Angel Wings
Trước làn sóng dư luận đó Wing hết sức thản nhiên bước vào lớp. Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo hoàn mỹ nhưng lại có một khuyết điểm đó là trên bàn tay phải có một chiếc băng cá nhân khá lớn.
Tất cả các nàng không ai bảo ai, cùng tràm mặc.
-Này!!! Cẩn thận!!!
Đó là tiếng hét của các nàng khi thấy Quân, một thành viên trầm lặng trong lớp luôn có cách đi nhìn mặt đất va vào Wing.
Quân ngước lên, ánh mặt chợt trở lên bàng hoàng.
-Th..h…u’…???
Chưa kịp nói trọn vẹn, Quân đã ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của người trước mặt.
-Về chỗ đi.
Đúng lúc đó Băng Băng tới lớp. Thấy mọi người nhìn Wing với ánh mắt lo lắng, Băng Băng cũng quan sát và cô nàng phản ứng rất nhanh khi thấy tay Wing lại chảy máu.
-Theo em tới phòng y tế. Tay anh chảy máu rồi kìa.
Vừa nói Băng Băng vừa kéo tay Wing ra khỏi lớp thật nhanh với ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào vết thương nhưng vẻ mặt vẫn cô làm ra lạnh lùng đang giận.
Mắt của mọi người tròn hẳn lên, mọi nghi vẫn bấy lâu, nay đã rõ. Mối quan hệ của hai người không hề bình thường…
_Love_
Mọi chuyện sẽ cứ thế đi vào quỹ đạo nếu không có ngày hôm nay…
-Anh Kiên Long! Tới đưa em đi chơi.
Băng Băng ra lệnh ngay khi người chủ tịch công ty Starry nổi tiếng kia bắt máy.
-Này Băng Băng!!!
-Gì vậy anh???
Cô nàng đáp lại với giọng nói hết sức ngây thơ nhưng làm Kiên Long phải bó tay chịu thiệt.
-Anh đến bây giờ đây cô nhóc.
Kiên Long bất lực nói.
Băng Băng cất điện thoại vào túi, búng tay cho hai chữ “hoàn hảo” mình đang đạt được rồi đi ra ngoài đợi người bạn trai của chị mình… Kiên Long. Anh và chị Thảo Nghi đã quen nhau từ hồi học cấp ba nhưng hồi đó chị Thảo Nghi còn phải tự mình gánh vác công ty thiết kế thời trang nên khi đó mối tình của họ không thành. Hôm anh đưa Băng Băng về hai người đã gặp lại nhau, cuộc tình được bắt đầu lại. Chuyên này công lớn nhất là nhờ Băng Băng nên phải được báo đáp chứ nhỉ???
-Lên xe mau nào. Em phiền lắm đấy!
Kiên Long chưa dừng xe lại đã phàn nàn.
Băng Băng cười tươi, nhảy lên xe cùng câu nói:
-Muốn thích chị em, đầu tiên phải làm em thích.
Câu nói thử thách ấy đã giúp Băng Băng được đi chơi khắp nơi. Khu giải trí, siêu thị, shop thời trang,…(chỉ trừ Bar là Kiên Long không có gan đưa cô nàng đến)
Chiếc xe đang đi với tốc độ chóng mặt Kiên Long đột nhiên dừng lại, kéo Băng Băng vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đi đến gian đồ nữ, anh nói:
-Mai Giáng Sing rồi, anh muốn mua tặng Thảo Nghi một món quà.
Băng Băng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong đầu cô nàng lại nhớ về Wing.
-Chị ấy và em cùng một size.
Kiên Long không nói gì, đứng đó đợi nhân viên mang chiếc váy mùa đông, số lượng có hạn trên cả nước tới. Ngay khi nhân được chiếc váy, Kiên Long đẩy Băng Băng vào phòng thay đồ cùng lời nhắn:
-Em giúp Thảo Nghi thử đi.
Không kịp đáp lại Băng Băng đã bị nhốt trong căn phòng thay đồ trống trải. Loay hoay mãi mà vẫn không biết phải làm thế nào cô nàng thở dài…đành vậy…
Khi Băng Băng thử đồ bước ra, cả gian hàng trấn động…
Một khuôn mặt hoàn hảo cùng mái tóc dài buông xõa kết hợp với chiếc váy đông màu hồng phấn thiết kế đơn giản nhưng hết sức đặc biệt làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ và tự nhiên của cô nàng…
-Anh Kiên Long! Mau lên! Mọi người nhìn em kì quá!
Thấy Kiên Long im lặng mà mãi không có lời nhận xét Băng Băng thúc giục. Cứ đứng kiểu này ánh nhìn của mọi người càng lúc càng “dị” hơn… (trong mắt cô nàng)
-Em mặc vừa đúng không?
Băng Băng gật đầu.
-Tôi lấy nó.
Khi đóng quà xong, Kiên Long lấy một chiếc áo cùng kiểu nhưng nó có màu trắng đưa cho Băng Băng:
-Em thử đi! Lần này là anh tặng em.
Theo phản xạ tự nhiên, Băng Băng lắc đầu ngay tức khắc. Từ trước tới nay Băng Băng không tự đi mua quần áo cho mình mà chỉ nhờ chị Thảo Nghi mua hộ vì Băng Băng thấy ngại mỗi khi thử đồ xong mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt “dị”. Ban nãy là vì chị nên cô nàng mới nhắm mắt chịu đựng một phen nhưng lần này sức chịu đựng không còn cho phép…
-Em không cần đâu. Anh không phải làm vậy.
-Anh tặng em gái. Em không được quyền không nhận.
-Em không thích quần áo. Anh mua cho em món quà lưu niệm nào đó là được rồi.
Băng Băng nói cứng hơn rồi bỏ ra ngoài.
Kết quả cuối cùng vẫn là Kiên Long thua Băng Băng. Anh không thể mua cho cô nàng bộ váy như mình muốn tặng mà phải mua một căn nhà tuyết nhỏ như cô nàng đòi hỏi.
Cuối buổi chiều khi đã đưa Băng Băng về trước cửa nhà, Kiên Long nói vẻ bí ẩn:
- Băng Băng !!! Món quà em muốn nhận nhất sẽ sớm tới thôi.
_Love_
Hôm sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ…
Vừa vào tới lớp Băng Băng liền nhận được những ánh mắt đã lên đạn của các bạn gái thân quen…
Băng Băng nhún vai, đem vẻ mặt thắc mắc cực ngốc đi tới chỗ Hạ Băng và Lệ Băng:
-Mất nàng đó có chuyện gì vậy?
-Do bạn cả thôi.
-Gì vậy? Sao lại do mình?
Băng Băng không hiểu.
Hạ Băng đang định nói gì đó thì Lệ Băng lại chặn lại:
-Để bạn ấy tự suy nghĩ.
Sau đó Băng Băng liên tục hỏi, Lệ Băng liên tục không nói đã vậy cũng nhất quyết không cho Hạ Băng nói. Có thể thấy Lệ Băng đang trả thù Băng Băng cái vụ lập mưu cho Rik
Bất quá Băng Băng nói:
-Mặc hai bạn.
Cô nàng ngồi về chỗ của mình, nhìn mọi người với ánh mắt vô tâm.
Chưa đầy 2 phút sau, Băng Băng có người làm phiền.
-Bạn không có đạo đức.
Thiên Di đột nhiên từ đâu xuất hiện ngồi trước mặt Băng Băng nói.
-Sao???
Thiên Di không nói gì mà chỉ lấy chiếc điện thoại của mình đặt trước mặt Băng Băng, trên đó đang hiện rõ hình ảnh Băng Băng đang đứng víu vào Kiên Long (vì ngượng khi bắt gặp ánh mắt của mọi người) ở nơi mà hai anh em thử đồ ngày hôm qua.
-Sao???
Băng Băng lạnh lùng hỏi. Tấm ảnh đó có bị gì đâu?
- Bạn đã là bạn gái của Cold Boy rồi mà bạn vẫn còn có thể làm thế sao??? Rốt cuộc bạn đối với Cold Boy là kiểu quan hệ gì thế hả???
Thiên Di phẫn nộ trách Băng Băng nhưng mục đích thực của nàng ta lại là để dò hỏi.
-Chẳng quan hệ gì cả.
Băng Băng thẳng thắn đáp một câu trả lời được tất cả mọi người mong đợi.
Ai đó vừa đi tới cửa nghe thấy câu nói đó đã phải dừng lại mặc dù vốn là người điềm tĩnh. Khuôn mặt icy khẽ nhăn rồi lại cất tiếp những bước thản nhiên vào lớp…
Ngay sau đó Wing bị bao vây kín bởi người và…quà. Trước đây mọi người còn e ngại Băng Băng nhưng vừa rồi cô nàng phủ nhận nên mọi người cũng thoái mái mừng thầm.
Không khí ngột ngạt chưa từng trải làm anh chàng khó chịu. Nhìn sang thì người bên cạnh cũng chẳng kém phần hoành tráng. Toàn boys and gifts…
Như mất hết kiên nhẫn Wing đứng dậy, kéo Băng Băng cùng thoát khỏi vòng vây và đi ra ngoài trong mọi ánh nhìn khó hiểu…
Họ hiểu làm sao được khi người trong cuộc như Băng Băng cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra…
Băng Băng rút tay mình ra khỏi tay Wing, lạnh lùng nói:
-Em phải vào học.
Rồi cứ thế cô nàng quay người trở lại lớp.
Wing không nói gì, cũng không hành động gì chỉ đứng nhìn Băng Băng bước đi. Có vẻ mức chịu đựng của Băng Băng đã tới giới hạn, nó không thể vượt mức cho phép…
Ngày hôm đó, Wing bỏ giờ.
Băng Băng ngồi trong lớp nhưng cũng không nhận được con chữ nào vào đầu.
Hết chương 21.