cạnh cười một trận. Sanzu nhíu mày ngậm cục kem to đùng trong miệng, vị ngọt đắng của socola hoà quyện cùng hương bạc hà lan toả, đôi mắt xanh liền sáng lên.
Takemichi hãnh diện nói:
"Ngon đúng không? Món tủ của tao mà."
Sanzu gật đầu rồi cắn thêm miếng nữa, trông y hệt đứa nhỏ lần đầu được ăn kem. Dù chẳng biết Sanzu đang thật hay diễn nhưng đối phương vui vẻ thế này làm trái tim Takemichi mềm nhũn. Cậu vẫn thích một Sanzu cười ngốc nghếch trẻ con như thế này hơn.
Takemichi mỉm cười, vô thức đưa tay xoa đầu Sanzu.
Sanzu ngẩn người trong chớp mắt, sau đó lập tức trở về bộ dạng cười hì hì ngây thơ. Takemichi nhận ra khoảng khắc Sanzu ngẩn người kia, nét cười trên môi tức khắc cứng đờ, cậu rụt tay lại, giả vờ không biết gì, tiếp tục nói cười với hắn và Hina.
Đúng vậy.
Đều là diễn cả thôi, không nên đặt nặng tình cảm làm gì.
Nhìn Hina đóng cửa vào nhà an toàn, Takemichi mới đút tay túi quần cúi đầu đi xuống. Sanzu đang ngồi trên xích đu trước nhà Hina vừa thấy Takemichi đi xuống đã đứng dậy rồi lẽo đẽo theo sau. Trước đến nay Sanzu vẫn luôn theo đuôi cậu, Takemichi không cảm thấy phiền phức nên không quan tâm.
Nhưng bây giờ thì không, Takemichi không thể để người này đi theo cậu mọi nơi mọi lúc được.
Chuyện Sanzu đột ngột xuất hiện hôm nay đã làm mọi chuyện rơi ngoài tầm kiểm soát của Takemichi. Hôm nay đã vậy, sau này còn Tenjiku sẽ ra sao? Người này hoặc là phá vỡ kế hoạch của cậu, hoặc là trong trường hợp tệ nhất, Sanzu vừa phát hiện Takemichi theo Tenjiku đã lập tức giết cậu, mọi chuyện xem như xong, quá thảm.
Takemichi bước chậm lại đi song song với Sanzu, nhẹ giọng hỏi:
"Mày có biết chuyện họp bang hôm trước không?"
Chiếc khuyên tai thạch anh hồng tím lắc nhẹ, Sanzu giật mình chớp mắt:
"Valhalla nhập Touman?"
"Ừ. Rồi còn chuyện gì nữa?"
Sanzu mấp máy môi nhưng mãi không nói được thành lời, trong mắt tràn ngập hoang mang, Takemichi cũng im lặng không nói nữa. Nếu hắn không đáp, vậy đã biết Takemichi không còn là đội trưởng đội ba.
Đồng nghĩa với việc Sanzu không còn lý do để đi theo Takemichi làm gì.
Có điều Sanzu cứ im lặng đi theo cậu đến tận nhà, Takemichi thấy cách trước cổng nhà chừng mười mét mà Sanzu vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng cậu, đành đứng lại nói thẳng:
"Sanzu, tao không còn là đội trưởn-..."
Sanzu bỗng nói: "Haruchiyo."
"..."
Takemichi mím môi rồi thở dài, lúc này mà còn tâm trạng sửa lưng cậu đấy.
"Rồi, Haruchiyo. Nếu mày đã biết chuyện rồi... Hạn Mikey gửi mày cho tao đã qua một tháng từ lâu, bây giờ mày có thể trở về đội năm của Mucho... Hoặc là thân thiết với Peyan thì mày muốn ở lại đội ba cũng được..."
Biết chắc đối phương sẽ nói điều này, thế nhưng Sanzu không khỏi hoang mang. Không hiểu sao tim hắn như bị ai bóp nghẹn, gần như không thể hít thở nổi. Sanzu không muốn nghe tiếp, hắn muốn bịt miệng người kia ngay lập tức.
Đừng nói nữa.
Sanzu cúi đầu làm Takemichi chẳng thấy được biểu cảm của hắn, thế nhưng Takemichi cũng không định hỏi ý kiến của đối phương, cậu thật sự cần phải cắt đứt với người này.
Tương lai cậu còn liên hệ với Tenjiku rất nhiều, Takemichi hoàn toàn không tính đến chuyện xuất hiện thêm một biến số là Sanzu.
Cậu chỉ còn một lần này mà thôi.
Nhất định không thể thất bại.
Với cả Sanzu trung thành với Mikey, mọi thứ bên cậu đều là diễn, chắc đối phương không nặng nề về tình cảm lắm. Vậy cũng nhẹ lòng, cứ thế đường ai nấy đi như đúng ký ức thôi.
Takemichi cười nói:
"Ba tháng qua mày đã giúp đỡ tao rất nhiều, tao cũng rất cảm ơn mày. Nhưng mà... Tao biết mày trung thành với Mikey chứ không phải tao. Và bây giờ tao cũng không còn là đội trưởng đội ba nữa..."
Người trước mặt vỗ nhẹ vai hắn, Sanzu không kiềm nổi ngẩng đầu lên, đối phương tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, vậy mà lời nói nhẹ nhàng kia rơi vào tai hắn giống như dao đâm vào tim.
"... Mày không cần theo tao nữa đâu, Haruchiyo."
Sanzu ngơ ngẩn, trái tim như ngừng đập, trong phút chốc có một hình ảnh khác chồng lên, bóng lưng cao lớn cùng giọng nói lạnh lẽo thấu xương...
"Mày đừng theo tao nữa. Phiền phức."
Hai mắt Sanzu mất đi tiêu cự, hắn cứ sững sờ đứng đó.
Thấy Sanzu không đáp, Takemichi mím môi, đành giơ tay vẫy chào rồi quay lưng đi về nhà. Bước vào cổng nhà, áo cậu chợt bị ai đó níu chặt kéo lại. Bàn tay đó run rẩy đến mức làm cả vạt áo trên người Takemichi cũng run theo.
Cậu quay đầu hỏi: "Sao vậ-..."
Trong một khoảng khắc, Takemichi ngẩn người.
... Sanzu đang khóc.
Takemichi chưa từng thấy Sanzu khóc kể cả lúc mười sáu tuổi hay thậm chí là tương lai mười hai năm sau lúc hai mươi tám tuổi. Người này bị thương máu chảy đầy người, thậm chí là bị đạn bắn xuyên ngực cũng chưa từng rơi nước mắt một lần.
Vậy mà ngay lúc này, đôi mắt xanh kia tràn ngập hoang mang, nước mắt trong suốt liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả hàng mi dày màu trắng đang run lên kia.
Takemichi bối rối, vội sờ vết thương trên mặt Sanzu, lo lắng hỏi:
"V-Vết thương bị đau hả? Sao vậy? Sao lại khóc?"
Sanzu cứ níu chặt áo cậu mà không nói lời nào, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Takemichi cũng hoảng lên, vội ôm chặt đối phương vào người, vỗ nhẹ lưng hắn dỗ dành, không ngừng lo lắng hỏi Sanzu bị đau ở chỗ nào, lúng túng dỗ dành hắn đừng khóc nữa.
Hai tay Sanzu níu chặt áo sau lưng Takemichi, giọng nói nhỏ xíu như thể đang cầu xin:
"...Đừng bỏ rơi tao."
Takemichi ngẩn người, mở miệng rồi lại mím môi, cứ thế ấp úng mãi không đáp. Người đang ôm cậu lại run lên, hai tay hắn siết chặt lấy lưng cậu giống như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tim Takemichi tức khắc mềm nhũn, đành khổ sở gật đầu:
"Ừ ừ, không bỏ rơi, không bỏ rơi mày. Mày muốn theo thì cứ theo. Đ-Đừng khóc nữa. Haruchiyo.... Ngoan. Đừng khóc nữa. Tao không bỏ rơi mày...."
"... Đừng ghét bỏ tao..."
Mái tóc dài màu vàng trắng nhạt như thiên sứ cứ cạ qua lại hõm cổ của Takemichi, bàn tay sau lưng khẽ run lên càng làm Takemichi hoảng hơn, liên tục xoa đầu vuốt tóc đối phương vừa nhỏ giọng dỗ dành.
"Tao thương mày mà, Haruchiyo... Đừng khóc..."
Chẳng qua, Takemichi nào thấy được khoé môi đang nhếch lên đầy thoả mãn của người mà cậu đang lo lắng đến rối bời kia.
Sanzu siết chặt lấy Takemichi đến nỗi cả hai không còn kẽ hở, mười ngón tay cấu nhẹ vào tấm lưng thẳng tắp kia. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi khiến hắn dễ chịu, tức khắc áp mặt vào hõm cổ của đối phương tham lam hít một hơi thật sâu.
Khoảng khắc đối phương nói không cần hắn đi theo nữa, Sanzu đã đánh cược.
Người kia có thể lạnh lùng từ bỏ hắn, những người khác có thể mặc kệ một kẻ điên như hắn, nhưng Hanagaki Takemichi thì không.
Sanzu cược Takemichi sẽ không bỏ rơi hắn.
... Và hắn cược thắng.
Giọng nói dỗ dành của người kia như một bản nhạc du dương bên tai khiến hắn thoải mái, cái vỗ về nhẹ nhàng như nước ấm lấp đầy trái tim lạnh lẽo của hắn, thân thể ấm áp và sự bối rối lo lắng vì hắn khiến Sanzu thoả mãn.
Người duy nhất trên đời thật lòng thương hắn.... chỉ có người này mà thôi.
"Hoá ra mày thích ăn kem có vị giống tao."
Nếu như cảm thấy chỗ này có phần kì quặc....
Thì đoán đúng rồi đấy.
Tôi chơi chữ :)))))
Sanzu thích vị socola bạc hà đấy, nhưng hắn thích vị Hanagaki Takemichi hơn :))))))) Muahahahahahaha
Dù sao thì con fic này còn nhiều diễn viên lắm :)))