Chương 46: Anh tới.
-Tuyết. Cô có dừng lại không?
Cánh cửa ánh sáng bật mở, Trong ánh sang Băng Băng chờ người đó là anh. Người mà Băng Băng đã thầm gọi tên không biết bao nhiêu lần. Chỉ khi nữ quỷ ngã xuống trước mặt mình, vũng máu xuất hiện. Băng Băng nhận ra đó không phải anh.
-Quỷ.
Băng Băng lạnh lùng thốt lên. Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt lộ rõ sự linh tởm.
-Chỉ vì em thôi.
Vũ Tuấn Thành nở nụ cười tự phụ.
-Anh muốn xem thằng Khánh Phong đó sẽ làm gì để cứu em.
-Đừng đem tôi làm cái cớ trước những tội ác anh gây ra.
Băng Băng thở nhè nhẹ. Trừng mắt nhìn hắn.
-Tôi muốn em nhận ra em đã sai lầm khi chọn nó.
-Bùm!
Tiếng nói của Vũ Tuấn Thành chưa dứt, âm thanh chói tai ấy đã vang lên. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận.
-Hẳn không còn là một thằng nhóc. Nhanh lắm.
Vũ Tuấn Thành vuốt ve khuôn mặt của Băng Băng.
-Nhưng tôi cũng không để hắn dễ dàng cứu được em như trước.
Hồi đó, mất hai ngày Khánh Phong tìm được bé Băng. Giờ thì không đếm một ngày.
Vũ Tuấn Thành rút điện thoại kết nối với đàn em thận cận nhất của mình.
-Thiên Long. Chặn hắn lại. Có thể giết.
-Anh…!!!
Băng Băng tức giận nhưng không nói lên lời. Vừa rồi Băng Băng đã rơi vào trạng thái hôn mê nhưng khi nghe thấy Vũ Tuấn Thành nói chuyện, dây thần kinh của Băng Băng căng lên không cho phép cô gục ngã. Băng Băng phải chờ cho tới khi anh Khánh Phong của cô đến.
-Angel?
Giọng nói lạnh lùng có chút khẩn chương vang lên.
-Trong đó đây. Sức khỏe của em ấy không được tốt. Nhanh lên.
Thiên Long nhìn cảnh vật hoang tàn của địa bàn chính Zi, không quên chỉ cho Wing chỗ của Băng Băng.
Wing đứng trước của cầm khẩu súng ngắn chĩa thằng vào Vũ Tuấn Thành.
-Chíu.
Viên đạn bay đi, xoẹt qua tay Vũ Tuấn Thành.
-Anh Wing.
Băng Băng khẽ gọi.
Wing lập tức di tới chỗ Băng Băng. Khẩu súng anh cầm phát ra những âm thanh nhỏ hướng về phía Vũ Tuấn Thành.
Vũ Tuấn Thành bị đột kích bất ngờ, lại nghĩ sẽ có người chặn Wing lên không trang bị vũ khí. Điều duy nhất hắn có thể làm là tránh những phát đạn của Wing.
Đến chỗ Băng Băng, tiếng sung giảm thanh ngừng lại. Wing chăm chú nhìn Băng Băng không để ý tới bất cứ thứ xunh quanh.
-Băng!
Anh nhấc Băng Băng lên, khẽ gọi.
Băng Băng ôm lấy cánh tay anh, khẽ cười.
Khánh Phong của cô. Người duy nhất có thể làm cô tin tưởng đã đến.
-Chíu!
Tiếng súng giảm thanh lại vang.
Thanh gỗ trên không trung rơi xuống đất. Vũ Tuấn Thành ôm cánh tay đang chảy máu nhìn về nơi viên đạn bay tới.
Trong khi đó Wing vẫn không quan tâm tính mạng mình vữa gặp nguy hiểm. Chú mục nhìn Băng Băng ở trong lòng mình.
-Thiên Long. Cậu..
Ánh mắt Vũ uấn Thành không còn gì ngạc nhiên hơn.
Vẫn vậy, Thiên Long nhìn Vũ Tuấn Thành nở nụ cười kiêu ngạo.
-Em rể. Làm gì với hắn.
Wing không nhìn anh, cất giọng lạnh lẽo.
-Cảnh sát đang đến. Anh tự giải quyết.
_Love_
2 tuần sau.
Nơi Băng Băng tỉnh lại là địa bàn Wing.
Cảm nhận được bàn tay ấm nóng ở trên chán mình cùng ánh mắt đầy chiều chuộng của anh Băng Băng mỉm cười.
-Sao rồi anh?
Wing nhìn chăm chú vào Băng Băng. Anh hiểu Băng Băng hỏi gì nhưng trả lời.
-Tổ chức Zi đã bị cảnh sát túm. Được một tuần rồi.
Băng Băng cứ nghĩ anh không hiểu ý mình, vờ gật đầu rồi lại hỏi lại.
-Em sao rồi?
Nhìn ánh mắt cương quyết của Băng Băng, Wing quay đi.
-Anh Wing. Trả lời em. Em biết em không thể ngồi dậy.
Từ khi tỉnh lại Băng Băng đã muốn ngồi đậy để chạm vào anh, ôm lấy anh. Băng Băng nhớ cái cảm giác ấy. Nhưng cô nàng chỉ cảm thấy thân mình mệt nhoài, hoàn toàn mất cảm giác ở hai chân. Băng Băng đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó nhưng cô nàng vẫn muốn hỏi anh.
Băng Băng muốn xem trong anh mắt anh, xem anh có quá đau lòng vì cô. Nếu như vậy thực sự Băng Băng cảm thấy giận chính mình.
-Em không được chữa trị kịp thời.
Wing hơi dừng lại.
-Tạm thời em không thể đi lại.
Băng Băng mím chặt môi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Băng Băng vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong lúc ấy Băng Băng cảm nhận được vòng tay của anh…
Anh ngồi xuống giường kéo Băng Băng vào lòng mình.
-Anh đảm bảo em sẽ khỏi.
Băng Băng gật gật đầu. Vùi mặt vào ngực anh làm vài giọt nước mắt ướt mất áo anh. Băng Băng khóc vì bản thân cũng vì cô nàng nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt anh. Băng Băng lại làm anh buồn.
Cơ thể anh bông trở lên căng cứng khi cảm nhận được giọt nước mắt ấy. Phải. Anh đang giận. Băng Băng đã nhận ra điều ấy.
Từ khi còn là một cô bé 7 tuổi đến khi lớn, Băng Băng chưa từng khóc trước mặt anh. Mỗi khi ở bên anh, anh luôn đem cho Băng Băng những niềm vui riêng. Mà giờ cô đang khóc…
Bàn tay Wing khẽ nắm chặt.
Sau đó anh dịu dàng nhìn Băng Băng xoa lưng cô an ủi.
-Tin anh. Em sẽ khỏi.
Hết chương 46.