"Chết tiệt!"
Hắn chửi thề một tiếng rồi vội vàng lái xe thật nhanh đến trường cũ. Bỏ mặc bạn gái vừa nãy còn cùng hắn cười nói vui vẻ về bộ phim nổi tiếng chiếu trên TV gần đây bơ vơ giữa đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra đầy tội nghiệp.
"Tiền... bối?"
Hóa ra những lần bắt gặp bộ dạng lén lút của Mikey, Chifuyu, Sanzu và hai anh em Haitani ngoài cổng trường sơ trung hắn không phải vô tình, tất cả là do hắn đã chậm cả ngàn bước so với đám người vô liêm sỉ đó.
Kazutora nghiến chặt hai hàm răng của mình đến mức phát ra tiếng ken két chói tai, khốn khiếp. Tại sao đến giờ này hắn mới nhớ ra cơ chứ? Tại sao một người quan trọng như thế hắn lại có thể dễ dàng quên được?
Takemichi. Hanagaki Takemichi. Người đã cứu rỗi hắn, người đã ban cho hắn cuộc sống tươi đẹp này.
"Một ngày nào đó nếu không có tao, tao vẫn mong mày có thể vui vẻ hạnh phúc bên cạnh mọi người và Touman, Kazutora."
Khốn thật! Hắn đã thực sự vui vẻ kể cả khi không có người đó, làm sao mà một kẻ như hắn có thể... vong ơn bội nghĩa thế chứ?
Kazutora không ngừng mắng chửi bản thân một cách thậm tệ suốt dọc đường, chỉ cho đến khi hắn bần thần đứng trước cửa lớp người ta, nơi mà trong kí ức vừa mới tràn về hắn chờ người ấy trực nhật, sau đó người ấy với gương mặt lấm lem mồ hôi ngẩng lên để hắn cưng chiều dùng tay áo mình lau đi như một thói quen.
Đây rồi... năm 3 lớp 3.
Trái tim đập nhanh bồi hồi đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay run lẩy bẩy giữa không trung chẳng dám chạm vào tay nắm cửa.
Nhỡ như chỉ là tưởng tượng thì sao? Nhỡ như... người đó không tồn tại thì sao?
Trong lúc hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra. Một bạn nữ trên tay đang cầm một bịch rác giật mình đến độ suýt đánh rơi, mắt trợn tròn như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh.
"T-tiền bối Hanemiya?"
Kazutora chớp mắt, hắn gật đầu khó hiểu. Có gì đâu mà bất ngờ thế? Bộ hôm nay trông hắn kì cục lắm hay gì? Nhưng cái bạn gái trên đường vừa rồi còn khen hắn đẹp trai cơ mà nhỉ?
"Ừ, sao em biết anh?"
Bạn nữ bối rối mím môi, nửa muốn mở miệng giải thích nửa không. Sao có thể không biết chứ? Hanemiya Kazutora, nam thần của cả trường sơ trung Mizo... đẹp trai đến phát điên đi được.
Nhìn loạt hành động của em gái trước mặt, Kazutora cũng mất kiến nhẫn, thấp giọng hỏi:
"Em học lớp này hả? Ừm... có ai tên là Hanagaki Takemichi không?"
Bạn nữ nghe xong thì cũng thoát khỏi những dòng tưởng tượng vớ vẩn vô tận của mình. Hanagaki Takemichi? Đó chẳng phải là cậu học sinh mới chuyển tới từ Yokohama hay sao? Cái cậu tóc đen ngồi cạnh cửa sổ có đôi mắt xanh mà cực kì tốt tính.
Cái cậu Hanagaki đó... trông hiền như cục bột vậy mà lại gây hấn gì với bất lương sao?
Bạn nữ không khỏi rùng mình, ngập ngừng gật đầu rồi lí nhí trả lời, âm lượng đủ cho người trước mặt nghe thấy:
"C-có ạ."
Kazutora chỉ cần nghe như thế, đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ trực tiếp đi lách qua người bạn nữ đi vào bên trong.
Takemichi cúi xuống nhặt mẩu giấy dưới chân ghế, không để ý mà vụng về cụng đầu vào cạnh bàn đến đau điếng người. Mếu máo ôm đầu đứng lên, chưa kịp định hình chuyện gì thì cả người lại lần nữa chìm trong vòng tay ai đó. Là con trai, và có vẻ cao hơn cậu.
Ngơ người ra một lúc, cái người này không phải ai trong bất cứ năm tên phiền phức kia. Thế thì tại sao-
"A."
Takemichi nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, cái tên này thế mà đè cậu nằm xuống dưới bàn. Trong đầu không ngừng nghĩ cách chống trả rồi gọi điện cho hai anh em Haitani cầu cứu. Mà đằng này cái người giữ chặt lấy hai cái cổ tay của cậu thì im thin thít không nói câu nào, gương mặt tối sầm lại đến đáng sợ.
Cảm xúc của Kazutora rối loạn thành đoàn, đúng là người này rồi. Dù mái tóc màu đen khác lạ so với những gì hắn biết về Takemichi, thế nhưng đôi mắt màu xanh to tròn sinh động, bờ môi nhỏ phớt hồng đáng yêu...
"Takemichi..."
Takemichi nghệt mặt, sao tên này lại biết tên cậu? Quan trọng hơn là sao lại gọi với ngữ điệu thân thiết thế chứ? Cậu hoàn toàn đâu biết người này đâu?
Cái cổ tay bị giữ chặt đến đau, cậu nhíu mày khổ sở. Cái tên khùng điên này sao mà khỏe không khác gì năm tên ngốc kia thế? Muốn làm bóp nát xương cổ tay người ta hay gì?
"B-bỏ ra!"
Takemichi nói dường như sắp khóc đến nơi, cái cậu Ohara trực nhật cùng có đi đổ túi rác thôi sao cũng lâu như thế? Bạn cùng lớp của cậu sắp bị cái tên kì lạ nào đó giết rồi đây này!
Nhưng mà nhìn kĩ thì cái tên này đẹp trai ghê nhỉ? Mắt hai mí, lông mi dài, mũi cao, lại còn có cả nốt ruồi lệ nữa. Công nhận là hút mắt ghê gớm, so ra với năm tên đần kia thì ngoại hình có nhỉnh hơn một chút.
Takemichi tấm tắc khen mà không biết tình cảnh của mình bây giờ tồi tệ đến thế nào. Đôi mắt Kazutora cứ dính chặt lấy hai cánh môi xinh lúc mím lại lúc mở ra kia. Trong đầu giờ trắng xóa, chỉ còn suy nghĩ không thể để cho người này rời xa hắn lần nữa, hắn muốn người này.
Takemichi hoảng hồn, chân tay giãy giụa kịch liệt. Cái tên dở hơi lạ mặt này đang hôn cậu!
Này bạn gì ơi, không phải đẹp trai là muốn làm gì cũng được đâu. Mà quan trọng hơn là mình với bạn đều là con trai mà!
Takemichi khóc không ra nước mắt, cái người này lợi dụng việc cậu giật mình để mở môi rồi luồn cả cái lưỡi ấm nóng vào lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Cậu chống trả thì hắn càng được đà lấn tới, con quái vật trong miệng cậu như hút hết sạch mọi sinh lực khiến việc thở ngày càng khó khăn.
Cả gương mặt người bên dưới kia đỏ bừng lên nhưng Kazutora hoàn toàn không có ý định buông tha. Đôi môi người này ngọt ngào, như một chất gây nghiện khiến hắn chìm đắm không thể rời xa. Hắn cắn mút một hồi, dục vọng ngày càng lấn át lí trí, bàn tay hư hỏng lần mò vào bên trong áo vuốt cái eo nhỏ.
Chợt có một lực mạnh đạp ngang vào bên hông khiến Kazutora ngã xuống. Vừa được buông ra, Takemichi vừa ho sặc sụa vừa cố gắng hít thở, đôi mắt màu xanh mơ màng phủ một tầng nước mỏng, trong khi quần áo thì xô lệch, Sanzu nổi gân đầy trán, đi đến ôm người kia vào lòng, vuốt mẹ tấm lưng gầy.
Mẹ kiếp, hôm nay Takemichi ra muộn hơn mọi hôm cả 10 phút, nếu không phải vì hắn lo lắng có chuyện gì xảy ra nên táy máy đi vào trong trường kiểm tra thì không biết cái tên đầu nải chuối này đã làm trò đồi bại gì rồi.
"Sanzu?"
Kazutora ngẩng mặt lên xem ai đã phá hỏng chuyện của mình thì không khỏi tức giận, hắn nghiến răng ken két đi đến gần chất vấn:
"Mày thật sự không biết trên dưới trong Touman nhỉ? Tao là đội trưởng của mày đấy thằng chó."
Sanzu không trả lời, xoa mái tóc đen mềm mượt của người kia mà trong lòng đầy thích thú. Nhưng nghĩ đến cảnh đôi môi người này bị người khác chiếm lấy, hắn như phát điên mà muốn giết chết Kazutora.
"Nếu muốn, tao sẽ rời Touman ngay bây giờ. Mày không phải đội trưởng của tao nữa, Kazutora."
-----
trời ơi mải chơi quá nên giờ mới viết =)))) mọi người được nhiều lì xì khum? Người lớn bảo tui 20 rồi nên không mừng nữa