Áng Mây Trong Đêm Tối

Chương 13: Thiếu Niên Năm Xưa



Khi đó Mạn Ngọc vừa mới tròn 8 tuổi nàng theo tổ phụ nàng lên núi hái dược liệu. Vì nàng ham chơi tò mò không nghe theo lời tổ phụ nên bị lạc trên núi.

Mạn Ngọc vừa đi vừa kêu:" Tổ phụ người ở đâu." " Tổ phụ". Nàng vừa đi vừa kêu càng đi càng lạc. Vì từ trước nàng hay đi cùng tổ phụ hái thuốc cũng từng bị vài lần nên giờ nàng đã quen hơn không còn khóc như lúc đầu. Nàng vừa gọi tổ phụ vừa tìm đường đi ra. Nàng vừa đi vừa gọi cả nữa ngày. Mạn Ngọc lúc này đã khàn cả tiếng nàng khát nước thêm thay đang vào mùa đông là mùa tuyết rơi chân tay nàng cũng đã lạnh cóng. Cũng bởi vậy nên Mạn Ngọc muốn tìm chỗ có nước để uống tạm cho đỡ khát.nàng đi quanh một hồi nghe thấy có một thác nước đang chảy nàng vội đi tới đó để tìm nước uống. Mạn Ngọc đi tới nơi con thác đang chảy vào một hồ nước trong rộng ở dưới nàng liền cúi xuống lấy tay vốc mấy vốc nước uống cho đỡ khát. Đag là mùa đông nước lại rất lạnh nàng cũng run cả người tuy ngoài nàng có khoác áo choàng nhưng vẫn thấy lạnh. Mạn Ngọc đứng dậy định quay người rời đi thì chợt thấy bên tảng đá góc dưới hồ nước hình như có vật gì đó. Nàng tò mò đi lại gần đó xem thử. Lại gần rồi nàng mới rõ thì ra là một thiếu niên nhưng trên người thương tích đầy mình. Mạn Ngọc vội kéo hắn lên khỏi mặt nước. Sờ thử mạch đập xem hắn còn sống hay đã chết. Thấy hắn còn chút mạch đập yếu ớt nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn thương tích thế này chắc là mất máu nhiều mà ngất đi rồi. Nếu bây giờ không băng bó vết thương gặp thời tiết lạnh như vậy e là hắn không chịu được lâu nữa. Mạn Ngọc nhớ ra lúc nãy đi tim nước có thấy một hang động ở gần đây nghĩ tới hắn đang bị thương ngoài trời lạnh thế này đành phải vào hang động đó nghỉ ngơi đắp thuốc lên vết thương cho hắn. Mạn Ngọc phải cố hết sức mình loay hoay cả một lúc lâu mới kéo hắn vô trong hang động vừa xong Mạn Ngọc ngồi phịch xuống thở hổn hển:" Mệt chết được. Ăn gì nặng thế không biết nữa." Trước hết Mạn Ngọc phải đi kiếm ít củi khô về nhóm lửa trời lạnh có đống lửa sưởi ấm. Tiện hong khô y phục. Với cũng để tránh thú dữ trong rừng núi. Mạn Ngọc gom hai lần cũng được ít củi kha khá. Mạn Ngọc nhóm củi lên đem bớt quần áo bị ướt ra hong khô. Quay người lại nhìn thiếu niên kia. Giờ trước tiên phải trị thương cho hắn. Mạn Ngọc thấy mũi tên cắm bên ngực phải của hắn đang chảy máu nhiều nàng đành phải nhanh chóng rút mũi tên ra. Sau đó cởi áo hắn ra xem vết thương trên người hắn. Vết thương rất sâu phải cầm máu và khâu vết thương lại. Tổ phụ nàng làm đại phu nàng đi theo ông ấy học tập được chút ít. Nàng hay mang theo người bộ kim châm cứu và hành y để trong túi xách mang theo bên mk không ngờ nay lại có tác dụng nhưng trước nay nàng chưa kgaau vết thương bao giờ. Mạn Ngọc lưỡng lự cùng lo sợ. Nhưng nếu không khâu hắn sẽ mất máu mà chết mất. Mạn Ngọc vệ sinh quanh vết thương cho hắn. Lấy cây kin trong túi ra hơ qua đống lửa. Móc sợi chỉ vào rồi tiến đến chỗ hắn. Mạn Ngọc khẽ nhìn hắn:" sẽ rất đau đấy."

Lúc mũi kim đâm xuống trên mặt thiếu niên tuy đã ngất xỉu kia khẽ nhăn lại, Mạn Ngọc cũng căng thẳng từng hồi may mấy mũi cuối cùng cũng cầm máu được. Lúc bỏ kim xuống trên mặt Mạn Ngọc cũng đã ra mồ hôi nhễ nhại do căng thẳng. Nàng ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Mạn Ngọc nhìn vị thiếu niên trẻ kia. Thấy trên người hắn nhiều vết thương nông sâu có nàng liền chay ra bờ sông giặt khăn của minh lau đi vết máu vết dơ trên người hắn. Cũng may lúc nãy đi hái dược liệu có một số loại vẫn có thể dùng được. Nàng rửa sạch một cục đá rồi dùng đá nghiền dược liệu đắp lên vết thương cho hắn. Lúc đắp thuốc nàng bất giác thấy trên người hắn có rất nhiều sẹo mới có cũ có. Mạn Ngọc băn khoăn suy nghĩ không biết hắn có thân phận gì cuộc sống ra sao sao lại nhiều sẹo trên người như vậy. Có lẽ xuất thân từ gia đình võ tướng hay nhà quyền quý nên mới bị ám sát như thế. Nhưng dù dì đi nữa có lẽ cuộc sống này của hắn chắc không hề dễ dàng. Nàng bất giác nghĩ sao giờ tổ phụ vẫn chưa tim được mình hay mình đã lạc quá xa rồi. Nếu không tìm được mình chắc tổ phụ sẽ lo lắm đây. Trời đã gần về tối rồi chắc có lẽ phải ở trong động này một đem rồi mai tim cách ra khỏi đây vậy cũng may lúc đi cùng tổ phụ nàng có mang theo hai cái bánh nướng và có thêm chút trái cây dại ban nãy đi kiếm củi nàng hái được. Mạn Ngọc ăn tạm một cái bánh lót dạ chừa một cái phòng trường hợp bất đắc dĩ còn có cái mà ăn. Đang ăn nàng bỗng nghe tiếng nói phát ra nàng quay qua nhìn thấy thiếu niên trẻ kia đang co ro khoanh tay cuộn người run rẩy:" Lạnh quá." Nhìn thấy hắn như vậy Mạn Ngọc tiến đến lay lay hắn:" Này ngươi sao vậy, này." Thiếu niên trẻ kia vẫn run rẩy không ngừng mê sảng:" Lạnh, mẫu thân người đừng bỏ con đi mà mẫu thân." Mạn Ngọc liền sờ chán hắn:" Trời nóng quá sốt rồi làm sao bây giờ."

Thiếu niên kia run cầm cập vẫn liên tục mê sảng:" Mẫu thân người đừng bỏ con đi mà mẫu thân."" Lạnh.""Lạnh quá."

Mạn Ngọc cởi áo choàng bên ngoài của mình phủ lên người hắn. Liên tục chà xát tay hắn dùng miệng thổi vào tay hắn:" huynh ráng lên cố gắng vượt qua nha."

Thiếu niên trẻ kia không ngừng run cầm cập:" Lạnh".

Mạn Ngọc đi chêm thêm củi vào đống lửa sau đó lại gần hắn cởi bỏ bớt áo ngoài tiến lại gần ôm hắn muốn dùng nhiệt độ thân thể của mình giảm bớt nhiệt độ cho hắn. Mạn Ngọc ôm hắn rồi phủ tấm áo choàng bên ngoài lên hai người. Nàng ôm hắn suốt đêm rồi mơ màng ngủ thiếp đi.