Ran và Mikey chợt đứng dậy đi đâu mất, trong lúc đó những người còn lại bắt đầu đưa quà mà bản thân đã chuẩn bị cho cậu.
Rindou tặng cậu một bộ đồ ngủ... ừm, trông hao hao cái hắn từng mặc hôm ngủ lại nhà cậu.
Chifuyu tặng một chiếc khăn quàng màu be, hai cái má bừng đỏ cười nói rằng "Có vẻ như chúng ta cùng chung một suy nghĩ rồi nhỉ? Cơ mà cái này lại không phải đồ tự tay làm, xin lỗi nhé...đáng lẽ tao nên suy nghĩ kĩ hơn mới phải".
Sanzu tặng cậu một cái vòng cổ hình hoa anh đào, hàng mi dày chớp nhẹ một cái, ánh nhìn dịu dàng dán lên cử chỉ lúng túng của người tóc đen, ý ở đây chẳng khác gì giao cả bản thân hắn cho cậu hết.
Kazutora thì ngại ngùng đưa cho cậu một đôi găng tay làm bằng lông thỏ, lí nhí nói rằng từ giờ đến khi mùa đông qua còn rất lâu, nửa câu sau thì cứ ứ lại trong cổ họng không thể nói hoàn chỉnh.
Takemichi chớp mắt, nhìn những món quà trong tay mình mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Đầu ngón tay vờn mặt dây chuyền hoa anh đào trên cổ mình, ngập ngừng nói lời cảm ơn mà hai tai đỏ ửng như muốn chảy máu.
Lúc này chợt Ran và Mikey cùng bước vào, Takemichi ngơ người khi hai tên một cao một thấp đi đến gần trước mặt, kiểu tóc hồi chiều cậu buộc cho đã được thay đổi.
Takemichi giờ mới hiểu ra được lí do ngày hôm trước trong tâm mua sắm tại sao Ran lại đòi đi mua ruy băng. Vốn dĩ từ đâu chẳng có gì là tự dưng hết...
Mái tóc dài hai màu xõa ra, trên đỉnh đầu được thắt một cái nơ màu đỏ xinh xắn. Còn Mikey thì không dùng ruy băng, chẳng biết lôi từ đâu ra một cái kẹp tóc nơ to đùng, vén gọn phần tóc mái lên đầy đáng yêu mà trưng ra đôi mắt đen láy to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ran liếc nhìn sang tên đầu vàng bên cạnh, chậc lưỡi đầy ngán ngẩm. Hóa ra có một người trùng ý tưởng với hắn...
"Đây chính là món quà của tao/anh. Giờ thì hãy bóc ra đi nào."
Takemichi mím môi, cố thế nào cũng không giấu được vẻ bất lực của mình. Hai cái tên này... bộ bị khùng hả?
"Sao, em không thích hả? Anh tặng anh luôn cho em đó, từ giờ anh là của em, em muốn làm gì cũng được."
Làm tình càng tốt.
Takemichi muốn hét to chứ "Chê" vào mặt hai tên này. Thế nhưng hôm nay là Giáng sinh, nếu từ chối thì cũng không hay cho lắm. Suy nghĩ một hồi lâu, Takemichi cũng miễn cưỡng gật đầu, cứng ngắc ôm cả hai vào lòng, vuốt hai mái tóc mềm mượt mà tiếc nuối công sức cả chiều của mình.
"C-cảm ơn, t-tao... thích lắm."
Hai tên được ôm nghe vậy càng được đà dụi mặt vào hõm cổ cậu, buồn đến rụt cả cổ lại. Bốn người còn lại ngồi một góc nhìn hai tên vô liêm sỉ kia thế mà lại được Takemichi ôm và nhận "quà", tất cả nghiến răng ken két đến chói tai. Đi đến kéo cổ Ran và Mikey lại hội đồng, Takemichi thở dài, vươn hai cái vai đầy nhức mỏi của mình. Thế nào rồi đám này sẽ lại kiếm cớ để ngủ lại nhà cậu thôi. Dẫu sao kì nghỉ đông cũng đã bắt đầu rồi mà.
Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi nhỉ?
.
"Izana, anh đi đâu thế?"
Emma vội gọi khi thấy anh trai mình đang yên đang lành ngồi xem TV ăn bánh kem lại gấp gáp mặc áo khoác chạy ra ngoài. Hai đầu mày nhíu chặt, mấy ông anh này quả thật chỉ giỏi gây phiền phức thôi. Cô đứng dậy đuổi theo, may sao Izana mới chỉ ngồi lên xe chứ chưa phóng đi. Emma gõ mạnh vào đầu hắn một cái, đeo bịt tai combo cả mũ len lẫn khăn quàng cổ cho ông anh tóc trắng, càu nhàu không thôi:
"Đi đâu thì cũng phải mặc thật ấm vào chứ? Tuyết đang rơi rồi, anh nhớ về sớm không ông lại lo. Đừng có suốt ngày lông bông như Mikey đấy."
Izana có thể quát tháo, nóng tính với tất cả mọi người, trừ em gái của hắn. Kiên nhẫn chờ Emma nói xong rồi mới gật đầu một cái phóng đi, hai bên tai ù ù vì gió. Điên tiết thật.
"Izana, anh không được làm như vậy."
"Izana, hãy yêu thương cả Manjiro và Emma thật nhiều nhé. Họ là gia đình của anh mà."
"Izana, sau này chúng ta hãy cùng đến Okinawa ngắm biển nhé?"
"Em muốn cả tất cả mọi người đều hạnh phúc. Em sẽ bảo vệ những tương lai đó... nhất định."
"Em xin lỗi vì đã không thể giữ lời."
"Izana, anh hạnh phúc chứ?"
Có. Vì ước nguyện của em, anh thực sự đã hạnh phúc. Nhưng nếu không có em, thì đây không phải sự hạnh phúc mà anh mong mỏi.
Izana nghiến răng, cả trái tim đập nhanh đến khó chịu, hắn chửi rửa bản thân một trận. Làm sao mà lại có thể quên đi người đó? Thậm chí đã nghe nhắc tên như vậy rồi hắn vẫn không thể nhớ ra. Hanagaki Takemichi, con gấu nhỏ của hắn.
"Anh không nói thì sau này đừng có hối hận."
"Anh mày xưa nay chưa từng hối hận điều gì."
Đầu Izana tự nảy số nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và Mikey vài tháng trước. Mẹ nó, hắn hối hận rồi, hắn thực sự đã hối hận rồi. Tại sao thằng em của hắn lại nhớ ra mọi chuyện trước cả hắn như vậy? Trong thời gian dài ngoằng như thế, trong khi hắn nhởn nhơ sống một cuộc đời mà dòng thời gian trước hắn từng mong ước thì người ấy lại ở bên thằng em trời đánh đó.
Tổ bê đê quật gì chứ? Từ ban đầu hắn đâu có thẳng?
Nhìn căn nhà sáng trưng ánh đèn đầy quen thuộc. Izana quan sát ngó nghiêng một hồi, con Bob của Mikey và xe của hai anh em Haitani đều ở đây... vậy là không chỉ mình thằng em hắn nhớ ra, rốt cuộc hắn đã ở sau bao nhiêu người vậy?
Izana lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa, bấm chuông như muốn nó nổ tung vậy. Hắn muốn gặp người ấy, hắn muốn gặp Takemichi của hắn...
"Michi..."
Tiếng cạch cạch từ cánh cửa phát ra, đôi mắt tím của Izana đầy mong chờ cho đến khi nhìn thấy đối phương là một tên cao to tóc hồng. Đầu mày nhíu lại, nếu hắn không nhầm thì tên này là thành viên cốt cán của Touman.
"Kurok-... À không, Sano Izana?"
Izana lập tức đẩy Sanzu qua một bên, phi thẳng vào bên trong nhà. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng đôi mắt xanh ấy thì đôi chân nặng trĩu như hóa đá, hắn mấp máy đôi môi khô cằn của mình, gọi cái tên của người mà hắn yêu, người đã nhẹ nhàng bước đến cuộc đời của hắn tựa như bông tuyết đầu mùa:
"Mi...chi..."
-----
Ban đầu khi mà viết đến đêm giáng sinh tôi định để cho Inupi với Taiju nhớ lại cơ =)))) nhưng mà đúng cốt truyện tui đã vạch ra thì bây giờ đến lượt Izana :))) thoi thì để dịp khác nhé, mĩ nhân và ông anh bạo lực