Author: ThatNghiep
Đây là cơ hội duy nhất của mày, Kisaki.
Kisaki đứng đờ ở một chỗ, cả người như đông cứng.
Trước đôi mắt nâu trong vắt kia, trái tim Kisaki đập càng lúc càng nhanh. Kisaki chưa một lần thấy được cái gọi là tình yêu của cha mẹ mình, hắn cũng chẳng rõ "yêu" là gì, Kisaki chỉ biết bản năng của hắn chính là giữ chặt lấy một ánh sáng chiếu vào cuộc đời u ám hắn.
Tachibana Hinata phải là bạn gái của hắn.
Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, Kisaki sẽ dấn thân vào giới bất lương, bước đầu tiên là lấy Mikey làm bàn đạp, một năm để thao túng Mikey, để hoàn toàn điều khiển thì phải tốn thêm hai năm nữa, ba năm để thống trị Tokyo và thêm bốn năm để chi phối toàn bộ Nhật Bản.
Cho tới hắn được gọi là bất lương số một Nhật Bản cần 10 năm.
... Sau đó hắn sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh Tachibana Hinata.
"Mày định biến mất hơn mười năm rồi đột nhiên xuất hiện, Hina còn nhớ mày đã là chuyện may mắn, còn muốn yêu mày thì là chuyện không thể, mày có hiểu không Kisaki?... Mày còn chưa để Hina gặp mặt mày, sao cô ấy có thể chấp nhận được?"
Lời nói của tên anh hùng kia cứ văng vẳng trong đầu hắn không ngừng. Kisaki không muốn, thế nhưng hắn phải thừa nhận là lời nói đó có lý. Hina chẳng biết gì về hắn...
Mà hắn cũng chẳng biết gì về Hina.
Kisaki đã muốn nổi điên lên mỗi khi tên anh hùng khốn khiếp đó phá vỡ kế hoạch của hắn, cái tên Hanagaki Takemichi đó cứ cản đường hắn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tên anh hùng đó... lại là người cho hắn cơ hội ở đây với Tachibana Hinata.
Mười năm...
Kisaki thừa nhận, nếu chưa gặp Tachibana Hinata, hắn sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợ, chờ đợi bản thân trở thành một con người hoàn hảo nhất có thể, sau đó mới đường đường chính chính đứng trước mặt người hắn thích nói ra câu tỏ tình.
Nhưng đối phương đang ở trước mắt hắn, đúng vậy, Tachibana Hinata đang ở trước mắt hắn, cái gọi là mười năm bỗng dưng dài đằng đẵng, dài đến mức khiến Kisaki cồn cào khó chịu, dài đến mức hắn không thể nhẫn nhịn chờ đợi nổi.
Đây là cơ hội duy nhất của mày, Kisaki.
Nói ra đi.
Trong đầu có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ dày xé nhau khiến Kisaki muốn điên lên, hắn đứng bật dậy khỏi ghế trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hina. Cả người Kisaki rần rần máu nóng đầy kích động, hai tay siết chặt nắm đấm đến mức nổi đầy gân, hắn mấp máy môi vài lần mới đủ can đảm nói ra...
"Hinata... Người tôi thích là cậu..."
Hina ngẩn người, cô mở to hai mắt, dường như không thể tin nổi bản thân vừa nghe gì. Người con trai da ngăm đối mắt với cô, trên mặt mang theo căng thẳng cực độ, chưa kịp để cô nói lời nào, đối phương chỉ gào lên một câu rồi tức khắc bỏ chạy, thoáng cái đã biến mất tăm.
"Tôi thích cậu, Hinata!!!"
...
Không hiểu sao Takemichi vừa đi về từ phòng vệ sinh thì chỉ còn lại một mình Hina ngồi đó trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó.
Takemichi nhìn quanh, tên ngốc Kisaki đó chạy về trước rồi sao?
Hina nhìn thấy Takemichi liền gượng cười, dọn sách vở trên bàn rồi đứng dậy:
"Kisaki nói cậu ấy có việc bận nên về trước rồi. Chúng ta cũng về thôi."
Takemichi ừm một tiếng, cũng cầm cặp đeo lên đi cạnh Hina. Ra khỏi quán cà phê, Hina vẫn có vẻ im lặng hơn bình thường nên Takemichi không kiềm được hỏi:
"Lúc nãy em với Kisaki nói gì sao? Cậu ấy không tốt với em sao?"
Hina lắc đầu: "Không, cậu ấy tốt lắm."
Takemichi ồ một tiếng, cười nói: "Đúng không. Nhìn cộc cằn vậy thôi mà nhờ vả thì cậu ấy sẽ giúp đỡ còn nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Thiên tài vậy thôi chứ đôi lúc ngốc nghếch lắm ha ha. Cậu ta còn chẳng biết cách bắt chuyện nữa kia..."
Hina bỗng siết chặt lấy cái túi xách đeo bên vai, khẽ nói:
"Kisaki nói cậu ấy thích em."
Takemichi giật mình. Nhanh như vậy?
Cậu không nghĩ tới việc Kisaki vừa gặp đã đủ dũng cảm thổ lộ tình cảm đơn phương mấy năm trời. Takemichi còn chưa biết trả lời thế nào, Hina đã nói tiếp, giọng nói nghẹn ngào run rẩy:
"Anh biết đúng không? Anh hẹn học nhóm là muốn em với Kisaki... quen nhau sao? Anh muốn... em với cậu ấy..."
Takemichi mím môi, im lặng một lúc mới nói:
"Không. Anh biết Kisaki thích em, nhưng cậu ta đang đi sai hướng. Kisaki gia nhập bất lương, gia nhập Touman, làm những chuyện khủng khiếp... là vì cậu ta thích em..."
Hina sững sờ, cô bỗng liên kết toàn bộ mọi chuyện mà Takemichi từng kể cho cô nghe về Touman. Maiko và Daki, Pachin, Draken bị đâm, Baji và Kazutora, Takemichi đã tự đâm bản thân...
Vậy ra... tất cả đều là do Kisaki gây ra?
Vậy ra... tất cả nguyên nhân đều là từ cô...?
Bàn tay Hina run lên, cô ngẩn người nhìn chằm chằm mặt đường bên dưới. Nắm chặt lấy hai vai của Hina, cả hai đứng ở giữa đường nhưng Takemichi chẳng thèm quan tâm, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ lên của Hina:
"Không phải là lỗi của em, Hina. Đừng nghĩ như vậy. Tất cả những chuyện đó là giữa anh và Kisaki, không phải là lỗi của em."
Tầm mắt Hina dần nhoè đi vì nước, cô cắn chặt môi rồi gật đầu. Takemichi cụp mắt, cậu hít một hơi thật sâu mới đủ dũng khí nói ra:
"Em cũng đừng suy nghĩ vì tình cảm đó mà ép buộc bản thân với Kisaki để bảo vệ người khác. Cậu ta là bất lương, nếu sau này Kisaki thay đổi làm ăn chân chính thì có thể quen, nếu không thì đừng có dính dáng làm gì. Em đừng yêu đương với đám bất lương..."
Hai mắt Hina tràn ngập hoang mang khi thấy ánh mắt của Takemichi. Lại là cái ánh mắt đó. Lại là những lời kỳ quặc đó.
"... Hãy yêu một người nào đó tốt đẹp, một người nào đó yêu em mà có công ăn việc làm ổn định rồi sống một đời bình yên hạnh phúc..."
Tại sao cứ dùng ánh mắt đau buồn xa cách đó... Tại sao luôn nói cô hãy tìm một người khác... Tại sao cứ luôn nói cô hãy sống hạnh phúc...
Tại sao luôn cố ý nói như thể cái tương lai hạnh phúc đó sẽ không có người con trai trước mặt cô...
Sợi dây chuyền cỏ bốn cánh bằng bạc ở trước cổ bỗng lạnh lẽo như băng khiến Hina gần như không hít thở nổi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô run rẩy níu lấy góc áo dưới của người con trai trước mặt, nghẹn ngào hỏi:
"Anh... muốn rời bỏ em ư?"
Từ khoảnh khắc đầu tiên cô gặp Takemichi trưởng thành, vào cái đêm Takemichi bỗng đến trước nhà cô vào đêm hôm ấy, một Takemichi trưởng thành ôm cô bật khóc đến quặn lòng, từ cái khoảnh khắc đó, trong tim cô đã nảy ra một cảm giác bất an.
Hina cố gạt nó đi, nhưng nó cứ quẩn quanh tâm trí cô. Vào những lúc hạnh phúc nhất, người con trai trước mặt sẽ luôn mỉm cười ngắm nhìn cô như đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc đó vào tâm trí.
Hina biết ánh mắt đó, bởi nó giống ánh mắt của ba cô mỗi khi về thăm gia đình. Cái ánh mắt luyến tiếc giây phút ấm áp mà sau này không biết còn cơ hội nhìn thấy hay không.
Nó làm cô sợ hãi...
Sợ hãi người con trai dịu dàng trước mặt có thể tan biến bất cứ lúc nào...
Takemichi đau lòng lau nước mắt cho Hina, nhưng tương lai đau khổ của Hina là vì liên quan đến bất lương, là vì liên quan đến Kisaki và suy cho cùng, tất cả đều là vì cậu.
Takemichi mỉm cười: "Hina, khoảnh khắc anh cứu em đã qua lâu rồi..."
Hina sững sờ, cổ họng nghẹn ắng không cách nào nói được thành lời.
Làm ơn... Dừng lại đi...
"Tương lai khó nói... Hina, em hãy quên ấn tượng đầu đời đó... Đừng vì một cái ấn tượng đầu đời mà chịu đựng đau khổ cả đời, được không?"
Làm ơn đó... Takemichi...
Xin anh đừng nói nữa...
Đừng nói như thể... tương lai không có "chúng ta" được không...
Takemichi mím môi, cậu bỏ tay khỏi hai vai Hina rồi kéo tay cô đi tiếp, giọng nói nhẹ tênh như muốn tan vào cơn gió:
"Hina, yêu ai là quyền của em, là lựa chọn của em. Không cần vì bất cứ ai, vì anh hay vì Kisaki mà phải chấp nhận ràng buộc. Hãy lắng nghe trái tim và cả lí trí của bản thân..."
Hina không đáp, cô cúi thấp đầu vừa siết chặt lấy dây đeo chiếc túi xách. Takemichi thở dài nắm lấy tay cô, một đường đi về nhà cả hai chỉ im lặng không nói lời nào.
Cậu không nghĩ một buổi học chung lại trở thành thế này...
Nhưng đã sắp đến tháng mười hai rồi.
Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi đau xót. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã là tháng mười hai rồi... Cậu trân quý từng khoảnh khắc chỉ để hi vọng thời gian có thể chậm lại.
Chỉ là... muốn chậm lại một chút thôi...
Đứng trước cửa nhà, Hina im lặng mở cửa muốn bước vào nhà, người con trai đứng sau cô chợt nắm chặt lấy cô kéo lại làm Hina giật mình. Đôi mắt xanh của đối phương sáng rực, nghiêm túc nói với cô:
"Anh chỉ muốn nói, bất kể quá khứ hay tương lai, anh vẫn luôn yêu em, Hina. Dù một ngày em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em... Vì điều anh mong nhất chính là nhìn thấy em hạnh phúc."
Cổ họng nghẹn ắng, Hina đưa tay chà mạnh lên khoé mắt đã đỏ hoe của cô, im lặng một lúc lâu mới nói được thành lời, gượng cười nói:
"... Em biết rồi. Anh về đi."
Hina còn chẳng đủ can đảm để nhìn mặt người kia thêm một lần, cô sợ bản thân sẽ không kiềm được mà bật khóc, sợ bản thân sẽ níu giữ đối phương không rời...
Và cô sợ nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau lòng của người đó...
Takemichi đứng im một chỗ trước cánh cửa đã đóng chặt của nhà Tachibana, lúc này chẳng còn vẻ bình tĩnh như trước, đưa tay bóp chặt miệng bản thân cố gắng hít thở thật sâu, cảm giác cổ họng đã nghẹn lại, cậu vội vã rời đi trước khi bản thân kịp bật khóc.
Takemichi, mày không thể vì cảm xúc của bản thân mà ích kỷ được.
Hãy buông tay Hina đi... Hãy để cô ấy tìm một người con trai khác yêu thương cô ấy và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc mà mày không thể làm được.
Bởi vì Hina xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là mười hai nằm chờ đợi và nhận lại cuộc đời đau khổ đến tuyệt vọng như vậy.
Đừng để cô ấy nhớ thương mày cả đời Takemichi...