Có lẽ chuỗi ngày bình yên trong đời của Takemichi đã kết thúc kể từ khi gặp hai anh em Haitani...
"Ơ... mẹ. Mẹ về đột xuất thế ạ? Sao-sao mẹ không báo trước để con chuẩn bị bữa tối. Đ-đây là... ừm, bạn con ạ."
Takemichi lúng túng giải thích sau khi thấy mẹ mình đơ người đánh rơi điện thoại xuống đất. Chắc chỉ có Chúa – người biết trước mọi việc trên đất này mới có thể tỏ ra bình tĩnh thôi trong tình huống bây giờ thôi.
Takemichi ngồi trên ghế sofa, đáng lẽ mọi thứ nên chỉ kết thúc bằng một câu đơn như vậy. Thế nhưng hai bên có hai anh em Haitani ngồi cạnh mà đan tay vào tay cậu xoa xoa nắn nắn, ở dưới đất thì Mikey và Chifuyu vừa ôm chân vừa tựa đầu vào đùi cậu xem chương trình trên TV trong khi Sanzu đứng ở phía sau ôm cổ cậu dụi dụi như một con mèo to xác làm nũng đòi ăn.
Ai có thể bình thường nổi khi thấy quý tử nhà mình bị một đám con trai bao quanh ôm ấp cơ chứ? Không một vị phụ huynh nào có thể hết!
Hoặc có thể là có...
"Ôi trời đất ơi, Ran, Rindou. Hai đứa qua chơi với em hả? À...còn mấy cậu kia là ai?"
Mẹ Takemichi tỏ ra vui mừng như bắt được vàng. Thế mà không giống như mất tên Touman, hai anh em Haitani không hề tỏ ra ngạc nhiên gì, ngược lại còn chủ động buông tay cậu ra rồi đi lại giúp mẹ cậu cầm mấy túi đồ đặt lên bàn bếp, niềm nở cười nói:
"Ngày nào bọn con cũng sang với em để trông em mà. Mẹ về sao không báo trước gì hết, làm bọn con bất ngờ quá."
"Mẹ có mệt không, để con đi chuẩn bị nước tắm nhé? Lâu lắm rồi mẹ mới về mà, nên nghỉ ngơi một chút."
Takemichi nghệt mặt, nhéo mặt mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ. Cái quái gì cơ? Vừa rồi Ran và Rindou vừa gọi mẹ cậu là gì cơ?
"Mẹ không sao. Trời đất, mặt mũi hai đứa làm sao thế này? Mới đánh nhau hả?"
Mẹ Takemichi tỏ ra lo lắng khi nhìn mấy băng dán cá nhân trên mặt hai anh em Haitani. Động tác hệt cậu sáng nay mà áp tay lên má Rindou xoay trái xoay phải.
"Bị thương chút chút thôi mẹ, hôm qua có kẻ-đột-nhập định bắt cóc Michi nên con có xô xát một chút."
Rindou cố tình nói nhấn mạnh "kẻ đột nhập" khiến hai người đầu vàng giật mình thon thót.
"Kẻ đột nhập ư? Chết thật, may mà có hai đứa ở đây nếu không em sẽ bị bắt đi mất."
"Vâng, vì sáng nay Takemichi vẫn còn sợ quá nên bọn con bảo em nghỉ học đó, mẹ đừng mắng em nhé."
"Hóa ra là vậy sao, làm mẹ lo lắng mà về đây cấp tốc nghĩ rằng em đến tuổi nổi loạn nên trốn học."
Ran mỉm cười cố tình bao che cho Takemichi, hướng mắt ra chỗ cậu như vừa lập được công lớn mà khoe khoang.
"Khoan, khoan, khoan đã. Mẹ, mẹ biết Ran với Rindou sao?"
"Ừ, mẹ biết chứ."
Mẹ Takemichi gật đầu nói thản nhiên, sau đó đi đến gần nhìn ba người Touman đang ngơ ngác một lượt.
"Takemichi, con quen mấy cậu bạn này đâu ra thế này? Mấy đứa có muốn trở thành người mẫu cho tạp chí của studio cô không?"
Dạ?
"M-mẹ à..."
Làm sao cậu có thể giải thích được rằng mấy tên mặt mũi đẹp trai sáng sủa thế nhưng lại là bất lương cơ chứ? Takemichi ôm mặt khóc ròng không nói nên lời.
"Mấy đứa đồng ý nhé, hụt mất Ran với Rindou đã uổng lắm rồi đó. Xem nè, hai cậu tóc vàng này mà lên bìa chắc chắn sẽ tẩu tán được toàn bộ tạp chí được bày bán đó, trông hơi trẻ con nhưng lại rất đẹp trai."
Sau đó mẹ cậu lại nhìn lên Sanzu mở nụ cười rạng rỡ hơn cả.
"Còn cái cậu tóc hồng này, thần linh ơi, cháu quả thật sinh ra để làm người mẫu đó. Mắt đẹp, lông mi dài, hai vết sẹo bên khóe miệng lại còn khiến khuôn mặt nổi bật hơn nữa. Tóc lại còn có màu hệt như màu hoa anh đào, ba mẹ cháu đẻ khéo thật đấy. Này, tên cháu là gì vậy? Hãy kí hợp đồng với studio của cô nhé, trở thành người mẫu độc quyền."
Mẹ Takemichi nắm lấy tay Sanzu liến thoắng một hồi khiến năm người còn lại ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.
"Cháu là... Sanzu... Haruchiyo."
"Đã đẹp trai mà còn hiền lành ít nói nữa. Cô gọi cháu là Haru thôi được chứ?"
Takemichi bỗng muốn ngăn mẹ mình lại, mẹ à, không thể đánh giá mấy tên này chỉ qua một lần nhìn và nói chuyện đâu... hai ngày hôm nay con stress muốn chết vì mấy tên này đó.
Sanzu thế mà cũng ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn mẹ cậu như cún con muốn lấy lòng.
"Vâng, cô muốn gọi như thế nào cũng được."
Gọi là con rể càng tốt ạ.
Takemichi thở dài, mẹ cậu là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang tuổi teen. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy ai có ngoại hình ưa nhìn đều đi đến thuyết phục người ta kí hợp đồng.
"Đ-được rồi mà mẹ, mẹ làm thế mấy tên này sẽ sợ mấy. Còn đây là Sano Manjiro và Matsuno Chifuyu... mấy chuyện làm ăn này để lát nói sau đi. Mẹ đói chưa? Mẹ đi siêu thị rồi hả? Để con nấu cơm."
"À, mẹ mua nguyên liệu làm lẩu đó. May mắn làm sao hôm nay có khuyến mãi nên mua nhiều lắm. Mấy đứa ở lại ăn cùng cô và Takemichi nhé."
.
"Để tao làm cho."
Ran đi đến cầm lấy con dao trong tay Takemichi, tranh thủ sờ tay người ta một lát rồi mới buông ra. Cái tên này bình thường thấy cậu nấu cơm thì toàn lười biếng nằm sofa xem phim, sao hôm nay lại chăm đột xuất thế nhỉ?
Takemichi cảm thấy nghĩ nhiều về độ kì quặc của mấy tên này chỉ tổ đau đầu, bị giành mất việc thái rau củ rồi thì quay đầu bày hải sản và thịt bò ra đĩa.
"Để tao làm cho."
Ngay lập tức Sanzu ngăn cậu lại, mở tủ lấy vài cái đĩa thật đẹp rồi rửa tay bắt đầu làm. Quay qua quay lại thấy Rindou đang cùng mẹ cậu nêm nếm nước dùng, Chifuyu thì đang rửa mấy cái bát trưa nay ăn.
Lũ này đột nhiên chăm đột xuất thế? Trưa nay còn cãi nhau một hồi để xem ai rửa bát, rồi cuối cùng chẳng ai chịu thua ai mà bướng bỉnh bám lấy cậu cơ mà?
"À, nãy mẹ chỉ mua có 2 lon nước ngọt thôi. Takemichi, mở ví mẹ rồi lấy tiền đi mua thêm nước đi con."
Takemichi gật đầu, chuẩn bị ra khỏi nhà thì vạt áo bị ai đó nắm lấy.
"Sao thế, Mikey?"
"Tao đi với mày."
Bốn tên kia ngay lập tức khựng lại, mặt mũi khó chịu vì bỏ lỡ lần có không gian riêng tư với Takemichi. Biết thế hồi nãy không tranh việc!
"Ừm, cũng được, đi thôi."
Takemichi bỗng thấy hối hận vì câu nói đó của mình, cái tên Mikey này cứ nắm lấy vạt áo của của cậu đi đằng sau đến khó chịu. Cậu thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng hỏi:
"Mày... buông áo tao ra được không Mikey?"
Cái tên đầu vàng này cứ như làm việc xấu rồi bị phát hiện, giật mình thon thót nhưng không chịu buông ra. Cúi đầu lí nhí:
"Tao sợ bóng tối."
Thế sao còn đòi đi cùng? Chi vậy? Hôm qua buổi tối còn bám theo cậu cơ mà? Xạo hay gì hả?
Mikey cứ cúi đầu thấy thương, hai má hơi phồng lên trong khi môi dẩu ra. Takemichi tim gan đều mềm nhũn, cuối cùng thì chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Thế này thì đỡ sợ hơn rồi chứ? Đi nào, nhanh rồi về còn ăn nữa."
Cái tên này cứ ngỡ chỉ có khuôn mặt là trẻ con, hóa ra tính cách cũng chẳng khác gì. Ánh mắt ngay lập tức sáng lên hơn cả bóng đèn đường hiu hắt, vui vẻ ngân nga một bài hát chẳng rõ giai điệu, tay cũng siết chặt hơn một chút.
.
Vừa về đến nhà, Takemichi lập tức buông ra. Làm Mikey ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay mình vẫn còn chút ấm áp của người kia mà tiếc nuối. Sao từ cửa hàng tiện lợi về nhà lại nhanh thế cơ chứ?
"Về rồi đấy à? Mau rửa tay đi."
"Ừm, vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi không biết chúng mày thích uống gì nên tao lấy mấy loại tao thích, không sao chứ? Nếu không thì tao đi đổi lại cũng được."
"Không cần đâu."
Mày thích gì thì bọn tao đều thích cái đó.
Cả bốn tên ngốc kia đều đồng thanh làm Takemichi hết hồn suýt làm rơi cái túi trong tay.
"Ừm, vậy được rồi."
Mikey vào sau, đang cở giày thì cảm nhận được sát khí liền ngẩng lên. Ran mỉm cười, nói:
"Tổng trưởng Touman về rồi đấy à? Có tranh thủ làm gì không đấy?"
Cả Takemichi lẫn mẹ cậu đều ngơ ngác không hiểu Ran nói gì. Tranh thủ là tranh thủ cái gì?
"Ừ, chắc hôm nay thần linh ưu ái tao lắm."
Mikey cũng chẳng vừa, đưa cái tay vừa rồi được Takemichi nắm muốn đem ra khịa lũ này một trận. Khẩu hình môi mấp máy "Ai mới là kẻ thua cuộc đây nhỉ?".
Ran ngay lập tức trán nổi đầy gân, nếu không phải mẹ người ấy đang ở đây thì đã chạy đến đấm vào bản mặt đắc thắng của Mikey một trận.
Takemichi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, chán nản nhìn mấy tên kia sẽ lại cãi nhau để xem ai ngồi cạnh cậu. Quả nhiên không sai mà.
"Cẩn thận cái tay của mày đấy, Mikey."
"Mày có giỏi thì đánh tao đi? Rồi xem Takemitchy sẽ đứng về phía ai?"
"Tao sẽ ngồi cạnh cậu ấy, hai anh em chúng mày vừa rồi đã ngồi ghế sofa rồi."
"Nếu mày mơ thì có lẽ tao đã nhường cho mày rồi đấy."
Trong lúc bốn tên kia tranh cãi, thì Sanzu chẳng muốn nhiều lời, đi đến ngồi xuống cạnh Takemichi trước. Ai nhanh tay người đó thắng thôi, lũ ngu ngốc.
"Ran, Rindou, Mikey, Chifuyu... tao đói lắm rồi."
Takemichi than thở, lúc đó bốn tên kia mới ngừng lại, nhìn thấy chỗ mình muốn ngồi đã bị tên khốn Sanzu chiếm lấy liền nổi gân đầy trán.
Thế nhưng có vẻ mẹ của Takemichi ở đây, họ không thể làm càn được, liền mím môi cứng nhắc ngồi xuống chỗ của mình. Chifuyu ngồi cạnh Sanzu, không nhịn được bức tức mà đấm vào bên eo của Sanzu một cái khiến Sanzu nhăn mặt, quay ra trừng mắt, lát tao giết mày.
"Này, em bé của anh ăn nhiều để mau lớn nhé. Dạo này gầy quá."
Rindou ngồi cạnh mẹ Takemichi, gắp cho bà một miếng thịt trước, rồi sau đó bóc một con tôm gắp vào bát cậu.
"Tao đủ lớn rồi, dẫu sao cảm ơn nhé."
Mẹ cậu liền nhíu mày, búng vào trán Takemichi một cái rõ đau.
"Cái thằng này, Ran với Rindou đều lớn tuổi hơn mà xưng hô như thế à?"
Takemichi ôm trán đầy oan ức, bĩu môi mà không cãi lại được. Hai anh em nhà ấy thật sự lớn tuổi hơn cậu thật.
"Nghe thấy rồi đấy nhé, sau này nhớ xưng hô cho đúng đấy em bé."
Bình thường toàn bị Takemichi mắng, hôm nay lần đầu thế mẹ mắng người ấy khiến Ran không khỏi bật cười. Hắn gắp cho mẹ cậu một miếng thịt nữa rồi cười nói:
"Không sao đâu mẹ, bọn con cũng không để ý chuyện đó. Bọn con cũng đã quen rồi."
"Con cứ chiều hư thằng bé thôi."
Nghe Ran nói thì giống như bênh cậu, nhưng thực chất lại đổ thêm dầu vào lửa khiến mẹ mắng cậu thêm, quen cái gì chứ? Từ khi quen mấy người tôi mới khổ sở thế này đó!
"Cháu cũng lớn hơn Takemitchy một tuổi nữa."
Mikey nói thêm vào, Takemichi tròn mắt. Ủa alo? Tính giết cậu hay gì vậy?
"Ở đây toàn anh lớn thôi, con không được như thế nhé. Hư quá rồi đấy Michi. Sau này còn ai mách tội mẹ sẽ phạt thật nặng đó."
Takemichi ấm ức mà không nói được gì, đành ngoanngoãn đáp lại một câu vâng rồi tìm cách cắt đứt quan hệ với đám bất lương nửa mùa này.
———
Xin lỗi vì hôm qua không nói không rằng gì mà lặn mất hiuhiu. Hôm qua gặp vài chuyện nên tôi hơi bùn và về nhà muộn hơn so với dự tính 🥲 hôm nay bù nên viết dài ơi là dài luôn nèeeee