[AllTake] Comeback

Chương 72



Author: ThatNghiep

Đến trước cửa quán, Takemichi mở cửa để Hina đi vào, sau đó tìm một bàn trong góc có vẻ yên tĩnh kéo ghế ra cho Hina ngồi.

Quán cà phê có phong cách cổ kính của phương Tây, bên trong mở nhạc piano nhẹ nhàng du dương, bàn ghế gỗ tối màu, bên trong mở đèn vàng dịu nhẹ, bên trong có nhiều cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, còn trồng rất nhiều cây xanh, tổng thể trầm lắng nhưng lại không quá u buồn.

Kisaki còn tưởng hai người kia sẽ dẫn đi quán cà phê kiểu tươi sáng rực rỡ, không nghĩ lại đến quán có phong cách này.

... Là kiểu hắn thích.

"Mày muốn uống gì?"

Kisaki bị hỏi giật mình, ngập ngừng đáp: "Latte."

Takemichi vừa nghe xong đã quay đầu đi gọi món làm Kisaki ngẩn người, hắn còn chưa nói nóng hay đá, thậm chí Takemichi còn không hỏi Hina uống gì... Nhưng Hina bình tĩnh như đã quen, mở cặp lấy sách vở bút viết bày ra bàn, cười nói vài câu với Kisaki.

Kisaki ngồi xuống, một lúc cũng không kiềm được hỏi: "Cậu không uống gì sao?"

Hina tròn mắt, sau đó phì cười: "Takemichi biết tớ thích uống gì mà. Cậu ấy trông lơ ngơ ngốc nghếch vậy thôi chứ để ý chi tiết lắm."

Chẳng hiểu sao Kisaki có chút hụt hẫng khi thấy nụ cười đầy tin tưởng của Hina. Hắn im lặng đút hai vào túi áo hơi cúi đầu xuống, chợt nghe Hina nói tiếp:

"Bình thường cậu ấy hay chiều tớ đến mấy quán trẻ con nữ tính màu hồng lắm, có ngại vẫn dẫn tớ đi. Còn hôm nay tớ nghĩ cậu ấy đến đây là vì nghĩ theo sở thích của cậu đó, Kisaki."

Kisaki giật mình ngẩng đầu, Takemichi đã bưng một khay nước uống đem đến, một ly macchiato dâu tây được trang trí xinh xắn với hai ly latte nóng, một trang trí hình lá, một trang trí hình trái tim, ba ly nước lọc một nóng hai đá.

Kisaki ghét trang trí trên nước uống nhưng đi đâu cũng thịnh hành ba cái vẽ vời này, nhìn trái tim kia quả thật không ưa nổi. Còn chưa kịp nói, Takemichi đã đưa ly latte trang trí hình lá cùng ly nước nóng duy nhất cho hắn.

Kisaki ngẩn người, Hina mỉm cười nhìn hắn, ý tứ trong mắt như muốn nói "Thấy không, tớ nói thật mà."

Takemichi không hiểu Hina cười với Kisaki có ý gì, cậu nhún vai, lấy sách vở ra ngồi hỏi bài. Ban đầu còn định để Hina giảng môn xã hội, Kisaki giảng môn tự nhiên, sau vài lần Kisaki nhắc chỗ sai khi Hina nói, chẳng hiểu sao thành ra Kisaki dạy cả xã hội lẫn tự nhiên cho cả hai đứa.

Căn bản vì Kisaki quá toàn diện, cuối cùng đến đây chẳng để trao đổi học tập gì từ hai con người ngốc nghếch kia, ngược lại còn phải làm giáo viên dạy từ đầu đến chí cuối.

Hai mắt Hina với Takemichi sáng rực ngưỡng mộ nhìn Kisaki, thiếu điều muốn giơ hai tay tung hô học sinh xuất sắc quốc gia quá đẳng cấp.

Kisaki nhíu mày chỉ chỗ sai lúc chuyển phép toán của Takemichi, ở bên kia Hina đang tự ngồi làm bài, cô cầm cục tẩy xoá xoá thế nào lại văng rớt cả cục tẩy xuống đất trông ngốc nghếch vô cùng, Kisaki không kiềm được khẽ cười.

Hina lúng túng cúi đầu xuống gầm bàn, Takemichi bỗng đặt bàn tay dưới cạnh bàn bên chỗ Hina. Kisaki còn đang khó hiểu, giây sau liền thấy Hina ngẩng lên đụng mạnh vào tay của Takemichi. Mặt Hina đỏ bừng, Takemichi xoa nhẹ lên đầu cô vừa nói:

"Lần sau đừng ngẩng lên nhanh quá, đụng đầu đau đấy."

Hina khẽ ừm một tiếng, bối rối cầm vở đưa cho Kisaki kiểm tra bài còn Takemichi đã tiếp tục cầm bút ngồi sửa lỗi mới được chỉ ban nãy.

Kisaki mím môi, gượng gạo trở về bộ dạng bình tĩnh sửa bài cho Hina.

Qua hai tiếng học hành nghiêm túc, Takemichi cuối cùng không chịu nổi đành xin nghỉ giải lao. Hina đứng dậy, Takemichi đang nằm dài trên bàn chợt nói nhỏ:

"Nhà vệ sinh ở lầu hai bên trái."

Hina gật đầu, cúi người kiếm cái gì đó, lại nghe Takemichi nói tiếp: "Bữa em mới đổi túi mà đúng không? Đồ xịt thơm ở ngăn bên trái."

Hina lại gật đầu, cầm lấy chai xịt thơm đi lên lầu hai.

Kisaki ngồi tựa lưng ra sau ghế quan sát hết thảy, Takemichi đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, cuối cùng Kisaki không chịu nổi bầu không khí im lặng đành lên tiếng:

"Mày... đọc được suy nghĩ của người khác?"

Takemichi tròn mắt ngẩng đầu, sao cái tên này cũng chung mạch não với tên ngốc Mikey vậy?

"Sao mày nghĩ vậy?"

Kisaki ngập ngừng:

"Vậy sao... mày biết tao uống latte nóng? Ly nước nóng... Còn cả Hina định làm gì..."

Takemichi chẳng hiểu Kisaki nghĩ gì, đành nói: "Thì lúc nào tao chẳng thấy mày uống đồ nóng, lúc ở lễ hội trường mày gọi latte nóng, rồi hôm qua đến nhà tao một đống đồ lạnh mày chẳng đụng mà chỉ ôm ly trà nóng còn gì."

Ngẫm nghĩ thế nào, Takemichi lại nói tiếp:

"Thì chú ý một chút thôi. Nếu mày thật sự để ý một người thì mày sẽ nhận ra sở thích của người đó. Nhiều cái mày tưởng là nhỏ nhặt nhưng thật ra lại vô cùng quan trọng."

Kisaki ngẩn người nhìn chằm chằm Takemichi. Cậu chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng Kisaki thích Hina hơn mười lăm năm trời mà chẳng biết cách theo đuổi con gái, còn chẳng biết gì về đối phương, mười lăm năm không nhìn mặt tiếp xúc nói chuyện một lần, đùng đùng cầu hôn thì ai mà chịu cơ chứ.

Thằng đần này.

Takemichi thầm mắng, sau đó tiếp tục nói:

"Còn Hina thì mày để ý cô ấy thích màu hồng, thích ăn dâu tây, thích uống đồ lạnh. Cô ấy thích ăn bánh kem socola lát dâu tây ở cửa hàng Murashi..."

Takemichi ngồi giơ ngón tay đếm đếm vừa nói một tràng sở thích của Hina, từ nước uống, món ăn vặt yêu thích, thích bánh kem vị gì, thích quần áo ra sao, kiểu dáng thế nào, cả những loại mũ cô ấy thường sử dụng cho đến kiểu giày mà Hina muốn mua. Cậu thậm chí còn nhớ ngày sinh nhật, nhớ Hina từng nói muốn mua gì.

Kisaki ngơ ngẩn cả người ngồi nghe, toàn bộ đều là điều mà hắn mới nghe lần đầu về Hina, bỗng cảm giác ghen tị với việc đối phương biết rõ như vậy, cười nhạt hỏi:

"Hina kể cho mày nhiều nhỉ?"

Takemichi nghe xong phát bực, cậu thở dài:

"Mày nghĩ Hina nói mọi thứ cho tao ư? Mày nghĩ Hina là kiểu con gái sẽ nói sạch tâm tư cho người khác biết? Là tao quan tâm cô ấy nên mới để ý, mày có hiểu không?"

Chẳng nghe Kisaki đáp, Takemichi thẳng thừng lật bài ngửa với hắn: "Tao biết mày thích Hina, Kisaki."

Kisaki giật mình, suýt nữa làm rớt mất ly nước lọc trong tay, chưa kịp định thần thì Takemichi đã tiếp tục tấn công:

"Nghe tao nói này, mày không thể ôm cái tư tưởng trở thành một người hoàn hảo rồi mới xuất hiện trước mặt cô ấy được. Con gái thích sự hoàn hảo, nhưng không yêu sự đột ngột. Mọi thứ cần phải có quá trình tiếp xúc, nếu mày muốn cô ấy thích mày, ít nhất cũng nên cho cô ấy biết mày là ai, để cô ấy quan sát tìm hiểu mới chấp nhận mày được chứ..."

"Mày định biến mất hơn mười năm rồi đột nhiên xuất hiện, Hina còn nhớ mày đã là chuyện may mắn, còn muốn yêu mày thì là chuyện không thể, mày có hiểu không Kisaki?... Mày còn chưa để Hina gặp mặt mày, sao cô ấy có thể chấp nhận được?"

Bạn trai của cô gái hắn đơn phương bỗng nói cách đúng đắn để theo đuổi con gái, Kisaki cảm giác như bị thương hại, hắn cười lạnh:

"Vậy mày hẹn tao ra đây để làm gì? Mày muốn đẩy Hina cho tao?"

Takemichi lập tức nghiêm túc đáp lời:

"Không. Tao hẹn mày ra đây giúp tao học bài vì mày thông minh. Còn chuyện Hina, cô ấy không phải đồ vật vô tri vô giác mà đẩy qua đẩy lại. Hina yêu ai, đó là lựa chọn của cô ấy."

Kisaki im lặng, Takemichi nghe lời cô bác sĩ tâm lý, biết lúc này chính là thời điểm để xoay chuyển suy nghĩ dị dạng của đối phương, tiếp tục nói:

"Giống như mày vậy Kisaki, mày yêu Hina là quyền của mày, theo đuổi cô ấy cũng là quyền của mày, tao lẫn Hina đâu cấm cản được. Mày có thể theo đuổi bằng nhiều cách nhưng mày không thể ép buộc cô ấy yêu mày, bởi chuyện yêu ai là quyền của cô ấy..."

"..."

"Kisaki... Nếu mày thật lòng yêu một người, mày sẽ bảo vệ người đó trong tình yêu thương, cho người đó sống một cuộc đời hạnh phúc mà không bắt buộc người đó phải yêu thương lại mày."

Takemichi dứt lời, bầu không khí bỗng nặng nề vô cùng. Tim Takemichi đập nhanh thình thịch, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cậu thật sự không biết có thể thay đổi được Kisaki hay không, đành lẳng lặng quan sát biểu cảm của đối phương.

Kisaki im lặng. Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại hành động như vậy? Là muốn giúp đỡ hắn hay là đang thương hại hắn, muốn hãm hại hay là muốn thay đổi điều gì trong cuộc đời cô độc đau khổ này của hắn?

Không thể hiểu nổi tên anh hùng ngu ngốc kia, hai mày Kisaki nhíu chặt, bản tính hắn vốn đa nghi, hắn chẳng tin đối phương thật sự đơn giản như vậy, chậm chạp hỏi:

"... Tại sao mày làm vậy?"

Takemichi mím môi, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu mới đáp:

"Trên đời này có một cái gọi là ấn tượng đầu đời, một người xuất hiện liền vĩnh viễn không quên được. Như cái việc Hina là người duy nhất quan tâm mày lúc tiểu học đã trở thành một cái ấn tượng cả đời mày không bỏ được..."

"... Bởi vì là cả đời không quên... cho nên có bất kỳ ai muốn chen vào, bất kỳ cô gái xinh đẹp nào khác tiếp cận mày thì mày cũng không quan tâm, đúng không?"

Kisaki ngẩn người, hắn mấp máy môi nhưng không biết trả lời làm sao khi mà Takemichi như xé toạc tâm tư của hắn ra phơi bày ngoài ánh sáng.

Gác tay lên bàn, ánh mắt Takemichi dịu dàng hơn hẳn, cậu chống cằm cười nói: "Hina cũng vậy."

Kisaki: "...?"

"Cô ấy mến tao bởi một cái ấn tượng, vì một khoảnh khắc tao đã không thèm suy nghĩ gì mà cứu một người lạ, vì tao thậm chí còn yếu hơn một đám bắt nạt đó nhưng tao vẫn cứu cô ấy. Ngay tại khoảnh khắc đó, nếu mày, Kisaki... Nếu như mày thật sự quan tâm Hina và lao ra cứu cô ấy bất chấp hi sinh bản thân, tao nghĩ ấn tượng đó sẽ thuộc về mày, Kisaki."

Biểu cảm giả vờ bình tĩnh trên mặt Kisaki bắt đầu vụn vỡ, trái tim hắn như ngừng đập, hai bên tai ong ong, gương mặt mỉm cười kia giống như dao đâm vào người hắn.

Đúng vậy...

Hắn vẫn luôn ghen tị hắn vốn là người tìm ra Hina trước, vậy mà tại sao một tên ngu ngốc nào đó đến sau phút chốc có thể cướp hết ánh sáng trong mắt Hina vốn dành cho hắn.

Hắn thông minh hơn, gia thế giàu có hơn đối phương. Hắn thậm chí dùng hết can đảm để dấn thân vào con đường bất lương nguy hiểm vạn bề, mỗi bước như đi trên băng mỏng để hoàn thành ước muốn về con người hoàn hảo mà hắn vẫn nghĩ Hina thích.

Tại sao Hina không một lần nhìn về hắn...

... Nhưng chính bản thân Kisaki cũng biết rõ lý do tại sao.

Hắn vốn dĩ đã nghĩ đến từ lâu...

Vì khi Hina bật khóc trước đám bắt nạt, cái khoảnh khắc người kia lao ra không chút chần chừ... ngay cả chính bản thân hắn cũng từng rung động.

Chỉ là Kisaki không bao giờ muốn thừa nhận.

Hắn không chấp nhận bản thân đã thua cuộc từ khoảnh khắc đó.

Đôi mắt Kisaki nhìn trái rồi nhìn phải như đang nói lên cái tâm trạng rối bời của hắn, Kisaki mấp máy môi:

"Tại sao... Tại sao mày lại nói điều này với tao?"

"Vì tao yêu Hina."

Kisaki chớp mắt, tên anh hùng kia đang cười nhưng ánh mắt u buồn quá đỗi, cảm giác như đang gượng cười để giấu nước mắt, có lẽ đối phương thậm chí còn chẳng nhận ra ngón tay bản thân đang run rẩy và giọng nói như nghẹn lại.

Kisaki ngẩn người. Hắn vốn tưởng đã nắm trong tay mọi suy nghĩ của người trước mặt, vậy mà bây giờ Kisaki mới nhận ra... dường như hắn chưa từng hiểu được người này.

"Tao yêu Hina... Nhưng tao không xứng với tình yêu của cô ấy... Vậy nên tao chỉ có thể làm hết sức mình bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy sống thật hạnh phúc mà thôi."