Ngày tháng yên bình cuối cùng cũng đã đến, Giang Thuần cảm thấy bản tính của mình đã được thuần hoá nhiều rồi. Lúc trước cô an phận được một ngày đã là may mắn lắm rồi đó, càng lúc cô càng thấy nể phục sức chịu đựng của chính mình.
Hôm nay các bạn trong lớp đang ầm ĩ chuyện gì đó, người này truyền tai người kia, người kia truyền tai người nọ. Giang Thuần không phải loại nhiều chuyện lắm mồm, nên cô không quan tâm mấy.
"Giang Thuần cậu biết tin gì chưa?" Tiểu Hi quay xuống bàn cô tám chuyện.
Giang Thuần thành thật lắc đầu.
Cô ấy đưa điện thoại ra cho cô xem tin tức.
Học sinh trường Blue ở thành phố B tụ tập đánh nhau, hậu quả của bạo lực học đường cực kì lớn đã có nữ sinh nhập viện ngay trong đêm. Tiêu đề này đập thẳng vào mắt cô, Giang Thuần cảm thấy mí mắt phải giật giật, "yên ổn" hai từ này đã nói ngay từ đầu là không hợp với cô mà.
"Bên thành phố B bạo lực học đường ghê thật đó Giang Thuần, nghe nói nữ sinh đó gãy tay luôn thì phải."
"Tiểu Hi cậu nghe ngóng ở đâu hay vậy, còn biết người ta gãy tay?" Cô giả vờ tỏ ra hiếu kỳ hỏi lại.
"Bà chị họ của tớ học trường đó, nói là đám người đó có số má trong trường lắm. Cái gì tên là... Lâm Lâm cái gì đó... à Lâm Tuệ..." Tiểu Hi cố gắng nhớ lại mấy lời chị họ của mình nói tối qua rồi tường thuật lại cho cô nghe.
Giang Thuần nghe xong mặt mày vẫn bình tĩnh nhưng đại não sắp bốc hoả tới nơi rồi.
"Tiểu Hi của chúng ta đừng có bắt chước bạo lực học đường này nhé, cậu là búp bê sứ đáng yêu."
"Giang Thuần cậu lại trêu tớ." Tiểu Hi thẹn quá nên quay lên bàn lại rồi, Giang Thuần muốn là như vậy.
Lúc này cô cần nhất là sự bình tĩnh, vì cái cảm giác nghe bạn thân của mình bị bạo lực, quả thực không hề dễ chịu.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn thân quỷ yêu:
Thuần Mỹ Nhân:Là đứa nào?
Triết Badboy:Thuần mỹ nhân ở đây có anh lo được rồi, em không cần để ý.
Thuần Mỹ Nhân:Con Tuệ gãy tay thật hả anh?
Triết Badboy:Ừ nhưng không việc gì, cho chừa cái thói tự làm theo ý mình không nói với anh.
Ân Trái Đào:Không sao đâu Thuần mỹ nhân, tụi này là ai chứ.
Thuần Mỹ Nhân:Trái đào thối 3 giờ chiều, gặp ở cổng. Anh Triết cứ ở lại chăm con Tuệ coi nó cần gì sai bảo nha.
Ân Trái Đào:Bà nội tới nữa rồi năm mươi cây số mà mày làm như năm cây vậy. ( Icon cái dao)
Giang Thuần không trả lời mà cất điện thoại đi, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.
Giang Thuần ngồi học ở tiết thứ ba, cô giả vờ nói rất đau bụng nên xin giáo viên xuống phòng y tế. Nói tới nói lui nửa ngày cũng xin được giấy về nhà sớm. Lúc cô ra khỏi cổng có đi ngang qua khu bóng rổ, đám Từ Phó đang chơi bóng ở đó
"Bạn học Giang trốn học hả?" Đám nam sinh thấy cô liền hỏi thăm, bọn họ rất thích Giang Thuần.
Giang Thuần vẫy giấy "thông hành" trong tay.
"Không trốn học nhé, tớ đau bụng nên về nghỉ ngơi trước. Các cậu đoàn kết tiến lên nhé."
"Ây đau bụng hả, có nghiêm trọng không bạn học Giang. Có cần Cường đại ca đưa về không?"
"A Lực lắm mồm ít thôi." Giang Thuần mắng người càng thuận miệng hơn rồi, cô nói xong đi ra khỏi cổng luôn.
Đào Ân đã có mặt trước đó nên cô vừa ra cả hai phóng xe đi về hướng thành phố B.
Từ Phó nghỉ sớm, muốn đưa cô bạn cùng nhà về mà đi ra cổng đã không thấy cô, đi xe buýt nhanh vậy sao mới đó đã lên xe...
Từ Phó trở về nhà, chờ rất lâu cũng không thấy Giang Thuần trở về, cô xuống trạm giữa chừng hay là có việc gì rồi?
Hắn không yên tâm, đột nhiên rất lo cho cô bé đó. Bộ dạng Giang Thuần rất ngốc, bị bắt nạt mà còn giúp người ta nói đạo lý. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngốc như cô.
Cuối cùng Từ Phó đi tìm hết mấy trạm xe buýt vẫn không thấy Giang Thuần, điện thoại cũng không gọi được.
"Cường giúp tôi đi tìm trong mấy quán bar thử, không biết có ngất ở đâu không?"
"Được."
Vậy là cả hai người chia nhau ra tìm kiếm, tới hơn 6 giờ tối rốt cuộc cô cũng chưa về.
Giang Thuần trở về thành phố A vào lúc 7 giờ tối, cô đi xe trung chuyển về vì không muốn hành hạ Đào Ân đi lại hai vòng nữa làm gì. Lúc cô xuống xe đã nhìn thấy Từ Phó đứng ở cây cột đèn đầu ngõ hút thuốc, dáng người cao gầy của thiếu niên bị ánh đèn đường rọi xuống lại toả ra mị lực câu dẫn. Từ Phó mà cô quen biết theo cảm nhận của cô thì không phải là người xấu, nhưng mà nhìn tới mặt, dáng vẻ đều rất giống lưu manh luôn.
Trời sinh ra hắn có bộ dạng không phải người tốt thì cũng đành chịu thôi.
"Bạn học Từ đứng ở đó làm gì vậy?"
Giang Thuần gọi lớn, nụ cười thương mại lập tức treo trên môi.
Từ Phó nghe thấy tiếng của cô vội dập tắt điếu thuốc ngước lên nhìn, cô đi xuống ở chuyến xe khách. Anh nhìn qua thì thấy điểm bắt đầu là thành phố B, cô đã về nhà sao ?
"Giang Thuần cậu đi đâu vậy, sao không báo một tiếng?" Giọng hắn có hơi trách móc, tìm không ra cô hắn còn sợ cô có chuyện gì không may...
"À... Giang minh tinh về nhà lấy đồ nên tớ cũng chạy về nhà một chuyến." Cô diện lý do.
Từ Phó lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm bấm gì đó, sau đó lại cất lại vào túi. Giang Thuần đi lại gần hắn hơn, cô biết Từ Phó là thiếu niên không thích động chạm nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách.
"Điện thoại của cậu đâu?" Hắn hỏi
"Điện thoại hả, cậu đã gọi cho tớ ư?" Giang Thuần lục lọi túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn do hết pin. Cô vẫy vẫy với Từ Phó, sau đó làm ra bộ mặt trẻ con vô tội.
"Về nhà, mẹ nấu cơm xong rồi." Hắn thật sự không có muốn tốn hơi sức mắng cô, cả ngày hôm nay hắn còn chưa đủ vất vả hay sao.
Chẳng bù cho cô, lúc gặp hắn còn cười tươi như vậy.
Cô chạy về hướng nhà, thấy cô bình an cười vui vẻ. Hắn cũng không có ý muốn trách móc nữa. Thôi vậy, cô cũng không phải đề nghị hắn đi tìm cô, là hắn đã lo chuyện bao đồng thôi.