Author: ThatNghiep
"Tao nói tất cả cho Mitsuya rồi!"
Hakkai ngẩn người trong giây lát liền bị Taiju đấm mạnh vào mặt văng ra sau, máu mũi đầy mặt mà dường như chẳng cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ vang vọng câu nói lúc nãy. Giọng cười đầy chế giễu kia vang lên quẩn quanh trong đầu Hakkai:
"Đáng tiếc mày không thấy vẻ mặt Mitsuya lúc ấy... Ha ha ha!!! Vừa nhớ đã buồn cười!!!"
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Hakkai đứt toạc, trong mắt hoàn toàn không còn tiêu cự, chỉ còn một ý niệm giết chết người tóc vàng kia, giết sạch những kẻ cản đường. Hakkai dùng toàn bộ sức lực, giống như một con thú phát điên liên tục tấn công Taiju, dường như không cảm giác đau đớn mà vừa bị đấm xong liền phản đòn ngay tức khắc.
Lần đầu tiên thấy Hakkai như thế này, mặc cho bao lần Taiju đánh hay ép buộc cỡ nào, Hakkai chưa từng đủ can đảm để đánh lại hắn. Taiju đánh nhau đến thoải mái xương cốt, bị ăn một đấm của Hakkai mà còn cười ha hả gầm lên:
"Mẹ kiếp Takemichi!!! Tao thích mày đến điên lên đi được!!!!"
Takemichi khựng lại rồi trợn mắt.
Thôi, đừng.
Mày đừng thích tao làm gì, cảm ơn.
Dù Hakkai mạnh nhưng Taiju vẫn là một con quái vật hình người, một lúc lâu cũng yếu thế dần rồi bị Taiju cầm một cái ghế dài phang thẳng vào người, đánh mạnh đến nỗi Hakkai ho ra một ngụm máu, bất động nằm trên đất.
"Chết đi đồ khốn!!!"
Yuzuha gào lên cầm cây đựng nến bằng sắt ném mạnh vào đầu Taiju, lực mạnh đến nỗi trên trán Taiju chảy đầu máu ướt xuống cả nửa bên mặt.
Cơn đau sau đầu khiến hắn như muốn nổi điên lên, Taiju giơ tay vuốt lấy máu đỏ đang chảy trên trán, cả mặt nổi gân, quay đầu trừng mắt với Yuzuha:
"Bọn mày... muốn giết chết người anh có cùng dòng máu... người sẵn sàng vứt bỏ máu thịt vì bọn mày sao?!!!!"
Cơn giận điên cuồng đến mất lý trí, Yuzuha nghiến răng gào lên:
"Vì bọn tôi?!! Như địa ngục vậy!!! Anh làm tất cả chỉ vì bản thân anh thôi! Anh chẳng hề quan tâm bọn tôi chút nào! Anh nói "gia đình" chỉ là để lợi dụng bọn tôi mà thôi. Anh là một con quỷ!!!!!"
Con ngươi tức khắc co nhỏ, Yuzuha vừa nói xong đã vội đưa tay chặn trước mặt, Taiju đã trực tiếp đấm thẳng vào giữa mặt cô ấy mà không chút thương xót hay chần chừ nào.
"Thưa Chúa... Tại sao người toàn thử thách con như vậy? Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu thương cơ chứ?"
Nghe tiếng đánh Takemichi hết hồn, cậu đã cố ngăn Yuzuha không bị đánh bằng cách kích động Hakkai, vậy mà sự việc vẫn diễn ra y hệt quá khứ.
Nhìn máu mũi Yuzuha chảy liên tục, trái tim Takemichi vốn đang treo lơ lửng muốn vọt lên tới họng. Taiju ở phía bên kia đã chuẩn bị giết người em gái ruột thịt mà vừa chảy nước mắt, thế nhưng trong mắt hoàn toàn không có cảm xúc giống như một con quỷ máu lạnh.
"Yuzuha, tao sẽ giết mày!"
Takemichi cầm lấy chiếc khăn quàng cổ hít một hơi thật sâu. Cậu cúi người nhặt con dao của Hakkai bị Taiju đánh văng lúc nãy rồi chậm rãi đi đến cạnh Hakkai đang nằm trên đất. Đôi mắt Hakkai mở to tràn ngập căm hận, cả người run lên vì giận dữ.
Thế nhưng người tóc vàng kia đưa tay xoa đầu Hakkai nhẹ nhàng rồi đặt con dao vào tay hắn...
"Giết Taiju đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mày để bảo vệ Yuzuha đấy, Hakkai."
Con dao lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay khiến trái tim Hakkai như ngừng đập, máu nóng chảy khắp người. Tiếng hét của Yuzuha làm đầu hắn ong ong lên, tiếng đánh đập tưởng chừng đã quen mà lúc này Hakkai vẫn vô thức sợ hãi đến run người.
Hắn đã chẳng còn sức đánh tay không với Taiju, nhưng nếu là dùng dao đâm thì vẫn có thể... Hakkai cầm lấy con dao chậm chạp đứng dậy đi về phía Taiju, hai mắt mất đi tiêu cự, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ mà lẩm bẩm:
"Yuzuha... sẽ do mình bảo vệ... Mình sẽ bảo vệ..."
Một bàn tay chợt nắm lấy con dao khiến Hakkai khựng người.
"Đó không phải là thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu... Tao đã từng nói, sức mạnh là để bảo vệ mà."
Là giọng nói quen thuộc, là giọng nói mà mỗi ngày Hakkai đều nghe thấy, là giọng nói của người mà hắn luôn ngưỡng mộ.
Hakkai mấp máy môi, khó tin gọi tên của người đang nắm lấy con dao kia:
"... Taka-chan?!"
Lòng bàn tay bị dao cứa vào đến chảy máu, Mitsuya cười khổ: "Bỏ ra đi Hakkai... Tay tao bị chảy máu rồi."
Hai mắt Hakkai đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, con dao trong tay cũng dần buông lỏng, con dao dính máu cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mitsuya thở dài, vỗ nhẹ vai của Hakkai một cái rồi bước từng bước đến chỗ Taiju đang nắm tóc Yuzuha kia, lạnh lùng tuyên chiến:
"Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn khiếp kia."
Taiju cười lạnh thả mạnh Yuzuha xuống đất, trong mắt tràn ngập khinh thường vị khách không mời mà đến kia:
"Mày nghiêm túc? Thoả thuận đình chiến thì sao? Chẳng lẽ mày lại là tự mình phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?!"
Thấy tình trạng của Yuzuha và Hakkai, lửa giận điên cuồng bốc cháy khiến Mitsuya như muốn điên lên. Mitsuya nhớ đến hai đứa em gái mà hắn luôn yêu thương... Hắn trừng mắt gằn giọng:
"Câm đi! Tao sẽ dạy cho mày những chuyện quan trọng hơn lời hứa đó... Đừng có động tay với em gái, dù em mình có làm sai thế nào thì cứ mỉm cười mà tha thứ..."
Cởi mạnh áo bang phục Touman, Mitsuya nổi gân trên trán mà gầm lên:
"Đó mới là "anh trai" đấy thằng chó khốn khiếp kia!!!!"
Taiju cũng nổi gân trên trán, sát khí đầy mặt gầm lớn: "Lên đi!!!!"
Mitsuya cùng Taiju cùng lúc lao vào đấm nhau, đôi bên tấn công không chút nhân nhượng, giống hệt như bán mạng mà đánh để giết chết đối phương.
Takemichi ngồi trên ghế cạnh Hakkai quan sát trận đấu bên kia, lòng thầm thán phục sức mạnh hai con quái vật hình người, chẳng biết sao lúc trước cậu đủ can đảm lẫn kiên trì để chịu trận ở giữa mà không bỏ cuộc.
Đáng tiếc, lần này sức khoẻ của cậu không cho phép, hoàn toàn không thể kiên trì chịu đựng lâu như trong ký ức được...
Hakkai ngơ ngác, hắn đã yếu sức đến nỗi không thể đứng được, gục hai gối trên mặt đất nhìn Mitsuya đánh nhau với Taiju.
"Tại sao... Mitsuya lại ở đây?"
Hắn hoang mang, trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một người.
Là Hanagaki Takemichi.
Chỉ có thể là người này.
Nhìn sang người bên cạnh đang thoải mái như đang xem trò vui, Hakkai nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Takemichi... Là mày đúng không?"
Takemichi quay đầu đối mắt với Hakkai, à một tiếng rồi cười:
"Ừ. Tao kể chuyện của mày cho Mitsuya... Nhưng mà hắn ta không tin... Ha ha. Mitsuya trước sau vẫn nghĩ mày không nói dối. Tao không thích cái niềm tin ngu xuẩn đó, cho nên tao gọi hắn đến đây. Biết rõ là bẫy của tao, vậy mà vẫn cứ lao vào..."
Hakkai chớp mắt, chưa biết nói thế nào thì phía bên kia Mitsuya đã khuỵu một gối xuống. Taiju đã đánh với Hakkai một trận, còn bị Yuzuha ném đồ vỡ đầu, chảy máu ướt cả trán mà vẫn đủ sức đánh với Mitsuya một trận không yếu thế hơn.
Hakkai hoảng lên: "Taka-chan!!"
Taiju cười thoả mãn: "Sao thế hả Mitsuya?! Tao mới dùng đến 70% sức mạnh thôi mà?"
Mitsuya chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ thản nhiên, trong mắt tràn ngập khiêu khích: "Hả?... Đừng nói như thể mày đang thắng thế chứ?"
Taiju mở to mắt, Mitsuya cười lạnh chỉ xuống giày của hắn, khinh thường nói:
"Tao chỉ mới tháo khoá giày thôi."
Gân trên trán Taiju nổi lên càng nhiều, máu đỏ từ trán chảy xuống mắt càng làm hắn điên máu hơn, giơ nắm đấm đánh mạnh một cái, mà đối thủ của hắn là Mitsuya cũng cười gằn một tiếng đấm lại vào mặt hắn ngay tức khắc.
Tiếng đánh đấm vang lên không dứt, từng tiếng khiến cho trái tim Hakkai muốn vọt lên họng, vậy mà người bên cạnh bình thản khoanh tay nhìn trận đấu bên kia, chậc lưỡi một tiếng:
"Mày có khó hiểu không Hakkai? Mitsuya vốn suy nghĩ sáng suốt hơn, sao lại đánh nhau liều lĩnh như vậy? Cả vóc dáng và tuổi tác của Taiju đều hơn, Mitsuya không hơn được điểm nào để thắng cả."
Hakkai ngẩn người. Đúng vậy.
Mitsuya đã biết tất cả là bẫy của người này, tại sao vẫn đến đây và bảo vệ hắn?
"Mitsuya là một người thông minh, chắc cũng tính toán cả rồi. Nếu đã đến đây và đặt cược cả tính mạng bản thân, vậy hắn chắc chắn biết bản thân đang làm gì... Hắn ta cứng đầu là bởi vì mày..."
Đối phương nghiêng đầu, đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào sự hoang mang của Hakkai:
"Mitsuya muốn cứu mày. Là bởi vì mày, Hakkai..."
Phía bên kia cả Taiju lẫn Mitsuya đều đuối sức đứng thở dốc, trên mặt có vô số vết thương. Mitsuya cười lạnh:
"Dùng 100% sức mạnh mà mày vẫn không hơn tao nổi nhỉ?"
Taiju nghiến răng:
"Mày cũng có vẻ mệt lắm rồi nhỉ? Mau mau kết thúc nào... đúng không Inui?"
Nhìn thấy người tóc trắng xuất hiện sau lưng Mitsuya, Hakkai giật mình vội gào lên: "Taka-chan!!!!!"
Inui cầm ống sắt giơ lên cao, hướng thẳng thẳng xuống đầu Mitsuya, lạnh lùng nói: "Tao sẽ đập mày đến chết."
Cùng lúc đó Hakkai nghe người bên cạnh cười chế giễu: "Tao thật sự không hiểu... Mitsuya tại sao lại phải bảo vệ một kẻ nói dối hèn nhát như mày cơ chứ?"
Bốp!!!
Tiếng ống sắt đánh vào đầu vang lên đến lạnh người, Hakkai hoảng sợ nhìn Mitsuya đang bất tỉnh trên đất, thế nhưng cả người đã chẳng còn chút sức lực nào ngoài việc liên tục kêu gào "Taka-chan" trong tuyệt vọng.
"Phải làm sao đây... Phải làm sao đây? Taka-chan đã..."
Inui chẳng thèm quan tâm Hakkai đang hoảng loạn, hắn cầm ống sắt chỉ thằng vào người Mitsuya:
"Đương nhiên là thằng khốn đấy không tỉnh nổi đâu. Tao dùng toàn lực mà."
Taiju cười lớn một trận đầy thoả mãn:
"Ha ha ha!!!!! Quả nhiên là Inui!!!! Cứu tinh duy nhất của mày không còn nữa rồi, Hakkai!!!!"
Thấy Takemichi chìm nửa mặt dưới cái khăn len quanh cổ còn hai tay để trong túi áo, trước sau vẫn bình thản ngồi một chỗ, Koko cười ngả ngớn:
"Takemichi, thằng đấy từng là đồng đội của mày mà không thương xót gì luôn à?"
Takemichi mặc kệ Koko, nhỏ giọng nói với Hakkai ở bên cạnh:
"Thừa nhận đi Hakkai."
Hakkai ngẩn người, đối phương đã nói tiếp:
"Thừa nhận với Mitsuya đi. Rằng mày đã nói dối toàn bộ, mày mới là người nhận sự bảo vệ của Yuzuha. Thừa nhận rằng mày yếu ớt và mày không thể bảo vệ Yuzuha... "
"Thừa nhận đi... Rồi tao sẽ cứu mày, Hakkai."